Chương 63
Hôm mẹ hắn đến trường, những lời bà ta quan tâm chỉ xoay quanh người thừa kế của nhà họ Vệ, con trai trưởng của nhà họ Vệ, và thể diện của nhà họ Vệ.
Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn không còn là người thừa kế nữa thì sao? Mẹ hắn có còn thương hẳn không?
Những lời của Văn Tiêu khiến hắn vừa hoảng loạn vừa giận dữ, cơn tức sôi trào mà không thể nuốt xuống được. Giờ đây, hắn đã chẳng còn tâm trí để ép Vệ Nam Tinh phải quỳ nữa.
"Tao đã bảo mày im miệng!" Vệ Xuyên hét lớn, cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể như không còn khống chế được, giơ tay đánh xuống.
Một tiếng chát giòn giã vang lên, cùng lúc đó là tiếng bước chân gấp gáp và tiếng cửa bị đẩy mạnh ra.
"Vệ Xuyên! Mày đang làm gì đấy?" Giọng trách mắng đầy giận dữ của Vệ Chiêu Trạch vang lên từ cửa.
Lòng bàn tay Vệ Xuyên vẫn còn cảm giác bỏng rát, hắn nhìn thấy Vệ Chiêu Trạch và một đám đông vừa ùa vào từ cửa, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng.
Văn Tiêu nhìn về phía sau, phát hiện Vệ Nam Tinh vốn đứng sau mình không biết từ lúc nào đã lao lên phía trước, đỡ trọn cú tát của Vệ Xuyên.
Mặt cậu ấy bị đánh lệch sang một bên, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước Văn Tiêu, không nhúc nhích.
Cảm xúc trong lòng Văn Tiêu có chút phức tạp.
Đây đã là lần thứ hai Vệ Nam Tinh chắn giữa cậu và Vệ Xuyên.
Rõ ràng cậu ấy sợ Vệ Xuyên đến mức run rẩy mỗi khi đối mặt, nhưng tại sao lần nào cũng đứng ra che chắn cho cậu?
Cậu sợ Vệ Xuyên, nhưng tôi thì không.
Văn Tiêu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện dường như gần nửa số khách trong sảnh tiệc đều đã kéo đến đây, hơn nữa ai cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Vệ lão gia, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, bước ra từ đám đông, nhìn Vệ Xuyên, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Đây chính là món quà sinh nhật mày chuẩn bị cho tao sao? Để tao nhìn thấy cảnh mày đánh em trai mình? Ra thể thống gì nữa!"
"Nó không phải em trai con! Hơn nữa, con cũng không định đánh nó!"
Con chỉ muốn bắt nó quỳ xuống thôi.
Vệ Xuyên lớn tiếng phản bác, nhưng vừa dứt lời liền thấy Vệ phu nhân từ trong đám đông đi ra, vung tay tát hắn một cái:
"Con nói cái gì vậy! Mau xin lỗi em ngay!"
Có những chuyện có thể nói sau lưng, nhưng trước mặt Vệ Chiêu Trạch và Vệ lão gia thì không được, càng không thể nói giữa bao nhiêu quan khách thế này.
Vệ Xuyên trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn mẹ mình, hoàn toàn không ngờ bà ta lại tát hắn.
"Không phải mẹ đã nói...”
Không phải mẹ đã nói với con, nó không phải em con, nó đến đây để tranh giành gia sản với con sao? Nó đến để cướp cha và ông nội của con sao?
Vệ Xuyên còn muốn nói tiếp, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Vệ phu nhân, hắn liền chột dạ, không dám mở miệng nữa.
Lúc này, Văn Thiên Hà lạnh giọng cất lời, nhìn thẳng vào Vệ Chiêu Trạch:
"Vừa rồi Vệ Xuyên nói, nó không định đánh đứa trẻ kia. Vậy người nó muốn đánh là ai?"
Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, đứa trẻ bị đánh rõ ràng là người đã lao lên che chắn trước mặt con trai út của Văn Thiên Hà, thay cậu bé đỡ một bạt tai.
