Chương 42
"Cảm ơn." Văn Tiêu chớp mắt, mãi mới hoàn hồn lại.
Trương Dần vỗ vai cậu bé, cười nói: “Nhỏ con vậy mà gan cũng không nhỏ đâu!”
Cậu bé bị vỗ mạnh đến mức suýt ngã, may mà Văn Tiêu kịp thời đỡ lấy.
"Chú Trương, nhẹ tay chút đi." Văn Tiêu nhắc.
Nhưng cậu cũng thấy lạ bị vỗ một cái mà đứng không vững, thế nhưng lúc nãy lại có thể lao nhanh đến chắn trước mặt cậu.
Rõ ràng đối phương mới là người trông cần được bảo vệ hơn.
Cậu bé trước mặt rất gầy, trên người như chẳng có mấy lạng thịt, vóc dáng cũng thấp hơn cậu. Đôi mắt cậu ta to tròn, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng có thể nhìn thấu tận đáy.
Là một gương mặt rất đáng yêu.
"Tôi đâu có dùng sức đâu!" Trương Dần thắc mắc.
Đột nhiên, mu bàn tay Văn Tiêu cảm thấy lạnh buốt.
Cậu bé bị Trương Dần làm giật mình, theo bản năng đặt tay lên mu bàn tay cậu để giữ thăng bằng.
Văn Tiêu nhíu mày. Không phải vì cậu ghét việc chạm vào người khác, mà là vì bàn tay cậu bé... quá lạnh.
Nếu cậu không cố kiềm chế, có lẽ vừa rồi đã run lên một cái.
"Xin lỗi!" Cậu bé sực tỉnh, lập tức rụt tay lại, cúi đầu trước mặt cậu.
"Có gì mà phải xin lỗi." Văn Tiêu thấy không có gì đáng để bận tâm, chỉ là trên mu bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi lạnh.
"Tôi..."
Cậu bé mới nói được một chữ, đột nhiên bụng phát ra tiếng "ọc ọc".
Khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, ngập ngừng mãi không thốt được lời nào. Có vẻ như xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều nóng ran.
“Tôi đi trước đây... tạm biệt!”
Văn Tiêu nhìn theo dáng cậu ta rời đi, trông thấy đôi giày vải dưới chân đã sờn rách đến mức hở cả đế. Chiếc áo bông mỏng cũ kỹ cũng đã ngắn cũn, rộng thùng thình, tay áo không đủ dài, lộ ra cánh tay gầy guộc.
Một đứa trẻ bằng này tuổi, chỉ có thể co rúm người lại thì mới cuộn mình vào được trong chiếc áo.
Cộng thêm tiếng bụng kêu ban nãy, xem ra là đói lả rồi.
Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa, gió lạnh thổi tới từ bốn phía. Văn Tiêu thậm chícó thể nhìn thấy thân hình gầy gò của đứa trẻ kia đang khẽ run lên trong gió, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể cuốn cậu ta đi mất. Rốt cuộc cậu bé là con nhà ai? Ở nhà không có ai chăm sóc sao? Dù kiếp trước cậu có kết cục không ra gì, nhưng trước đó chưa từng phải thiếu ăn thiếu mặc. Văn Tiêu nhìn cậu ta một lúc lâu, không biết bản thân đang có cảm xúc gì. Cuối cùng, cậu thầm mắng chính mình một câu: Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Huống hồ, dù cậu có muốn quan tâm đi chăng nữa, thế giới này nhiều người như vậy, cậu cũng chẳng thể lo hết được. Nhưng mà...
Cậu bé bỗng nghe thấy có người gọi mình. Ban đầu giọng khá lớn, nhưng càng về sau lại nhỏ dần. "Tôi mời cậu ăn cơm..." Văn Tiêu nói thêm, “Xem như cảm ơn cậu đã giúp tôi lúc nãy."
