Chương 410: [ Ngoại truyện ] Chương 48 tình người duyên ma tới hồi kết rồi
Dương Nhạc là một trong hai nhân viên duy nhất trong văn phòng tư vấn phi khoa học ở bệnh viện Trung y Thu Hoa đối với đồng nghiệp duy nhất có thể nói là cực kỳ chú ý.
Dù sao bọn họ làm đồng nghiệp cũng chừng mười năm rồi, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người như bọn họ thế này đối với cùng một địa điểm cùng một công việc lâu như thế.
Ừm, nói thế này hình như cũng có chút không đúng.
Dương Nhạc liếc thoáng qua chị quỷ —— Tiêu Quế... Dạo này có số lần ra ngoài khá nhiều.
Chị quỷ này cũng coi như là đồng nghiệp của cậu ta đó tuy không phải nhân loại.
Nhưng mà khác giống loài... Chỉ cần có thể làm việc chắc là cũng có thể tính là đồng nghiệp... Ha?
Làm quỷ thật sự rất tốt có thể giữ mãi tuổi trẻ, nhìn làn da non mịn của chị Tiêu Quế nếu như không phải sờ không được thì cậu ta cũng thật sự muốn búng một cái, chắc chắn cực kỳ đàn hồi!
Chẳng qua cho dù có thể sờ được thì cậu ta cũng không dám sờ.
Dương Nhạc âm thầm liếc thoáng qua đồng nghiệp nhân loại duy nhất của cậu ta —— Châu Tân Tri.
Chỉ thấy Châu Tân Tri lại nhìn chằm chằm chị Tiêu Quế ngẩn người thì không nhịn được lắc đầu.
Cậu bỗng nhiên có cảm giác đoán chừng ngay cả chính Châu Tân Tri cũng không biết mình đang làm gì, phản ứng vô thức là gì.
"Anh Tân Tri." Dương Nhạc gọi một câu, "Anh hình như cũng sắp năm mươi rồi ha?"
Châu Tân Tri: "... Bốn mươi mấy mà thôi."
Cô gái không nhận già, đàn ông thật ra cũng vậy.
"Không sai, cũng ngũ tuần rồi." Dương Nhạc tiếp tục xát muối vào tim, nói, "Vậy sao cũng không thấy anh tìm vợ thế?"
Châu Tân Tri: "..."
Tiêu Quế quay đầu nhìn thoáng qua anh ta: "Đúng vậy sao không tìm một người vợ?"
Châu Tân Tri cũng nhìn Tiêu Quế: "Thế này chẳng phải là không gặp được người thích hợp à..." Cả ngày anh ta nhìn đều là thứ người khác không nhìn thấy, ai bằng lòng ở chung với anh ta chứ?
Càng huống chi anh ta cảm thấy độc thân rất tốt.
Nghe được đáp án này Tiêu Quế thu lại ánh mắt.
Dương Nhạc lắc đầu, anh Tân Tri này cả bó tuổi rồi mà trí thông minh cũng không thiếu, sao mặt tình cảm này... Ờm, chắc tính là tình cảm đi? Thôi vậy, mặc kệ anh ta có phải không nói chung là đầu óc chậm chạp về mặt đó!
Từ sau khi đi theo Giang Thần thì người bên cạnh cậu ta cũng rất kỳ lạ, nam nam yêu nhau, nữ nữ yêu nhau, nam nữ yêu nhau, đủ loại đều có.
Châu Tân Tri ở chung với chị Tiêu Quế suốt cả ngày cả đêm, hôm nào đó nói với cậu ta bọn họ là người ma yêu nhau thì cậu ta cũng không kinh hãi!
Thật sự.
Có lẽ là trưởng thành rồi, do gặp qua nhiều rồi nên cậu ta cứ cảm thấy, ánh mắt anh Tân Tri nhìn chị Tiêu Quế có chút không đúng lắm. Mà chị Tiêu Quế... Kiểu ánh mắt đó cậu ta nhìn thấy rất nhiều, trên truyền hình nhiều lắm, dễ đoán nhất!
Trong khát khao có xa cách!
