Chương 62
Vệ Xuyên nghĩ vậy, rồi nhìn Văn Tiêu và Lãnh Thư Thành với nụ cười đầy khiêu khích:
“Hai đứa bây hôm nay lại muốn bênh vực nó à?"
Hắn liếc xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó.
"Thằng nhóc lần trước dám đánh tao không đi theo à? Chẳng lẽ sợ quá không dám đến?"
Vệ Xuyên hừ lạnh:
"Hôm nay là ở nhà tao, bọn bây chỉ là khách, chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện nhà tao?"
Văn Tiêu suy nghĩ, lúc này mà làm như lần trước, trực tiếp đánh nhau với Vệ Xuyên thì rõ ràng không phải lựa chọn thông minh.
Thứ nhất, chưa chắc bọn họ đánh lại được, Lãnh Thư Thành còn là một "bệnh nhân" chưa khỏi hẳn. Thứ hai, đúng như Vệ Xuyên nói, nơi này là nhà họ Vệ.
Cậu chớp mắt, nghiêng đầu nói:
“Vậy tôi đi méc ông nội Vệ, nói anh ở đây bắt nạt người khác."
Văn Tiêu thực ra đang đánh cược, cược rằng Vệ Xuyên rất sợ Vệ lão gia, cũng cược rằng Vệ lão gia sẽ không bao che cho hắn vô điều kiện.
"Mày dám! Đây là nhà tao, ông nội tao sẽ không bênh tụi mày đâu..."
Vệ Xuyên trừng mắt nhìn Văn Tiêu, nhưng Văn Tiêu lại nhận ra giọng điệu của hắn càng nói càng chột dạ, rõ ràng không tự tin chút nào. Điều này chứng tỏ cậu đã đoán đúng.
Quan hệ giữa Vệ Xuyên và Vệ lão gia chắc chắn không tốt đẹp gì, tám phần là hắn đã không ít lần bị Vệ lão gia dạy dỗ.
Văn Tiêu nhìn ra phía sau Vệ Xuyên, thấy Vệ Nam Tinh vẫn đang lén lút ngẩng đầu nhìn về phía mình, trông như một con thỏ nhỏ nhút nhát.
Mái tóc dài che khuất mắt, nhưng có vẻ như cậu ta đã lấy lại chút sức sống, thậm chí còn muốn tiến về phía Văn Tiêu, nhưng lại bị ai đó giữ chặt cổ áo từ phía sau.
Vệ Xuyên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt quét qua Vệ Nam Tinh từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi cười nhạt:
"Hay là thế này đi, hôm nay tao không chấp tụi mày, không thèm gây chuyện với lũ con nít bảy tuổi. Chỉ cần mày cởi cái áo trên người ra, tao sẽ bỏ qua cho mày."
Vệ Nam Tinh cúi gằm mặt xuống, khẽ run lên, nhưng ngay lập tức có một người cao xấp xỉ cậu ấy bước lên chắn trước mặt.
Vừa nhìn thấy đối phương, cậu ấy khẽ thì thầm:
"Tiêu Tiêu..."
"Bên ngoài lạnh như vậy, anh lại bắt cậu ấy cởi áo?" Văn Tiêu tức đến nghiến răng.
Lúc này mà cởi áo khoác ra, Vệ Nam Tinh chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Vệ Xuyên nhìn xuống cậu, giọng đầy khinh thường:
"Lạnh hay không thì liên quan gì đến tao? Nó đáng ra nên mặc lại cái bộ đồ rách rưới của nó, không phải cái gì nó cũng có tư cách khoác lên người. Nếu biết điều, nó nên tự giác mà cút khỏi nhà họ Vệ này!"
Văn Tiêu đột nhiên lên tiếng:
“Nhưng chẳng phải chú Vệ đã đích thân đưa cậu ấy về sao? Anh nghĩ chú ấy đã làm sai à?"
"Tao..." Vệ Xuyên lập tức nghẹn lời. Ngay cả mẹ hắn cũng không dám trái ý ba hắn, vậy thì làm sao hắn có thể công khai bày tỏ sự bất mãn với ba mình trước mặt người khác?
Hơn nữa, mấy đứa nhóc này chắc chắn sẽ đi méc ông nội! Đừng tưởng hắn không biết!
