Chương 44: Chuyển khoa?
Chương 44: Chuyển khoa?
Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì người bệnh mà khoa Trung tiếp nhận có chín mươi lăm phần trăm đều là bệnh nhân bị trĩ, tám chín phần mười đều là cùng một phương thuốc chỉ có số lượng của mỗi loại thuốc hơi khác nhau nhưng vẫn không thay đổi chuyện nó là phương thuốc trị bệnh trĩ.
Không cần phẫu thuật uống thuốc chỉ cần một hai thang là khỏi, tiện và tiết kiệm biết bao nhiêu!
Bạn bè với nhau âm thầm truyền tai nhau, mỗi một bệnh nhân được chữa khỏi đều khen không dứt miệng khoa hậu môn Trung y của bệnh viện số hai. Kéo theo đó là bác sĩ, y tá của bệnh viện số hai cũng biết ở chỗ khoa Trung y có một chuyên gia chuyên chữa bệnh trĩ!
Chuyên gia là người trẻ tuổi nhất kia!
Giang Hoa Đình chuyên gia trị hậu môn khoa Trung y sau khi biết nguyên nhân thì khóe miệng co rút: "Tôi đâu phải chuyên gia gì đâu!"
Ngoài việc dùng dao phẫu thuật là cậu không biết ra thì thứ nào cậu cũng giỏi cả!
Nếu thật sự muốn nói là chuyên gia thì cũng là chuyên gia khoa tổng hợp Trung y nha!
Giang Hoa Đình rầu rĩ, chuyên gia khoa hậu môn...cứ cảm thấy trên mặt cậu bị ép dán lên một cái mông lớn vậy.
Giang Hoa Đình bị tưởng tượng của bản thân làm cho buồn nôn, nhịn không được run lên.
"Tôi tan ca đây, đi trước nhé! Hôm nay anh cũng về nhà sớm chút đi!"
Mao Cao Minh bất đắc dĩ: "Bệnh nhân của tôi còn khám xong đâu, làm sao có thể đi về sớm thế được?"
Càng tiếp xúc với Giang Hoa Đình thì anh ta càng hiểu được chênh lệch của anh ta và Giang Hoa Đình, dùng vứt xa mười tám con phố vẫn còn nhẹ, trình độ giữa bọn họ căn bản là ngăn cách bằng cả Thái Bình Dương! Tốc độ tất nhiên là không thể so sánh với Giang Hoa Đình được rồi.
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ từ trong balo lấy ra tác phẩm cậu đắc ý nhất-phù lục giả màu trắng! Khụ! Không phải hàng giả đồ làm ra từ tay cậu cũng tính là một loại bản gốc khác.
Bởi vì dạo này người bệnh tới phòng khám cậu khám bệnh quá nhiều nên không tiện ở trong đó tuyên truyền 'Mê tín dị đoan', cậu chỉ đành phải lấy mấy tấm phù lúc trước vẽ để sẵn trong ba lô, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Dù sao cũng không nhiều tất nhiên cũng không nặng, cũng chỉ tầm mười tờ mà thôi.
"Anh cầm đi, dạo này bớt đi mấy con đường ít người ha." Giang Hoa Đình nói.
Mao Cao Minh đã trải nghiệm mấy lần sự 'Ghê gớm' của Giang Hoa Đình rồi, tuy bản thân Giang Hoa Đình không thừa nhận là một Đại sư rất giỏi nhưng trong lòng Mao Cao Minh đã nửa tin nửa ngờ rồi.
Tiện tay nhận phù lục màu trắng kia để trong ngăn kéo ngẫm nghĩ rồi lại nhét vào trong túi quần nói: "Cám ơn nha."
Giang Hoa Đình đi rồi thì bệnh nhân tiếp theo cũng vào.
Anh ta nhìn thoáng qua chỗ của Giang Hoa Đình đang trống không: "Bác sĩ Giang đi rồi sao?"
Mao Cao Minh: "Ừm."
"Tiếc quá, biết cậu ta xong nhanh như vậy thì tôi dù có mặt dày cũng phải mò tới để cậu ta khám giúp tôi!"