Anh Tân Tri bình thường đối với chị Tiêu Quế tốt như thế không thích mới lạ.
Bình thường nhàn rỗi không có gì làm đi theo anh Tân Tri dạo phố, nhìn thấy thứ gì ngon, chơi vui đều không nhịn được nghĩ tới mang cho chị Tiêu Quế một phần.
Tuy chị Tiêu Quế là ma, rất nhiều lúc đều sờ không được đồ thật của con người chẳng qua thứ sau khi Châu Tân Tri tiếp tay đưa qua thì cô ta vẫn có thể chạm vào được. Cho dù không có thể chất đặc biệt của Châu Tân Tri thì bọn họ cũng có phương pháp để Tiêu Quế trải nghiệm được.
Dù sao nhân tài trong bệnh viện Trung y Thu Hoa nhiều như vậy, đặc biệt là Giang Hoa Đình.
Rõ ràng Tiêu Quế là cậu dẫn về tới mà bây giờ lại hoàn toàn buông tay mặc kệ rồi.
Nếu như không phải Tiêu Quế thỉnh thoảng lướt qua trước mặt cậu thì đoán chừng cậu cũng quên còn có một con ma như thế này tồn tại.
Nhưng mà người và ma yêu nhau sẽ có kết quả tốt không?
Giống như bộ phim nổi tiếng <Thiến nữ u hồn > vậy kết cục chẳng phải đều đau buồn à?
Dương Nhạc lắc đầu, nhìn thấy sắp tới giờ tan ca rồi liền nói: "Anh Tân Tri sau khi tan ca tôi không có hẹn chi bằng chờ lát nữa cùng ăn cơm đi." Châu Tân Tri gật đầu, "Được đó."
Tiêu Quế nhìn Dương Nhạc rồi lưu loát đi vào trong túi khóa linh.
Dương Nhạc lén lút lặng lẽ tới gần Châu Tân Tri: "Anh Tân Tri, chị Tiêu Quế ở bên trong túi có nghe thấy chúng ta nói chuyện không hả?
Châu Tân Tri nói: "Sẽ không, cô ấy chỉ có thể cảm nhận được hơi thở thay đổi tốt xấu ở bên ngoài."
Thế này thì Dương Nhạc yên tâm rồi!
Hẹn ăn cơm là giả, nói chuyện mới là thật sự.
Dương Nhạc hơi có chút lo lắng nói: "Anh Tân Tri, có phải anh thích chị Tiêu Quế không?"
Cơ thể Châu Tân Tri cứng đơ lại chốc lát: "Cậu nói bậy gì đó?"
"Không phải à?" Dương Nhạc nhướng mày, "Đừng nói gì mà tôi còn nhỏ làm cớ, tôi cũng sắp ba mươi rồi, sao có thể không hiểu chứ? Với cả Giang Thần với chị xinh đẹp cả ngày lượn lờ bên cạnh tôi, tôi dù có không muốn hiểu cũng hiểu rồi!"
Châu Tân Tri: "..."
"Đừng giấu tôi nữa, thế này cũng không có gì không tiện nói chẳng phải chỉ là người ma yêu nhau thôi sao, rất bình thường!" Dương Nhạc nói.
Châu Tân Tri: "..." Bình thường cái rắm đó!
Nhưng mà có một điều anh ta nhất định phải uốn nắn một chút: "Không phải yêu nhau, là đơn phương yêu mến."
Dương Nhạc: "... Mắt anh không cận thị chứ?"
Châu Tân Tri: "Tất nhiên là không, đôi mắt này của tôi sao có thể cận thị được?"
"Không phải cận thị thì chắc chắn là mắt mù!" Dương Nhạc kết luận.
Châu Tân Tri: "... Tôi có thù với cậu à? Hay là hôm nay tôi giành khách của cậu?"
Dương Nhạc thở dài một hơi: "Sao anh ngốc vậy chứ? Tôi cũng nói rõ ràng tới thế rồi mà anh vẫn chưa ngẫm ra nữa?"
Châu Tân Tri cực kỳ khiêm tốn xin chỉ bảo: "Xin hỏi cậu nói gì?"
Dương Nhạc: "..."