Từ khóe mắt, Vệ Xuyên liếc thấy chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trên tay Văn Tiêu, lập tức trừng lớn mắt, buông cổ áo Vệ Nam Tinh ra, chuyển sang túm chặt lấy tay Văn Tiêu.
Lãnh Thư Thành cũng tiến lên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Vệ Xuyên:
"Anh định làm gì?"
Vệ Xuyên siết chặt tay Văn Tiêu, đột nhiên bật cười:
“Đây là đồ của ông nội tao, mày là thằng trộm!"
Văn Tiêu cúi xuống nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay mình, đúng là chiếc mà ông Vệ vừa tặng cậu ban nãy. Nhưng lúc đó Vệ Xuyên không có mặt, nên bây giờ hắn mới nghĩ rằng cậu trộm nó sao?
"Đây là ông nội Vệ tặng tôi." Văn Tiêu nói thẳng.
"Mày nói dối! Đây là thứ ông nội tao luôn mang bên người, làm sao có chuyện cho mày được! Chắc chắn là mày tự tiện lấy!"
Vệ Xuyên càng nghĩ càng buồn cười, hoàn toàn không tin lời cậu. Ông nội hẳn còn chẳng có chút thiện cảm nào với đứa cháu ruột này, sao có thể lấy món đồ luôn mang theo bên mình để tặng người ngoài?
Càng nghĩ, tay hắn càng siết chặt hơn, khiến Văn Tiêu nhíu chặt mày, cảm giác cổ tay mình chắc chắn đã in hằn vết đỏ.
Vệ Nam Tinh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết rằng ban nãy Vệ Xuyên đang nằm chặt cổ áo mình, nhưng sau khi Tiêu Tiêu đứng chắn trước mặt cậu, Vệ Xuyên liền buông tay, chuyển sang túm lấy Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu tuyệt đối không thể đi trộm đồ của ông nội. Vệ Xuyên chỉ đơn giản là muốn bắt nạt Tiêu Tiêu mà thôi.
Cậu hoảng hốt giật lấy tay Vệ Xuyên, nhưng hắn nằm quá chặt, cậu không thể gỡ ra.
Không biết nghĩ đến điều gì, Vệ Nam Tinh đột nhiên bắt đầu tháo cúc áo vest, trực tiếp cởi chiếc áo khoác nhỏ của mình ra rồi ném mạnh xuống đất.
Cậu khẽ nói:
"Tôi... đã cởi rồi..."
Lời vừa dứt, nước mắt rơi xuống từng giọt, như chuỗi hạt bị đứt dây, rơi mãi không ngừng.
Sau đó, cậu ngước lên nhìn Vệ Xuyên, đôi mắt ướt át còn mang theo chút hy vọng, như thế chỉ cần cậu cởi áo khoác ra, Vệ Xuyên sẽ chịu buông tha cho Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu quay đầu nhìn Vệ Nam Tinh.
Cậu nhóc gầy gò lúc này chỉ mặc một chiếc áo lót trắng, cửa số trong sảnh nhỏ không đóng, gió lạnh cứ thế lùa vào. Cậu dường như nhìn thấy Vệ Nam Tinh đang khẽ run lên.
Khoảng cách từ sảnh nhỏ đến sảnh tiệc không xa, vì vậy tiếng nhạc từ buổi tiệc vẫn mơ hồ truyền tới. Nhưng giọng của Vệ Nam Tinh lại nhỏ đến mức như sắp bị những âm thanh nền yếu ớt ấy nhấn chìm.
Vậy mà từng câu, từng chữ lại lọt vào tai Văn Tiêu một cách rõ ràng, khiến cậu cảm thấy như hơi thở cũng ngưng lại trong thoáng chốc.
Vệ Nam Tinh có biết không, Vệ Xuyên muốn bắt nạt cậu ấy, không phải chỉ cần cởi một chiếc áo là có thể giải quyết.
Vệ Xuyên vẫn nắm chặt tay Văn Tiêu, định cưỡng ép giật lấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay cậu. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Vệ Nam Tinh, hắn lại như được thỏa mãn, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
Chỉ là nụ cười ấy còn chưa kịp kéo dài, thì tay hắn đột ngột bị bẻ mạnh ra, sau đó bị ai đó hung hăng đẩy sang một bên, khiến hắn loạng choạng lùi lại mấy bước.
Vệ Xuyên trừng mắt nhìn đứa trẻ tóc vàng vừa đấy mình ra. Dù đối phương chỉ cao hơn vai hắn một chút, nhưng lực đẩy vừa rồi mạnh đến mức khiến ngực hắn vẫn còn đau nhói.
Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc vô cùng đặc biệt kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, khiến sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
Văn Tiêu được thả tay, nhanh chóng nhặt áo khoác dưới đất lên, khoác lại cho Vệ Nam Tinh. Nhưng Vệ Nam Tinh lại cứ nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tay cậu.
"Không đau." Văn Tiêu thuận miệng nói, nhưng thực ra đau chết đi được.
Tay trẻ con, chỉ cần bị cấu nhẹ một cái cũng đã đau, huống chi là bị siết mạnh như vậy.
Nhưng Văn Tiêu biết mình không thực sự là một đứa trẻ bảy tuổi. Tuy đau nhưng vẫn chịu được, không giống như đa số trẻ con khác, cứ hễ bị đau liền thể hiện ra mặt.
"Chúng ta đi trước đã..." Văn Tiêu nghĩ rằng họ nên tìm chỗ khác, nếu còn nán lại đây, chẳng biết Vệ Xuyên sẽ nổi điên lên thế nào.
Không sợ kẻ xấu, chỉ sợ kẻ xấu lại có quyền trong tay.
“Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đóng cửa lại, đừng để bọn nó chạy!" Vệ Xuyên quát về phía những người đứng bên cạnh. Hắn trừng mắt nhìn Văn Tiêu và Lãnh Thư Thành, bao nhiêu bực tức dồn nén từ lần trước ở trường học cũng bùng lên cùng lúc. Ở trường cũng thế, về nhà cũng vậy. Một con mèo hoang cũng muốn bảo vệ, một đứa con riêng đáng ghét cũng che chở. Rốt cuộc bọn chúng cứ nhằm vào hắn mà đối đầu làm gì? Rõ ràng hắn mới là người thừa kế chính đáng của nhà họ Vệ!
Trong sảnh nhỏ thực ra vẫn còn hai người hầu, nhưng bọn họ quá hiểu tính khí của Vệ Xuyên, chỉ dám đứng yên một góc không dám lên tiếng. Vệ Xuyên là đại thiếu gia của nhà họ Vệ, chỉ cần một câu nói của hắn cũng đủ quyết định số phận của bọn họ.
"Nếu không làm theo lời tao, thì cút hết đi! Không muốn ở lại nhà họ Vệ nữa à? Ngoài kia còn khối người muốn vào đấy!"
Bị ánh mắt của hắn quét qua, hai người hầu chỉ có thể im lặng đóng cửa lại. Vệ Xuyên giơ tay về phía Văn Tiêu, ánh mắt đầy uy hiếp:
“Tao nói lại lần nữa, đưa món đồ mày lấy ra đây."
Văn Thiên Hà nhìn thấy Văn Ngọc vội vàng chạy đến tìm mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông hiếm khi thấy con trai lớn có dáng vẻ hoảng hốt như vậy. “Em con mất tích rồi..." Văn Ngọc không giấu được sự bối rối. Trước đây, em trai cậu hầu như chỉ ở nhà, rất ít khi ra ngoài, nên không bao giờ sợ bị lạc. Nhưng vừa rồi, anh chỉ để em trai ngồi trên ghế sô pha ăn bánh ngọt, mình rời đi có một lát mà quay lại đã không thấy em trai đâu nữa.
Văn Thiên Hà đặt tay lên vai con trai, so với Văn Ngọc, ông bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng cũng không biết nên an ủi con trai lớn thế nào. Ông thực ra muốn nói, đây là tiệc của nhà họ Vệ, an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt, ai ra vào đều phải đăng ký đầy đủ, Tiêu Tiêu chắc chắn không thể gặp chuyện gì được. Nhưng lời đến miệng, ông lại không biết phải trấn an thế nào, chỉ có thể nghiêm mặt hỏi: “Lần cuối con thấy em trai là ở đâu?"
Một người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với Văn Thiên Hà lúc nãy nghe vậy liền lên tiếng: "Tổng giám đốc Văn, con cái quan trọng hơn. Tôi đi cùng anh tìm cháu bé."
Văn Ngọc dẫn Văn Thiên Hà đến chỗ Văn Tiêu vừa ngồi ăn bánh ngọt, giọng đầy tự trách:
"Em ấy đã hứa với con, bảo em ấy sẽ ngồi yên ở đây không chạy lung tung... Nếu không có chuyện gì xảy ra, sao em ấy lại tự ý rời đi được chứ.”
