Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hai lá cờ thưởng


Chương 42: Hai lá cờ thưởng

"Không cần đâu." Ông Trần cũng không vụng ăn vụng nói như ông Vương, cười mà không vui từ chối, "Chúng tôi vừa mới gặp bác sĩ rồi không cần phải phẫu thuật nữa."

Ông không chỉ không cần phẫu thuật mà chỉ cần uống hết thuốc do bác sĩ Giang kê là sau này ông không cần phải tới khoa hậu môn nữa!

Nghĩ tới đây, ông Trần nhìn vị bác sĩ trẻ khoa hậu môn vạch trần bí mật của ông cũng không còn vừa mắt như thế nữa, có thể kéo chút mối làm ăn cho bác sĩ Giang cũng không tệ.

Vị bác sĩ kia kinh ngạc nói: "Tại sao?"

Ngay sau đó ánh mắt của anh ta rơi trên gói thuốc Trung y trên tay hai người, sửng sốt một lúc: "Hai người đi khám Trung y sao?"

Ông Trần lắc lắc hai gói thuốc Trung y trong tay: "Đúng vậy."

Nhưng ông Vương lại chỉ có một gói thôi.

Ông Trần và ông Vương vừa đúng lúc là bệnh nhân của vị bác sĩ khoa hậu môn này, tình huống của hai người anh ta rất rõ, tình huống của ông Vương còn nặng hơn cả của ông Trần.

Nhưng sao lại kê thuốc cho ông Vương lại ít hơn thuốc của ông Trần?

Trung y...quả thực không đáng tin! Quá hư ảo!

Bác sĩ khoa hậu môn lập lờ nước đôi nói: "Thật sao? Vậy chúc mừng hai người sớm ngày khỏi hẳn."

Cười vỗ vỗ vai hai vị bệnh nhân đó rồi rời đi. Mấy người đang dỏng tai hóng chuyện lập tức ngồi vững xem ra bác sĩ kia không quá coi trọng bác sĩ trẻ ở khoa Trung y, bọn họ vẫn nên thành thật ở đây chờ bác sĩ lớn tuổi thôi.

Ông Trần và ông Vương hai mặt nhìn nhau làm gì vậy? Khó hiểu!

***

Ba ngày sau Giang Hoa Đình lại đúng giờ tới phòng khám, chỉ thấy chủ nhiệm Nghê Thiên Dương đang đứng ở trong cười mỉm.

"Chủ nhiệm?"

"Nhóc Giang à..." Nghê Thiên Dương vô cùng hiền từ, "Có người tặng cờ thưởng cho cậu."

Giang Hoa Đình sửng sốt một lúc: "Hả?" Cờ thưởng gì?

"Hai lá! Hai lá cờ thưởng! Đây là lần đầu tiên khoa Trung y của chúng ta nhận được cờ thưởng đó!" Mao Cao Minh kích động nói.

Hai lá cờ thưởng ở bệnh viện số hai bình thường đều là của khoa cấp cứu hoặc là khoa chỉnh hình và khoa phụ sản, vốn không hề liên quan gì tới khoa Trung y bọn họ! Lần này cuối cùng cũng nhận được cờ thưởng còn là hai lá! Anh ta có thể không kích động sao?

"Ổ?" Giang Hoa Đình tò mò, "Đưa tôi xem thử."

Lẽ nào cờ thưởng có thể làm cho tâm trạng của chủ nhiệm vui? Ngay cả việc cậu đúng giờ mới tới cũng không so đo?

Lúc cờ thưởng đưa tới chỉ rõ là đưa cho Giang Hoa Đình cho nên bọn họ không mở ra xem.

Mao Cao Minh vui vẻ tiện tay cầm một lá tới bộp một tiếng mở ra.

Nụ cười của Nghê Thiên Dương đông cứng trên mặt, Giang Hoa Đình cũng hơi xấu hổ.

Mao Cao Minh phát hiện vẻ mặt của hai người không đúng lắm, nhịn không được cúi đầu nhìn chỉ thấy tám chữ trên đó...

"Đại Sư Thần Giáng! Nhìn Thấu Xưa Nay!"