Xem ra cậu ta vẫn đánh giá trí thông minh Châu Tân Tri quá cao rồi.
"Tôi không nói gì." Dương Nhạc thở dài, "Anh Tân Tri, chị Tiêu Quế theo anh lâu như thế chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới chuyện để chị ấy đi đầu thai à?"
Châu Tân Tri giật nảy mình, đúng đó...
Sao không để Tiêu Quế đi đầu thai hả? Lỡ như Tiêu Quế muốn đi đầu thai nhưng bởi vì có khế ước của mình mà đi không được đó?
Dương Nhạc thấy Châu Tân Tri bắt đầu nghĩ thì thành công thoát thân.
Cậu ta cũng không muốn hai người âm thầm thích đối phương nhưng lại bởi vì khác loài mà lùi bước!
Hai người nam cũng ở bên nhau người ma tính gì? !
Châu Tân Tri về đến chung cư của mình, nhìn thoáng qua căn phòng của mình.
Ở đây có nhiều thêm rất nhiều đồ của con gái.
Vừa nhìn là biết không phải anh ta dùng.
Đoán chừng là cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong nhà, Tiêu Quế từ trong túi khóa linh đi ra.
"Ăn rồi à?" Tiêu Quế hỏi.
Nét mặt Châu Tân Tri hoảng hốt gật đầu: "Ừm."
"Cậu sao rồi?" Ở bên cạnh Châu Tân Tri quá dài, Tiêu Quế sao có thể không biết Châu Tân Tri đang có chuyện phiền lòng?
Trong đôi mắt sáng và xinh đẹp nhanh chóng lóe lên một tia lo lắng, lập tức khôi phục bình tĩnh.
Châu Tân Tri nghiêm túc nhìn Tiêu Quế: "Tiểu Quế, cô có từng nghĩ tới chuyện đầu thai không?"
Châu Tân Tri luôn gọi Tiêu Quế làm Tiểu Quế, Tiêu Quế cũng đã quen rồi cũng không cảm thấy cách gọi này có gì không ổn, thế mà cô ta bỗng nhiên quên mất bản thân lớn hơn Châu Tân Tri không biết bao nhiêu tuổi.
Nghe được vấn đề này Tiêu Quế giật nảy mình: "Sao đột nhiên nghĩ tới vấn đề này?"
"Thì... Không có gì chỉ đột nhiên nghĩ tới."
Tiêu Quế híp mắt cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, lúc trước chưa từng nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên nhớ tới? Không cần phải nói chắc chắn là do tên Dương Nhạc đó!
Dương Nhạc đã nằm thoải mái ở nhà không hiểu sao rùng mình!
Tiêu Quế nói: "Chưa từng nghĩ tới."
Châu Tân Tri cau mày: "Vậy sau này cô muốn vẫn luôn đi theo tôi à? Nếu như cô muốn tôi có thể nghĩ cách hủy bỏ khế ước." Hủy bỏ khế ước thì tương đương với việc tách khỏi Tiêu Quế.
Châu Tân Tri ngước mắt nhìn mỗi một món đồ ở đây đều là của Tiêu Quế.
Nhà này ngoài chính anh ta còn có một "Người" khác... sau này, đoán chừng thật sự chỉ còn lại có chính anh ta thôi.
Tiêu Quế sâu xa nhìn anh ta một hồi rồi xoay người về đến túi khóa linh.
Sau đó, một tháng cũng không để ý tới Châu Tân Tri.
Châu Tân Tri cũng sắp sụp đổ luôn rồi! Cả ngày nói chuyện với một cái túi, túi còn chưa bất kỳ phản ứng nào Châu Tân Tri cũng sắp nghi ngờ bản thân có phải đã điên rồi không! Vừa hay Dương Nhạc có chuyện về đi thành phố Giang chuyến nên cũng không biết hành động này của Châu Tân Tri, về tới nhìn thấy Châu Tân Tri tự nói chuyện một mình với túi chứa Tiêu Quế.
Dương Nhạc hoảng sợ: "Anh Tân Tri điên rồi à? !"