Nếu không có người chắn, cú tát kia chẳng phải đã rơi xuống mặt con trai Văn Thiên Hà rồi sao? Khó trách sắc mặt ông lại khó coi đến vậy.
Vệ Xuyên giận dữ chỉ vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay Văn Tiêu, hét lên:
“Là nó lấy thứ không nên lấy! Rõ ràng đây là..."
Vệ lão gia tức đến mức râu cũng run lên:
"Lấy cái gì mà lấy! Là ta cho nó!"
Tống Giai Chi cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ, trông như một trong số ít người còn có thể ngồi xem kịch hay với vẻ mặt thản nhiên.
Ông ta nhàn nhã nhìn về phía Vệ Chiêu Trạch, hờ hững cười:
"Một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà cũng nỡ xuống tay, Vệ Chiêu Trạch, cách dạy con của nhà họ Vệ đúng là rất... đặc biệt.”
Vệ Chiêu Trạch không thể nghe nổi nữa, làm sao ông ta không hiểu được ẩn ý mỉa mai trong lời nói của Tổng Giai Chi.
Hôm nay vốn là ngày vui, đều do tên ngu ngốc Vệ Xuyên mà biến thành trò cười cho thiên hạ.
Ông ta lạnh lùng liếc nhìn Tống Giai Chi một cái, không nhịn được đáp trả:
"Con trai nhà anh cũng chưa chắc đã ngoan ngoãn hơn."
Giọng điệu của Vệ Chiêu Trạch không thể hiện cảm xúc gì, sau đó lập tức quay sang Vệ phu nhân:
"Dẫn Vệ Xuyên xuống dưới."
Rồi ông ta quay đầu dặn thư ký bên cạnh:
“Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nhị thiếu gia."
Nói xong, Vệ Chiêu Trạch thẳng bước rời khỏi sảnh nhỏ, thậm chí không buồn liếc Vệ Xuyên lấy một cái.
"Vậy có muốn so thử không?" Tống Giai Chi cười cười.
Vệ Chiêu Trạch cười lạnh, so cái gì chứ? Ai cũng nhìn rõ bộ dạng vô dụng của Vệ Xuyên rồi, vậy mà hắn ta còn muốn so sánh.
Tống Giai Chi đúng là da mặt dày, ham thắng đến phát điên rồi sao?
Mọi người ở đây đều là những kẻ tinh tường, không ai không nhìn ra đây chính là một màn kịch giữa con trai trưởng và con riêng của nhà họ Vệ. Chỉ là không rõ tại sao con cháu nhà họ Văn và nhà họ Lãnh cũng bị cuốn vào.
Lúc này, Văn Ngọc đã vội vàng chạy đến chỗ Văn Tiêu. Nhìn thấy vết đỏ trên tay em trai, sắc mặt anh càng tối sầm.
Văn Tiêu nhìn thấy trong mắt Văn Ngọc có sự lo lắng và quan tâm, lại cảm nhận được bàn tay anh trai nằm chặt lấy tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Văn Ngọc, khẽ nói:
"Anh, em không đau."
Văn Ngọc cảm thấy em trai mình ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Ngay cả bàn tay mềm mại đặt trên tay cậu để an ủi cũng nhẹ nhàng đến lạ.
Anh hận không thể quay về lúc sáng, ở trường học mà đập cho Vệ Xuyên một trận, tốt nhất là đánh đến mức hẳn mất mặt, không thể tham gia buổi tiệc này. Như vậy, em trai anh sẽ không bị thương.
Lãnh Diễn nhìn con trai mình bước tới, không khỏi đưa tay day trán.
"Vậy là con thực sự đã đưa con trai nhà họ Văn rời khỏi sảnh tiệc?"
Vừa rồi ông còn vỗ ngực cam đoan với người khác rằng Lãnh Thư Thành không làm chuyện như vậy, không ngờ lại bị chính con trai mình vả mặt.
Lãnh Thư Thành vẫn còn bó bột ở tay phải, nghiêm túc gật đầu.
Lãnh Diễn nhìn cậu ấy, nhưng cũng không có ý trách mắng.