Mao Cao Minh: "..." Móa nó, thế này có chắc là không hại người không?

Cho dù nhóc Giang có thật sự có bản lĩnh về mặt đó thì cũng không thể treo cờ gióng trống á! Nếu như thật sự treo lên...vậy khoa Trung y bọn họ còn không biến thành khoa quỷ thần sao? Hay là khoa bói toán?

Không, dứt khoát gọi là Đại sư Giang luôn đi.

Mặt chủ nhiệm Nghê xanh mét: "Chuyện gì đây?"

Đại sư! Thần giáng! Dù ông không biết là chuyện gì cũng biết là chuyện gì luôn!

Mao Cao Minh ấp a ấp úng nhưng nói không nên lời.

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương hít sâu mấy hơi mới ngăn chặn được cơn tức đang muốn bùng nổ: "Nhóc Giang..."

Giang Hoa Đình lập tức nhảy dựng: "Tôi thật sự không làm gì cả! Tôi rất tin tưởng vào khoa học! Tôi thề với trời! Chuyện này thật sự không liên quan tới tôi!" Cậu nào biết được sẽ nhận được cờ thưởng 'Chiêu cáo thiên hạ' thế này chứ!

"Có vẽ phù không?"

Giang Hoa Đình: "..." Vẽ rồi, nhưng cậu không dám nói, vẻ mặt của chủ nhiệm Nghê đáng sợ quá!!!

Chủ nhiệm Nghê tức tới mức tay chỉ Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh cũng run luôn: "Hai người!" Thật sự là tức chết ông mà!

"Ha ha ha, ông Nghê, đừng tức giận mà, chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì." Một ông già đột nhiên đi tới cười ha ha nói.

Mặt của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương suýt chút tức tới bay màu: "Không phải chuyện lớn gì?

Đại sư là gì? Là tên chuyên dùng để gọi Thần côn, lừa đảo ở bên ngoài! Chỗ này của bọn họ là bệnh viện phải tăng cường tinh thần khoa học đó! Tặng cho một bức Đại sư thần giáng này...chẳng phải là trắng trợn nói với bệnh nhân bọn họ có tư tưởng mê tín dị đoan sao!

"Ông ấy là ai?" Giang Hoa Đình lặng lẽ chọt Mao Cao Minh.

Khóe miệng Mao Cao Minh co rút: "Ông ấy là bác sĩ Từ ở phòng đầu tiên đó!" Vị bác sĩ Từ này là bác sĩ Trung y lớn tuổi thứ hai sau chủ nhiệm Nghê, số của họ ngày nào cũng được bốc hết.

Giang Hoa Đình ồ một tiếng, không còn đoạn sau.

Nhưng mà tính hóng chuyện của Mao Cao Minh lại dâng cao: "Nói chứ, bệnh mù mặt không nhận ra ai cả sao cậu có thể nhận ra tôi vậy?" Chẳng lẽ anh ta có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai sao? Ấn tượng rất sâu sắc, cho nên Giang Hoa Đình mới nhớ được anh ta?

Đôi mắt đen bóng của Giang Hoa Đình nhìn anh Mao từ trên xuống dưới tựa như tia X quang quét anh ta một lượt.

Chẳng biết tại sao Mao Cao Minh bỗng nhiên cảm thấy rờn rợn.

Giang Hoa Đình nhếch miệng cười: "Không nói cho anh biết!"

Mao Cao Minh: "..."

Bên kia bác sĩ Từ và chủ nhiệm Nghê nói chuyện một lúc Nghê Thiên Dương đã không còn tức giận tới vậy nữa, bác sĩ Từ vỗ vai của Giang Hoa Đình: "Làm cho tốt vào."

Mặt của Nghê Thiên Dương lập tức kéo dài ra: "Cút!"

"Hì, càng già càng nóng nảy..."

Giang Hoa Đình, Mao Cao Minh: "..."

Mặc kệ là thế nào Giang Hoa Đình cũng vô cùng cảm kích vị bác sĩ Từ tới ngăn chặn cơn tức của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương, cùng lắm là sau này cậu tặng ông ấy một tấm phù bình an là được.