Mao Cao Minh: "....Anh có thể bốc số của cậu ta vào ngày mai."
Giang Hoa Đình cưỡi lên trên chiếc xe đạp tơi tả chuyên dụng đi trên đường, con đường bằng phẳng mà cũng có thể té sấp mặt ngoại trừ Giang Hoa Đình thì cũng không còn ai nữa.
"Chậc chậc, vận xui rách này chẳng còn ai bị nữa!"
Giang Hoa Đình vừa cảm thán nhưng trên mặt lại có biểu cảm không chút quan tâm, vừa đỡ chiếc xe đạp tơi tả lên đi tiếp.
Đúng lúc này bên cạnh có mấy sinh viên đi ngang qua đang hào hứng thảo luận gì đó.
"Hì, sắp tới tết Trung nguyên rồi, đây chính là cơ hội tốt để tán gái đó!"
"Thế nào, lại muốn dùng chiêu đó của cậu để thu hút gái đẹp sao?"
"Gì mà chiêu đó! Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy đây là một cơ hội tốt mà thôi vui một mình không bằng chung vui! Người anh em, nếu cậu sợ thì đừng có tới đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội đó nha!"
"Được thôi, chiêu đó cũng chỉ để dọa con gái nhát gan mà thôi, tôi là một người đàn ông chân chính còn sợ mấy thứ đồ hư ảo mờ mịt đó sao?!"
"Hì, đừng có tới lúc đó lại là người hét thảm nhất là được.
"Đừng coi thường người khác!"
"Ấy chẳng phải nói Dương Nhạc cũng không tin trò này sao? Chi bằng rủ thêm cậu ta? Có cậu ta ở đó con gái chịu tới chắc sẽ nhiều thêm chút, vậy cơ hội tôi thành công thoát kiếp độc thân càng cao hơn chút...
Giọng của mấy sinh viên đại học dần dần càng xa Giang Hoa Đình lắc đầu quả nhiên nghé con không sợ cọp mà, thật sự là gì cũng dám thử.
Tết Trung nguyên( Rằm tháng bảy)
Cậu cũng có việc phải làm.
Lúc Giang Hoa Đình nhận được tin nhắn của phó viện trưởng Quý Khang An khá bất ngờ.
Cậu không rõ phó viện trưởng tìm cậu làm gì.
"Chuyển khoa?" Vẻ mặt của Giang Hoa Đình hết sức kinh ngạc.
Đang êm đẹp cần gì phải chuyển khoa?
Viện phó Quý Khang An gật đầu, ông vừa nhanh chóng lướt nhìn tư liệu trên trang mạng trên máy tính vừa nói: "Chuyện chuyển khoa cũng là chủ nhiệm bên khoa hậu môn xin cho cậu, nếu như cậu đồng ý tôi có thể sắp xếp cho cậu."
Không chờ Giang Hoa Đình từ trong tin tức cậu sắp phải chuyển khoa phản ứng lại thì cuối cùng Quý Khang An cũng nỡ rời ánh mắt của ông khỏi màn hình máy tính nói: "Tôi không ngờ cậu thế mà còn là một chuyên gia khoa hậu môn! Bệnh nhân tới chỗ cậu khám qua đều không bị tái phát, đến nỗi còn viết rất nhiều tin cảm ơn tới bệnh viện số hai đến nỗi tôi không phải là khoa Trung y cũng kinh ngạc luôn!"
Không, cậu không phải, cậu không có!
"Tôi..."
"Kỹ năng cũng phải chuyên tâm nghiên cứu nếu như cậu là một nhân viên chính thức vậy thì nếu muốn chuyển khoa cũng không còn dễ như thế nữa, may mà bây giờ cậu vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập cho nên chút quyền lực này tôi vẫn có." Vì đồ đệ của bạn bè đặc quyền là dùng hết lần này tới lần khác.
Ông cũng không dễ dàng gì!
"Thực ra?"