Lãnh Thư Thành tuy còn nhỏ tuổi, nhưng quá trình giáo dục và bồi dưỡng của cậu ấy luôn được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất dành cho người thừa kế.
Lãnh Diễn có đủ tự tin rằng, về tầm nhìn và nhận thức, ngay cả những đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi cũng chưa chắc sánh bằng con trai mình.
Ngay cả mẹ cậu ấy cũng có chung quan điểm này. Hơn nữa, do sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia, quá trình giáo dục dành cho Lãnh Thư Thành càng nghiêm khắc hơn, chú trọng nhiều vào văn hóa và lễ nghi.
Từ năm bốn tuổi, khi não bộ dần phát triển, khả năng tập trung, nhận thức và tư duy đều được nâng cao rõ rệt.
Cũng từ thời điểm đó, Lãnh Thư Thành đã bắt đầu được sắp xếp một loạt các khóa học, học nhiều ngoại ngữ, đồng thời tham gia vào các sự kiện quan trọng.
Không ai hiểu tính cách của cậu ấy hơn gia đình, không ai hiểu con trai mình hơn Lãnh Diễn.
Lãnh Diễn hỏi:
“Vừa nãy con dẫn nó đi đâu?”
"Con dẫn cậu ấy đến vườn hoa." Lãnh Thư Thành đáp, “Sau đó đưa cậu ấy đi xem hoa nguyệt quý."
Dần ai đó đi ngắm hoa vốn dĩ là một cách thể hiện thiện cảm và yêu thích. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thư Thành chủ động bày tỏ sự quan tâm với một đứa trẻ khác.
"Nếu không ảnh hưởng đến việc học, con có thể làm bạn với cậu ấy."
Tiệc rượu cũng sắp kết thúc, lúc Lãnh Diễn quay người rời đi, ông không nhận ra Lãnh Thư Thành vẫn còn muốn nói gì đó.
Lãnh Thư Thành giấu tay ra sau lưng, trong lòng nghĩ rằng, cậu ấy không chỉ muốn làm bạn với Văn Tiêu, mà còn muốn cùng cậu tham gia chuyến dã ngoại mùa thu.
Trên đường về nhà, Văn Tiêu phát hiện Văn Ngọc cứ nhìn chằm chắm vào cậu, như thể chỉ cần cậu không cẩn thận sẽ lại biến mất.
Cậu thật sự không biết phải làm gì để trấn an người anh trai cố chấp trong chuyện này, nhưng nghĩ rằng bị nhìn cũng chẳng mất miếng thịt nào, thế nên cứ mặc kệ anh nhìn đi vậy.
Văn Thiên Hà đột nhiên lên tiếng:
“Tháng sau là sinh nhật con, có món quà nào muốn nhận không?"
Lúc này Văn Ngọc mới sực nhớ ra, tháng mười hai là sinh nhật của em trai. Nghĩ đến việc chuẩn bị quà tặng, tâm trí anh bất giác bị cuốn theo dòng suy nghĩ.
Bởi vì anh không biết Tiêu Tiêu thích gì.
“Con có thể xin một chiếc điện thoại không?" Văn Tiêu nghĩ một lúc, thực sự không có gì muốn đặc biệt, chỉ là cậu thấy Tống Cảnh Bạch và Hoắc Triển Ngôn đều có điện thoại.
Kiếp trước, cậu tình cờ tìm hiểu và biết rằng, chính trong năm nay, điện thoại thông minh bắt đầu phổ biến, vài năm tới thậm chí còn bước vào thời kỳ phát triển đỉnh cao.
Văn Thiên Hà gật đầu. Nếu có điện thoại, những tình huống như hôm nay xảy ra, Tiêu Tiêu cũng có thể gọi điện cầu cứu họ.
Văn Tiêu quay đầu lại, phát hiện Văn Ngọc đang đi phía sau, đến mức cả quãng đường đã kéo dài ra mà anh vẫn chưa nhận ra.
Văn Tiêu dừng bước, chậm rãi chờ Văn Ngọc đi đến gần, bất chợt nghiêng đầu hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Văn Ngọc đang mải suy nghĩ, bị cậu đột ngột hỏi liền giật mình, theo phản xạ đáp ngay: "Đang nghĩ nên tặng em cái gì."