"Tóm lại lá cờ này tuyệt đối không được treo lên!" Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương nói.

Giang Hoa Đình không sao cả: "Ò."

Nhìn thấy phản ứng của Giang Hoa Đình, Nghê Thiên Dương không khỏi nghi ngờ: "..." Chẳng lẽ trách lầm cậu ta rồi sao?"

Nhưng nghĩ tới hậu quả khi treo lá cờ này lên chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vẫn cảm thân phải có trái tim sắt đá, nhịn không đi nhìn gương mặt búp bê uất ức (?) đó của Giang Hoa Đình, nói với Mao Cao Minh: "Cờ thưởng còn lại cũng không cần phải xem nữa, các cậu dọn dẹp đi nên làm việc thì đi làm đi." Ông cảm thấy lá cờ còn lại hẳn cũng là mấy kiểu câu nói về thần bói gì đó còn không bằng không xem, tránh chọc tức bản thân.

Ầy, mừng hụt một phen.

Ông còn tưởng khoa Trung y cuối cùng cũng làm rạng rỡ truyền thống nữa chứ...

Mao Cao Minh: "...Ò."

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương nghĩ tới mình hào hứng tới rồi lại cúi đầu ủ rũ quay về có chút nhức răng, nhịn không được lại tận tâm dạy bảo Giang Hoa Đình lần nữa: "Đừng có dùng mấy thứ sư phụ cậu dạy trong phòng làm việc!"

Giang Hoa Đình cũng hơi ủ rũ: "...Ò."

Không được ngồi thiền, không được niệm kinh, không được tu luyện...cộng thêm không được vẽ phù mà...cậu nhớ rồi.

Có được sự bảo đảm không quá đáng tin của Giang Hoa Đình, cuối cùng Nghê Thiên Dương cũng không cam tâm tình nguyện mà nhấc chân rời khỏi đó.

Lộc cộc cộc cộc....

Lúc Mao Cao Minh dọn dẹp cờ thưởng Đại sư thần giáng không cẩn thận đụng phải lá cờ thưởng khác sau đó nó liền rớt xuống đất.

Sau đó...trùng hợp tới như thế mà mở cờ thưởng ra.

Tiếp đó liền trùng hợp như thế! Một chân của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương liền đạp lên!

Đạp lên hai chữ 'Thần y'.

Khóe mắt của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương giật giật.

Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh căn bản không dám nhúc nhích cũng không dám nhắc nhở.

Bọn họ nhìn thấy rất rõ trên lá cờ chủ nhiệm Nghê 'Không muốn xem' viết: Một thang là khỏi! Thần y tái thế! Tám chữ đúng là mấy thứ khoa Trung y của bọn họ đang cần.

Bọn họ không dám nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương...

Bịch một tiếng! Chủ nhiệm Nghê quang vinh bị bản thân làm cho tức xỉu!

***

Bệnh nhân ở khoa Trung y kín chỗ...

Không đúng chỉ phòng khám số năm của khoa Trung y kín bệnh nhân mà thôi.

Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh bận tới sấp mặt luôn! Đặc biệt là Mao Cao Minh, anh ta vừa khám bệnh cho người ta vừa phải dùng máy tính kê đơn thuốc giúp Giang Hoa Đình.

Ai bảo Giang Hoa Đình là sát thủ máy móc cơ chứ ngay cả điện thoại cũng không thể chạm vào!

Vừa chạm vào là bốc khói!

Bốc khói còn là chuyện nhỏ, sợ nhất là nổ tung! Cho nên anh bận rộn chút thì bận rộn chút thôi ít nhất còn an toàn tính mạng.

Giang Hoa Đình bận tới mức cổ họng gần như bốc khói luôn nhưng người bên tai vẫn cứ nói oang oang oang không ngừng.

"Ngừng!"

Phòng bệnh thứ năm trong nháy mắt yên tĩnh, bệnh nhân khó hiểu nhìn bác sĩ có gương mặt búp bê bỗng dưng nổi bão.