"Cậu chủ nhỏ, tôi vừa đặt bàn ở một nhà hàng tư nhân gần đây rồi." Trương Dần vừa lái xe vừa nói, giọng điệu đầy phấn khởi. Văn Tiêu ngồi ghế sau, bên cạnh là đứa trẻ đang cúi đầu, im lặng không nói một lời, dáng vẻ đầy rụt rè. Dọc đường đi, chỉ có Trương Dần thao thao bất tuyệt, còn bầu không khí ở hàng ghế sau thì im phăng phắc. Văn Tiêu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cậu vốn chỉ định dẫn cậu bé đi ăn gì đó đơn giản, vậy mà Trương Dần lại đặt bàn ở một nhà hàng tư nhân cao cấp.
"Tôi đã nói là cứ ăn đại ở đâu đó cũng được rồi mà." Giọng điệu của Văn Tiêu không mấy vui vẻ, nhưng Trương Dần hoàn toàn không nhận ra. "Lần đầu cậu chủ nhỏ mời người ta ăn cơm, sao có thể tùy tiện được?" Văn Tiêu nhìn sang đứa trẻ bên cạnh. Cậu ta đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, trông vô cùng căng thẳng. Cậu lên tiếng: “Cậu có thể tựa lưng vào ghế đấy.”
"A! Ồ Ồ, được!" Cậu ta vội vàng dựa vào lưng ghế, nhưng cả người vẫn cứng ngắc. Nhìn mà thấy khó chịu, Văn Tiêu dứt khoát quay mặt sang chỗ khác: "Thôi kệ đi, cậu thích thế nào thì cứ làm thế ấy." Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên cạnh yên lặng hồi lâu. Mãi đến khi bên tai truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ, thậm chí còn có chút nghẹn ngào: "Tôi... có phải đã khiến cậu ghét tôi không?"
Văn Tiêu đáp: “Nếu tôi ghét cậu thì đã không mời cậu ăn cơm.”
Ra khỏi khu phía Tây, hai bên đường những tòa nhà cao tầng dần mọc lên san sát.
Trương Dần chọn một nhà hàng không quá xa, chỉ cách khu phố sầm uất một con đường. Bên ngoài nhà hàng là lớp kính đen cùng những ô cửa sổ sát đất, ngồi ăn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Sau khi xuống xe, Văn Tiêu cuối cùng cũng nói ra điều mình muốn hỏi từ nãy đến giờ: “Trước đây không ai dạy cậu là không được tùy tiện lên xe người lạ sao?"
Lúc nãy, Trương Dần – cái gã thô kệch này cứ thế rủ cậu bé lên xe, nói sẽ dẫn cậu ta đi ăn. Điều khiến cậu tức nhất là đứa nhỏ này thực sự đồng ý, chẳng hề nghĩ đến chuyện nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao.
Cậu bé ngơ ngác nhìn cậu, rồi lắc đầu, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cái bụng lép kẹp. Trong mắt Văn Tiêu, có vẻ như chỉ cần có cái ăn, cậu ta chẳng màng gì đến sự an toàn của bản thân.
"Đi thôi, ăn trước đã." Văn Tiêu đi trước, quyết định dạy cho cậu bé một bài học về nhận thức nguy hiểm. “Nếu cứ tùy tiện lên xe người lạ, ăn đồ của người lạ, thì bị bán đi đã là nhẹ rồi.”
Nghe vậy, cậu bé lập tức co rụt cổ lại, bắt đầu quan sát xung quanh, như thể đang suy đoán liệu mình có sắp bị bán thật không.
Thấy cậu ta chịu nghe, Văn Tiêu quyết định dọa thêm một chút. Dù sao cũng phải khiến cậu ta sợ thì mới nhớ lâu. "Cậu còn có thể bị đánh gãy tay chân rồi bị đưa ra đường ăn xin, hoặc bị mổ bụng lấy nội tạng... Nội tạng là mấy thứ ở trong bụng cậu đấy." Cậu suy nghĩ một lúc xem nên giải thích từ "nội tạng" thế nào, mà cứ mỗi câu cậu nói ra, mặt cậu bé lại trắng thêm một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com