"Chẳng qua nếu ban đầu cậu trực tiếp nói rõ với tôi là cậu am hiểu khoa hậu môn vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Khoa hậu môn tuy nghe không dễ nghe lắm...được thôi, có lúc quả thực rất khó nói ra khỏi miệng nhưng chúng ta là bác sĩ! Là một bác sĩ thì không cần thứ gọi là da mặt nữa! Bởi vì sau này cậu nhìn thấy thứ làm cho người ta xấu hổ chỉ có nhiều hơn!" Phó viện trưởng Quý Khang An tỏ vẻ người từng trải.
Giang Hoa Đình: "..."Không, cậu không hề muốn nhìn.
Thấy phó viện trưởng Quý Khang An líu lo không ngừng rất có khả năng phải nói cả một tiếng, Giang Hoa Đình rối rắm một lúc vẫn nhân lúc phó viện trưởng không chú ý đại nghịch bất đạo mà điểm mấy huyệt trên người đối phương!
Phó viện trưởng Quý Khang An còn đang nói chuyện đột nhiên bị cách âm trợn to mắt: "!!!" Giọng nói của ông đâu?
Vừa định nhúc nhích ngặt nỗi ông giống như bị trúng thuật Định Thân, không thể động đậy được.
Giang Hoa Đình thở dài một hơi bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh!
Tựa như không nhìn thấy ánh mắt muốn làm thịt cậu của phó viện trưởng Quý Khang An, Giang Hoa Đình vô cùng cảm kích nói: "Phó viện trưởng đối với chuyện chuyển khoa, tôi nghĩ, chủ nhiệm khoa hậu môn có lẽ có gì đó hiểu lầm tôi rồi. Còn có chuyện tôi muốn xin thì thực sự từ lúc ban đầu tôi không hề nói dối tôi am hiểu quả thực là khoa Trung y."
Chữa bệnh trĩ gì đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
"Trong khoa Trung y bệnh có thể khám nhiều vô số, cũng tương đương khoa tổng hợp, tôi không có gì am hiểu nhất cũng không có gì không am hiểu chỉ là vừa hay đều biết hết." Giang Hoa Đình khiêm tốn nói tiếp tục không nhìn ánh mắt như muốn nổ tung của phó viện trưởng Quý Khang An.
"Cho nên, phó viện trưởng, tôi vẫn..."
"Rầm!!!"
Phòng làm việc của phó viện trưởng bị người ta thô lỗ đẩy mở! Chỉ thấy chủ nhiệm Nghê Thiên Dương tức thở hồng hộc vịn tường, vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn hai người bên trong!
Giang Hoa Đình: "..." Thở gấp thế, chủ nhiệm không sao chứ?
Cuối cùng Nghê Thiên Dương cũng thở bình thường, trong chốc lát cũng không phát hiện cơ thể của phó viện trưởng không thể động đậy, miệng không thể nói chuyện.
"Cậu muốn chuyển khoa sao?"
Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình.
Dục vọng cầu sống của Giang Hoa Đình cực cao lập tức lắc đầu phủ nhận liên tục!
"Không không không, tôi không có, tôi đang từ chối đây!"
Nghê Thiên Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm tuy nhóc Giang này thích phòng làm việc vẽ mấy thứ hình vẽ phù chú bậy bạ gì đó thì ngoài cái này ra nhóc Giang quả thực là một mầm mống bác sĩ tốt hiếm có.
Tuy am hiểu là khoa hậu môn này...
Nhưng phòng khám của họ khó khăn lắm mới phất lên, tuy phương thức phất lên này hơi kỳ quái nhưng cũng tính là phất lên mà! Sao ông có thể để người ta cạy cục cưng của ông đi chứ!
Nghê Thiên Dương vô cùng hiền từ nói với Giang Hoa Đình: "Vậy là tốt, cậu ở lại khoa Trung y cố gắng làm việc, tôi tìm thời gian giúp cậu chuyển chính."
Nói với Giang Hoa Đình, Nghê Thiên Dương hung dữ ác độc trừng Quý Khang An: "Không được chuyển khoa! Bằng không tôi sẽ thêm chút đồ vào bữa trưa của ông!" Ông mà muốn bỏ thuốc người khác trốn cũng không được, chút tự tin đó ông vẫn có!