Văn Thiên Hà hỏi một người hầu đi ngang qua, mô tả sơ qua về trang phục của Văn Tiêu.
"Vừa nãy tôi thấy tổng giám đốc Tổng, hình như đang nói chuyện với cậu bé đó." Người hầu suy nghĩ một chút rồi đáp.
Sắc mặt Văn Thiên Hà lập tức trầm xuống, lạnh giọng hỏi:
“Tống giám đốc Tổng? Tống Giai Chi?"
Sau khi người hầu gật đầu xác nhận, áp suất quanh người Văn Thiên Hà lập tức giảm mạnh, cả người tỏa ra khí lạnh ngập tràn sát khí.
Lúc này, ở phía bên kia sảnh tiệc, Tống Giai Chi một tay khoác eo bạn nhảy nữ, một tay cầm ly rượu vang, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.
Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên hơi mập, vẫn đang nhiệt tình bắt chuyện, liên tục dò hỏi về mảnh đất mà ông ta đã đấu giá thành công.
Mảnh đất đó muộn nhất là trong vòng một năm sau khi bàn giao phải bắt đầu thi công, mục đích sử dụng thì Tống Giai Chi đã có kế hoạch từ lâu.
Đối phương rõ ràng có ý muốn chen chân vào dự án này. Tống Giai Chi lại chẳng có hứng thú gì, cả ngày bàn chuyện làm ăn, đến tối cũng không được thảnh thơi sao?
Ông ta vừa nhấp một ngụm rượu, vừa đưa mắt nhìn thấy Văn Thiên Hà đang giận dữ băng qua đám đông tiến về phía mình.
Tống Giai Chi nâng ly rượu lên, xa xa hướng về phía Văn Thiên Hà ra hiệu chào hỏi.
Không ngờ câu đầu tiên Văn Thiên Hà nói khi tới gần lại là:
"Văn Tiêu đâu?"
Tống Giai Chi nhanh chóng phản ứng lại, Văn Tiêu chính là con trai út của Văn Thiên Hà.
Ông ta cầm ly rượu kề lên môi, cười nhạt:
“Con trai cậu, hỏi tôi? Văn Thiên Hà, anh nhầm lẫn gì rồi phải không?"
"Vừa rồi có người nói, anh đã nói chuyện với Tiêu Tiêu." Văn Thiên Hà lạnh mặt, mặc kệ biểu cảm của Tống Giai Chi, đôi mày vẫn nhíu chặt.
Tống Giai Chi đoán được tình hình, bật cười:
"Vậy nên, con trai cậu mất tích, liền vội chạy đến tìm tôi? Dù gì thì ai gặp tôi cũng gọi một tiếng tổng giám đốc Tống, tôi trông giống người chuyên đi bắt cóc trẻ con lắm sao?"
Nhìn thấy sự kiên nhẫn của Văn Thiên Hà đã gần như cạn kiệt, sắp bùng nổ đến nơi, Tống Giai Chi biết thời điểm nên dừng lại. Ông ta liếc mắt về phía gia chủ nhà họ Lãnh, sau đó mới nhàn nhã đáp:
“Tôi có nói chuyện với nó, nhưng sau đó nó đi tìm nhóc con nhà họ Lãnh chơi rồi."
Tống Giai Chi cố tình bỏ qua chi tiết trước khi rời đi, Văn Tiêu đã gọi ông ta là "chú già".
Nghe thấy hai chữ “nhà họ Lãnh", Văn Thiên Hà theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Lãnh Diễn, người đang trò chuyện cùng Vệ Chiêu Trạch bên cạnh Vệ lão gia.
Lãnh Diễn khoác lên mình một bộ vest hoa văn màu vàng nhạt, trên tay cầm ly rượu vang trắng. Khi cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.
"Thư Thành dẫn Văn Tiêu đi ư? Không thể nào, thằng bé không phải người làm việc không có chừng mực."
Nghe xong những gì bọn họ nói, Lãnh Diễn thản nhiên đáp. Ông hiểu rõ con trai mình ưu tú thế nào, cũng biết cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đồng trang lứa có thể hòa hợp được với mình.
Vệ Chiêu Trạch suy nghĩ một lát, rồi nói: “Bây giờ cả hai đứa trẻ đều mất tích, chi bằng ra ngoài tìm thử, chắc là chúng chạy đi chơi đâu đó thôi."