Tân Tri: "?..." "
Sau khi nghe Châu Tân Tri kể xong Dương Nhạc nói: "Anh Tân Tri, tôi cảm thấy năm mươi năm nay hình như anh sống uổng phí rồi."
Châu Tân Tri: "... Tôi còn chưa đến năm mươi, cám ơn."
"Bốn bỏ năm lấy chẳng phải đã đủ rồi sao!"Dương Nhạc nhún vai, "Tôi nói anh chứ nếu đã thích người ta, chẳng lẽ không biết chị Tiêu Quế cũng thích anh à? Chẳng lẽ hai người không phải là đôi bên có nhau à? Tôi nhìn sai rồi sao?"
Châu Tân Tri chớp chớp mắt: "Cậu nói, cô ấy cũng thích tôi sao?"
"Tôi nhìn là như thế không sai." Dương Nhạc nói: "Người ta tuy sống lâu như vậy rồi nhưng đến cùng vẫn là một cô gái, anh mà, một người đàn ông trưởng thành còn như bà mẹ thế này, đáng đời độc thân!"
Châu Tân Tri qua cầu rút ván đuổi Dương Nhạc đi, hết sức cẩn thận nói với túi khóa linh: "Tiểu Quế, tôi biết em nghe thấy tôi nói chuyện."
"Nếu như..." Châu Tân Tri hít sâu một hơi, đột nhiên giọng nói vang dội có sức nói: "Anh nói anh thích em, muốn ở bên nhau với em như một cặp vợ chồng bình thường, em có bằng lòng không?"
Túi khóa linh vẫn như cũ không phản ứng, Châu Tân Tri không nhịn được nản lòng.
Tiểu Quế quả nhiên không thích anh ta, lời của người trẻ tuổi quả nhiên vẫn nên nghe như gió thoảng.
Thế mà Châu Tân Tri cũng không phát hiện túi khóa linh nhẹ nhàng động đậy.
Châu Tân Tri lẩm bẩm nói: "Anh vẫn nên đi tìm Hoa Đình giúp, hủy bỏ khế ước đi..."
"Anh đừng có mơ!" Giọng của Tiêu Quế bỗng dưng vang lên đằng sau Châu Tân Tri, chỉ thấy mắt cô ta đỏ hoe, đỏ mặt trừng Châu Tân Tri, "Anh không thể ngay sau khi nói thích em liền đi hủy bỏ kế ước với em! Thế này không công bằng với em!"
Tay chân Châu Tân Tri luống cuống dỗ dành, anh ta vốn đã không thông thạo dỗ dành người khác, bởi vì không có đối tượng thí nghiệm, dỗ dành ma anh ta càng không thông thạo! May, Tiêu Quế cũng không phải người thích khóc như vậy.
"Anh nói, anh thích em."
Châu Tân Tri vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, anh thích em, cho dù em chỉ là một con ma, anh cũng thích em!"
Tiêu Quế lập tức nín khóc mỉm cười.
Ngày hôm sau Dương Nhạc nhìn thấy một người một ma dính chung với nhau liền nói một câu: "Chúc mừng."
Châu Tân Tri cười tới mức sắp không thấy mắt luôn rồi.
"Cám ơn."
Dương Nhạc nghề nghiệp xát muối vào tim: "Cũng chỉ có chị Tiêu Quế không chê lão già như anh."
Châu Tân Tri: "..."
Tiêu Quế cuối cùng cũng cùng Châu Tân Tri đi hết cuộc đời của anh ta, nhan sắc của Tiêu Quế trước sau không thay đổi mà Châu Tân Tri cho dù có phương thuốc bảo dưỡng dưỡng lão của Giang Hoa Đình thì vẫn như cũ chống không lại cực hạn của tuổi thọ.
Nhìn Châu Tân Tri ngưng hô hấp, Tiêu Quế cảm nhận được ràng buộc vẫn luôn theo cô biến mất rồi.
Tiêu Quế cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn mặt Châu Tân Tri đã tràn đầy nếp nhăn.
Cơ thể của cô đang tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt, cô ta đang dùng công lực cả đời, cầu một điều ước cho kiếp sau.
"Kiếp sau, lại cùng anh bảo vệ lẫn nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com