Sau khi uy hiếp Quý Khang An xong Nghê Thiên Dương lại vô cùng hiền từ đối mặt với Giang Hoa Đình: "Đi, nhóc Giang, trong phòng khám của cậu còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ cậu, đừng ở lại đây lãng phí thời gian nữa."
Giang Hoa Đình: "Ò."
Hai người đi ra hoàn toàn không nhận được sự cầu cứu của phó viện trưởng!
Đôi mắt của Quý Khang An trợn to không chỉ gấp đôi bình thường! Nếu như miệng có thể động thì đang nhe răng trợn mắt! Đáng tiếc kẻ đầu têu vốn đã quên mất bản thân vừa mới làm gì vô cùng vui vẻ cùng chủ nhiệm Nghê Thiên Dương quay về phòng khám của mình.
Chờ lúc cậu nhớ ra thì đã tới giờ cơm, huyệt đạo đã tự động giải.
Sau khi chủ nhiệm Nghê Thiên Dương mang cục cưng của mình về thì lập tức bắt tay làm chuyển chính cho Giang Hoa Đình, mới vừa lấy được tư liệu của Giang Hoa Đình thì y tá đã tới tìm.
"Chủ nhiệm Nghê, chủ nhiệm khoa hậu môn tới tìm ông."
Nghê Thiên Dương: "..."
Móa nó, cướp người mà còn không biết ngượng tới tìm ông hả? Nếu không phải vừa hay ông nghe thấy bác sĩ nhỏ bên khoa hậu môn nói hớ thì cục cưng của ông bị đào mất mà ông còn không biết! Không gặp!
Nghê Thiên Dương bị chọc tức tới trượt tay tắt trang tư liệu của Giang Hoa Đình mà không biết.
"Chủ nhiệm Nghê?"
"...Để ông ta vào đi." Đều là đồng nghiệp không thể không gặp thật, Nghê Thiên Dương kìm nén cơn tức nói.
Chờ lúc ông lại lần nữa nhìn về máy tính thì nhìn thấy màn hình màu xanh lam không có gì khác, không khỏi nhớ lại xem lúc nãy ông đang muốn làm gì? Còn chưa chờ ông nhớ ra chủ nhiệm khoa hậu môn đã nở nụ cười đi vào.
"Hì, ông Duyệt!"
Giang Hoa Đình về tới phòng khám không tới hai tiếng đã khám xong hết những bệnh nhân bốc số của cậu, tất nhiên đây là phần buổi sáng người bốc số buổi chiều lúc này vẫn chưa tới.
Thấy Giang Hoa Đình cuối cùng cũng rảnh rồi, Mao Cao Minh lập tức một công đôi việc, vẻ mặt tràn đầy mùi hóng chuyện: "Nhóc Giang, phó viện trưởng tìm cậu làm gì?"
Giang Hoa Đình: "..." Sao ai cũng hóng chuyện tới vậy hả?
"Ấy, nói chút đi."
Giang Hoa Đình: "Chuyển khoa."
"Chuyển khoa?" Mao Cao Minh hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này sẵn miệng hỏi, "Điều đi đâu?"
"Khoa hậu môn." Giang Hoa Đình tức giận nói.
Mao Cao Minh: "Hì há há há há!"
"Buồn cười tới vậy sao?" Giang Hoa Đình bực bội, rõ ràng cậu là một bác sĩ khoa tổng hợp Trung y, thế mà suýt chút bị điều đi khoa hậu môn, nếu như sư phụ biết chắc chắn sẽ cười chết mất!
Mao Cao Minh cười tới nước mắt cũng chảy luôn: "Đến cùng là ai mà nhân tài tới vậy? Điều bác sĩ khoa Trung y tới khoa hậu môn? Hì há há há, không được cười chết tôi."
Mao Cao Minh: "..."
Đó nhìn đi, đồng nghiệp không quá quen thuộc mà còn cười thành như vậy, sư phụ cậu mà biết còn không cười tới bụng rút gân luôn, lăn lộn xuống đất cười luôn á?
Giang Hoa Đình chìm vào suy nghĩ, đến cùng là cậu lăn lộn thế nào mà lại đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com