Lãnh Diễn cảm thấy dùng cụm từ “chạy đi chơi" để nói về Lãnh Thư Thành có hơi vô lý, nhưng vẫn gật đầu, dù sao thì Lãnh Thư Thành cũng không có mặt ở đây.
Vệ lão gia nghe vậy cũng đứng dậy: “Ngồi trong nhà lâu quá cũng thấy ngột ngạt, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, tiện thể xem hai đứa trẻ đã chạy đi đâu rồi."
Trong khi đó, ở sảnh nhỏ, Vệ Xuyên vẫn chưa hay biết rằng gần nửa số khách trong buổi tiệc đang đổ về phía này. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt.
Hắn trừng mắt nhìn chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trên cổ tay Văn Tiêu, lạnh giọng nói: "Mau giao ra thứ mà mày không nên lấy."
Nói xong, ánh mắt hẳn chuyển sang Vệ Nam Tinh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.
"Không cần phải cởi áo nữa, mày quỳ xuống đây cho tao. Nếu mày quỳ, hôm nay tao sẽ không làm khó mày nữa."
Nhìn thấy Vệ Nam Tinh khoác lên chiếc áo không thuộc về mình, bộ dạng sợ sệt yếu đuối, hắn không nhịn được mà tiếp tục khiêu khích: “Vừa nãy lúc cởi áo, mày làm nhanh lắm mà, sao bây giờ chỉ quỳ xuống thôi lại không chịu?"
Vệ Xuyên bỗng cảm thấy, so với việc bắt Vệ Nam Tinh cởi bỏ bộ vest cao cấp kia, hay đập nát hết những món đồ đắt giá trong phòng cậu ta...
Thì chẳng có gì khiến hắn hả giận hơn việc để Vệ Nam Tinh khoác lên người bộ quần áo xa hoa mà cậu ta không xứng đáng có, sống trong căn nhà lộng lẫy mà cậu ta không đáng được ở, rồi quỳ xuống dưới chân hắn, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin.
Hắn muốn Vệ Nam Tinh hiểu rằng, trong căn nhà này, cậu ta mãi mãi không có chỗ đứng. Ở nhà họ Vệ, cậu ta chỉ là một con chó mà thôi.
Văn Tiêu không ngờ Vệ Xuyên lại có thể đưa ra yêu cầu quá đáng đến vậy. Cậu đã sớm đoán được, Vệ Xuyên muốn bắt nạt Vệ Nam Tinh, nhưng không phải chuyện có thể giải quyết bằng cách cởi một chiếc áo khoác.
Cậu nhịn sự xúc động đang dâng lên trong lòng. Nếu nhẫn nhịn sự nhục mạ, hắn sẽ bắt cởi áo. Nếu đã cởi áo, hắn lại bắt quỳ xuống.
Văn Tiêu không nhịn được siết chặt nắm tay. Đột nhiên, cậu cảm thấy cú đấm của Hoắc Triển Ngôn vào mặt Vệ Xuyên lần trước thật sự khiến người ta hả dạ. Loại người như Vệ Xuyên, phải để hẳn chịu đau, chịu một bài học mới được.
Nghĩ nhiều cũng không bằng cứ đấm hẳn trước đã.
Vệ Xuyên nhìn biểu cảm trên mặt Văn Tiêu, cười lạnh:
"Mày đang sợ à?"
Văn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Xuyên, trong mắt còn mang theo vài phần ngây thơ, nhẹ nhàng nói:
“Bởi vì chú Vệ không thích anh, mẹ anh cũng không thích anh, ông nội Vệ cũng không thích anh. Nên anh mới sợ Vệ Nam Tinh sẽ cướp mất cha và ông nội của mình sao?"
Vệ Xuyên nghe xong liền trợn trừng mắt, lập tức giơ tay lên:
"Mày nói bậy bạ cái gì đấy!"
Hắn hung hăng trừng Văn Tiêu, vội vàng tự giải thích:
"Hơn nữa, mẹ tao vẫn thương tao!"
Văn Tiêu chớp mắt, giọng nói mang theo chút tò mò và nghi hoặc:
"Nhưng lần trước ở trường, dì Vệ hình như chẳng hề quan tâm đến vết thương trên mặt anh."
Mắt Vệ Xuyên trợn lớn, hình ảnh ngày hôm đó lập tức hiện lên trong đầu hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com