Đến khi nhận ra mình đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, anh lại cảm thấy khó chịu vì sự lỡ lời của bản thân, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em trai. Nếu nhìn lâu quá, anh sẽ không nhịn được mà muốn bẹo má em một cái. Nhưng cậu đã lớn rồi! Sao có thể làm mấy hành động trẻ con như vậy được.
Văn Tiêu im lặng một lúc, không ngờ Văn Ngọc lại đang nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật cho mình. Thật ra cậu cũng không có mong muốn đặc biệt gì, chỉ là một ngày sinh nhật thôi, không muốn người khác phải bận tâm về món quà tặng. "Chỉ cần là quà của anh tặng, em đều thích." Văn Tiêu khẽ nói, rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Văn Ngọc, đúng lúc này giọng của Văn Thiên Hà truyền đến từ phía sau. “Bên ngoài lạnh thế, hai đứa đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà."
Văn Tiêu gật đầu, chạy nhanh lên bậc thềm. Lúc này Văn Ngọc mới lững thững bước vào, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, vô thức đưa tay che miệng lại, ngăn đi nụ cười đang dần xuất hiện. Chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài cố tình trừng lớn, như thể đang cố tỏ ra nghiêm túc để che giấu sự vui sướng trong lòng. Vừa vào đến nhà, cậu liền chạy ngay lên lầu, lao thẳng vào phòng mình, rồi lăn một vòng trên giường.
Em trai không nói lời nào thì đã dễ thương rồi, lúc mở miệng nói chuyện còn đáng yêu hơn nhiều.
Tống Giai Chi ngồi trên xe, hỏi trợ lý bên cạnh: “Dạo này Tống Cảnh Bạch ở nhà thế nào?"
Trợ lý nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, chỉnh lại lời của ông ta: "Tổng Giám đốc Tống, ngài quên rồi sao? Cậu chủ ở nội trú, không sống ở nhà." Ông ta còn thấy kỳ lạ, sao hôm nay sếp lại đột nhiên hỏi thăm chuyện của cậu chủ.
Tống Giai Chi tự giác lướt qua chủ đề này, chuyển sang câu hỏi khác: “Thế dạo này nó ở trường thế nào? Có chuyện gì không?"
"Ngày mai trường sẽ tổ chức họp phụ huynh, hơn nữa cậu chủ lần này thi giữa kỳ đứng hạng ba toàn khối..."
"Mới đứng hạng ba?" Tống Giai Chi có chút không tin nổi. “Lúc trước tôi đi học, chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất."
Tài xế chậm rãi lái xe về biệt thự nhà họ Tống. Khi xe vừa dừng lại, Tống Giai Chi mở cửa bước xuống, tiện tay cởi áo vest cầm trong tay. Căn nhà ngay lập tức sáng bừng lên, nhưng quá rộng lớn, thiếu đi hơi thở của sự sống.
Nghĩ đến việc một đứa trẻ nhỏ như vậy, ngày qua ngày phải ở một mình trong căn nhà trống trải này, Tống Giai Chi cảm thấy có chút bực bội, đưa tay vò tóc.
Vốn dĩ kiểu tóc của ông ta lúc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ đến mức có phần khó tính, vậy mà giờ lại trở nên rối bời.
Ông ta cầm điện thoại gọi cho trợ lý: "Dời cuộc họp chiều mai sang buổi tối đi, tôi phải tham gia một buổi họp phụ huynh."
Trước đây, có không ít người gọi ông ta là kẻ buôn bán vô lương tâm, nói rằng nếu lương tâm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền thì thà không có còn hơn. Nhưng chỉ vì một câu hỏi của con trai út nhà họ Văn, ông ta lại có chút cảm giác áy náy.
Tưởng rằng lương tâm của mình đã sớm bị chó ăn mất rồi, không ngờ vẫn còn sót lại chút ít.
Vì chưa từng tham gia họp phụ huynh, Tống Giai Chi lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm xem cần chuẩn bị gì, rồi ngồi xuống sofa nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com