Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Nhưng lần này cậu may mắn." Dù sao cũng chưa gặp phải kẻ buôn người.

Trương Dần vừa nhắn tin báo cáo tình hình cho ông chủ, vừa không nhịn được lên tiếng: “Cậu chủ nhỏ, cậu dọa cậu ta làm gì.”

Văn Tiêu không vui, hừ một tiếng: “Tôi đâu có dọa cậu ta.”

“Cậu bé bị cậu dọa đến mức đứng đơ luôn rồi kìa."

“Chú Trương, là chú kéo cậu ta lên xe đấy.”

"Nhưng dù cậu chủ nhỏ có muốn, tiên sinh cũng sẽ không đồng ý để cậu ăn uống tùy tiện bên ngoài đâu." Cuối cùng, Trương Dần tung chiêu sát thủ, khiến Văn Tiêu không thể phản bác.

Các món ăn lần lượt được bưng lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhưng cậu bé vẫn chưa dám động đũa.

"Cậu không đói sao?" Văn Tiêu nhìn lướt qua bàn ăn, món nào cũng phong phú, đầy đủ dinh dưỡng, rất hợp với trẻ con. “Không ăn thì tôi bảo người ta mang xuống đấy.”

Vừa dứt lời, cậu bé lập tức đưa tay chộp lấy một chiếc bánh Mont Blanc, ăn vội hai miếng là hết sạch. Đôi mắt to tròn sáng rực, dán chặt vào những món ăn trên bàn.

Cậu bé cầm đũa mà có vẻ do dự, không biết nên ăn món nào trước. Cậu ta bưng bát cơm, thử gắp vài miếng xá xíu sốt lò, sau đó cho thêm một miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, rồi cúi đầu xuống, chăm chú ăn cơm. Động tác gắp thức ăn ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc bát cơm đã cạn sạch.

Văn Tiêu vừa uống canh vừa nhìn cậu bé ăn như thể mấy ngày rồi chưa được bữa cơm tửtế, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ rụt rè ban nãy. Cậu ta ăn thêm hai bát nữa, no căng bụng mới chịu đặt bát đũa xuống, lại trở về dáng vẻ ngại ngùng.

Cậu bé cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Có phải tôi ăn nhiều quá không?"

Cậu ta len lén liếc Văn Tiêu một cái, rồi nhìn sang bát cơm của cậu, cứ như nghĩ rằng cậu nhìn cậu ta ăn đến mất cả khẩu vị.

Văn Tiêu biết cậu ta đang nghĩ gì. "Tôi chưa ăn bây giờ, lát nữa về nhà mới ăn." Cậu không nhận ra giọng điệu của mình đã dịu đi nhiều hơn lúc nãy. Cậu bé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu mấy lần, rồi lại cúi xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ra khỏi nhà hàng, Văn Tiêu cũng không rõ lúc nãy mình có cảm giác gì. Thực ra cậu cũng chẳng chắc liệu ở nhà có ai chờ mình ăn cơm hay không. Nếu phải nói ra, thì có lẽ trong lòng vẫn còn chút mong đợi.

Gió lạnh lại thổi qua, Văn Tiêu nhìn chiếc áo bông mỏng manh trên người cậu bé, lướt mắt qua đôi cánh tay gầy guộc. “Cậu không mặc thêm áo bên trong sao?"

Cậu bé cúi đầu nói: “Có mặc, một cái áo thun ngắn tay..."

Văn Tiêu nghĩ tới sự kết hợp kỳ lạ giữa áo bông mỏng và áo thun, chẳng lẽ mùa đông cậu ta định dựa vào ý chí mà chống chọi cái lạnh sao? Ánh mắt cậu lướt qua cửa hàng quần áo trẻ em bên cạnh, bèn đi vào chọn mấy bộ, bảo cậu bé mặc thử, ít nhất cũng đỡ lạnh hơn.

Nhân viên cửa hàng niềm nở bước đến, nhìn Trương Dần rồi nói: “Anh là ba của hai đứa trẻ này đúng không? Quần áo trẻ em của cửa hàng chúng tôi đều là mẫu mới nhất năm nay, anh xem thử nhé..."

Trương Dần vội xua tay: “Tôi không phải, tôi không phải."

Nhân viên bán hàng tỏ vẻ khó hiểu, nhìn chú cứ đi theo sau một cậu bé, còn chẳng khác nào bảo mẫu, lại càng thấy kỳ lạ hơn.

Trương Dần đứng phía sau quẹt thẻ một cách thoải mái, dù sao thì hóa đơn cũng sẽ gửi thẳng cho ông chủ thanh toán.

Trương Dần nhìn cậu chủ nhỏ hướng dẫn cậu bé thay đồ, cảm thấy quyết định đưa cậu chủ đi học quả là đúng đắn. Trước đây, chú chưa từng thấy cậu chủ chủ động như vậy. Chú có linh cảm rằng mối quan hệ trong nhà tiên sinh sắp có những thay đổi bất ngờ.

Trương Dần xem đồng hồ, đã gần năm giờ chiều. “Cậu bé, có cần gọi điện cho người nhà báo bình an không?"

Cậu bé cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Người nhà tôi về rất muộn, họ bình thường cũng không quan tâm tôi..."

Trên người cậu ta giờ đã là bộ quần áo và đôi giày mới, trông tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Chiếc áo lông vũ mỏng nhẹ nhưng đủ ẩm giúp cậu ta chống lại cái lạnh, toàn thân cũng như ấm áp hơn.

"Chú Trương, chú cứ đưa cậu ta về đi." Văn Tiêu chọc vào cánh tay Trương Dần, ra hiệu đừng nhắc đến chuyện buồn.

Đến khi xe về đến khu phía Tây, cậu bé vẫn im lặng từ đầu đến cuối bỗng dưng lên tiếng: “Hai người có thể đợi tôi một lát không..."

Trương Dần nghe mà không hiểu.

“Chỉ mất năm phút thôi, tôi hứa sẽ quay lại ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com