Nhưng yên tĩnh chưa được hai giây có người nhân lúc yên tĩnh này hét lên: "Bác sĩ Giang! Tôi bốc không được số của cậu! Làm sao đây? Tôi từ thành phố khác tới căn bản không có chỗ ở lại!"

Thế là phòng khám số năm lại biến thành chợ bán thức ăn!

Giang Hoa Đình tức giận rồi! Hậu quả của việc tức giận rất nghiêm trọng!

Một luồng khí đen mắt thường không thể nhìn thấy từ từ toát ra từ trên người Giang Hoa Đình, chậm rãi lan ra khắp cả căn phòng...

Đột nhiên!

"Ây da!" Không biết ai hét lên trước tiếp đó một loạt tiếng gào thét đau đớn nối tiếp nhau vang lên "Ui da ây da~" "Ối!" "Áu!" mấy người chen chúc nhau tới khám bệnh bỗng dưng giống như phản ứng của quân bài domino, từng người nối tiếp từng người ngã xuống đất.

Eo không ổn, trật eo; Chân không ổn, sái chân...tóm lại một mảng hỗn độn.

Mao Cao Minh trợn tròn mắt nhưng bỗng dưng lại muốn cười.

Nhưng không thể không nói thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi!

Giang Hoa Đình đứng lên một chân chống trên cái ghế cậu vừa mới ngồi, gương mặt búp bê không chút cảm xúc nhưng thực ra trong lòng lại đang rơi lệ...

Móa nó, thế mà lại ép cậu dùng chiêu này!

Thời gian tan làm hôm nay chắc chắn lại bị kéo dài!

Vận xui liên lụy tới người vô tội thậm chí là người cần cậu giúp đỡ thì hậu quả đó chỉ có tăng gấp bội rồi phản phệ lại lên người cậu...Xem ra sau này cậu càng xui xẻo hơn rồi...

"Phòng khám số ba, số bốn cũng có bác sĩ, bệnh trĩ nhỏ xíu thôi mà không phải chỉ có mình tôi là có thể khám!" Giang Hoa Đình nói: "Mấy người có thể đi bốc số của mấy bác sĩ khác, chỉ bốc số của mỗi mình tôi đoán chừng mấy ngày cũng khám không hết tất cả người ở đây!"

"Nhưng mà..." Có người phản bác, "Thuốc mấy bác sĩ khác kê cũng không giỏi bằng cậu mà!"

Giang Hoa Đình liếc nhìn hắn ta rồi nói: "Tôi sẽ nói phương thuốc cho bọn họ, lần này mọi người yên tâm rồi ha?"

"Vậy còn không bằng nói luôn phương thuốc cho chúng tôi biết?" Có người lẩm bẩm.

Giang Hoa Đình nói: "Phương thuốc không thể đưa cho mấy người được, dù sao cũng có một số thuốc cần phải dựa vào tình trạng cơ thể để điều chỉnh, muốn khỏi nhanh chút thì phải nghe chúng tôi đừng tự ý mua thuốc bậy bạ!"

Chẳng mấy chốc, phòng khám số ba và phòng khám số bốn đã có bác sĩ tới, Giang Hoa Đình dặn dò họ mấy câu liền dẫn theo một phần bệnh nhân rời khỏi phòng khám số năm.

Cuối cùng phòng khám số năm cũng không còn chật chội như thế nữa!

Dù là Giang Hoa Đình thì cũng nhịn không được thở phào một hơi.

***

Thành phố Kinh.

CU bệnh viện quân sự cao cấp.

Nhiếp Minh Nhã đẩy mắt kính nhìn thoáng qua người có hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường bệnh rồi mới đi ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu.

Anh ta nói với Doãn Thu không chút cảm xúc đứng ở ngoài cửa: "Chỉ dựa vào một mình tôi thì không có cách nào cứu anh ta tỉnh lại, tôi cần một người giúp đỡ."

Doãn Thu ngước mắt: "Ai?"

"Giang Hoa Đình."

Doãn Thu: "..." Là người mà anh quen biết đó sao?

Hay là vừa hay trùng họ trùng tên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com