Chương 64
Văn Tiêu gục xuống bàn học, bị ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa số làm cho mơ màng, mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì khu biệt thự của nhà họ Vệ nằm khá xa trung tâm thành phố, tối qua đi về bằng ô tô cũng mất hơn một tiếng. Hơn nữa, trẻ con lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ giấc, Văn Tiêu mơ màng nghe thấy tiếng trò chuyện của các bạn nhỏ trong lớp.
“Hôm nay là thứ sáu rồi! Tôi thật sự không muốn học nữa!"
“Dù sao tôi vẫn thích đến trường hơn, ở nhà chẳng có ai chơi cùng cả.”
“Thứ sáu thì có gì vui, chiều nay còn có họp phụ huynh đấy! Tôi không dám tưởng tượng cảnh ba tôi nhìn thấy bảng điểm rồi cầm chổi lên đánh tôi đâu...” Một đứa trẻ ôm mặt rầu rĩ than thở.
Lúc này, Văn Tiêu mới nhớ ra hôm nay là ngày họp phụ huynh, cũng không biết ba có đến không.
Thực ra đến hay không cũng chẳng quan trọng lắm, bởi vì cậu không phải thực sự là một đứa trẻ, nên cũng không để tâm đến chuyện này.
Vệ Nam Tinh hôm nay đến trường với một dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt, khiến Ôn Từ Lai giật mình.
Thầy lập tức gọi cậu ấy vào văn phòng, hỏi han nửa ngày nhưng cũng không khai thác được gì, cuối cùng đành chuyển cậu sang văn phòng hành chính để tìm hiểu tình hình.
Văn Tiêu chỉ đơn giản kể lại chuyện tối qua tại bữa tiệc của nhà họ Vệ, Ôn Từ Lai nghe xong chỉ có thể nhìn hai đứa trẻ rồi thở dài hết lần này đến lần khác, khiến Văn Tiêu hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Thầy Ôn thật ra chỉ cảm thấy, Vệ Nam Tinh quá đáng thương, còn Văn Tiêu thì quá ngoan, quá hiểu chuyện, lại luôn đứng ra bảo vệ bạn bè. Nếu như Vệ Nam Tinh được sinh ra trong một môi trường tốt hơn, có lẽ cậu bé cũng sẽ có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ như bao đứa trẻ khác.
Văn Tiêu cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt, liền vùi đầu vào khuỷu tay ngủ. Đột nhiên cậu nhận ra ánh sáng đã dịu đi.
Lẽ nào có mây che khuất mặt trời?
Văn Tiêu ngẩng đầu lên, liền thấy một quyển sách chắn bên cạnh, che đi ánh nắng ngoài cửa sổ.
Cậu theo dõi bàn tay đang cầm cuốn sách, nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp gương mặt mỉm cười của Tống Cảnh Bạch.
“Không phải cậu đang buồn ngủ sao? Sao lại không ngủ nữa?” Tống Cảnh Bạch hỏi, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc.
Văn Tiêu đột nhiên nhớ đến Tống Giai Chi tối qua, nhớ đến thái độ hờ hững của ông ta khi nhắc đến đứa con trai này, cứ như thế có hay không cũng chẳng quan trọng.
Có một người cha như vậy, thật ra Tống Cảnh Bạch cũng khá đáng thương.
"Nếu cậu không che nắng cho tôi, tôi cũng có thể ngủ được." Văn Tiêu lại gục xuống bàn, nhưng sau khi chợp mắt một lát, mở mắt ra thì cũng không còn buồn ngủ như trước nữa.
Cậu cảm thấy mình đã tiến bộ, không còn mê ngủ như những đứa trẻ khác nữa. Buổi trưa nhất định phải ăn nhiều hơn để phát triển chiều cao.
Tống Cảnh Bạch dường như tâm trạng rất tốt: “Che nắng cho cậu, tôi vui mà."
Văn Tiêu cảm thấy từ sau khi cậu ở lại nhà họ Tống một đêm, Tổng Cảnh Bạch cứ thích nhìn cậu ngủ. Đôi khi cậu chỉ nằm gục xuống bàn một lát, ngẩng đầu lên đã thấy Tống Cảnh Bạch đang nhìn mình. Không lẽ cậu ta có sở thích đặc biệt nào đó? Nghĩ đến đây, Văn Tiêu cảnh giác liếc nhìn cậu ta một cái.
"Cậu ra ngoài tối qua à?" Tống Cảnh Bạch chống một tay lên má, tay kia vẫn giữ quyển sách dựng đứng trên bàn.
Văn Tiêu nghĩ một chút, cảm thấy tiệc sinh nhật của Vệ lão gia cũng chẳng có gì phải giấu, liền kể lại sơ qua. Nghe xong, Tống Cảnh Bạch thở dài một hơi, giọng có chút tiếc nuối.
“Tiếc quá.”
Văn Tiêu không hiểu cậu ta tiếc gì, còn chưa kịp hỏi, đã nghe Tổng Cảnh Bạch nói tiếp: “Tôi còn chưa được nhìn thấy cậu mặc lễ phục."
"Chẳng có gì đáng tiếc cả." Văn Tiêu quay lưng về phía cậu ta, cúi xuống ngăn bàn lục tìm sách vở cho tiết học tiếp theo.
Cậu vốn tưởng Tống Cảnh Bạch sẽ không hỏi thêm về bữa tiệc, nhưng khi lấy sách ra xong, lại nghe thấy giọng cậu ta vang lên: “Buổi tiệc thế nào?”
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Văn Tiêu, Tống Cảnh Bạch khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút tiếc nuối.
“Bởi vì tôi chưa từng tham gia dạ tiệc bao giờ, nên rất tò mò. Trong bữa tiệc tối qua, có nhiều người cùng tuổi với cậu không?"
Nghe cậu ta nói vậy, Văn Tiêu không còn thấy kỳ lạ nữa. Cậu chọn lọc vài chi tiết đơn giản để kể, cố tình bỏ qua chuyện đã chạm mặt Tống Giai Chi.
Văn Tiêu kể lại những bức tranh cậu nhìn thấy trong hành lang, những món điểm tâm ở sảnh tiệc, những bông hoa trong khu vườn, và cả chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương mà Vệ lão gia đã tặng. Cuối cùng, cậu nhớ đến câu hỏi thứ hai của Tống Cảnh Bạch, trong bữa tiệc có nhiều người cùng tuổi không?
Cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ, nhưng Văn Tiêu vẫn suy nghĩ rồi trả lời: “Cùng tuổi tôi có Lãnh Thư Thành và Vệ Nam Tinh, những người khác thì tôi không rõ.”
Nghe đến hai cái tên này, mắt Tống Cảnh Bạch thoáng lóe sáng, sau đó mỉm cười: “Thì ra bọn họ cũng đến à, tôi cứ tưởng..."
Văn Tiêu không nghe rõ phần sau, nghi hoặc nhìn cậu ta, nhưng Tống Cảnh Bạch không nhắc lại chuyện bữa tiệc nữa. Cậu ta giúp cắm ống hút vào hộp sữa cho Văn Tiêu, rồi hỏi: “Sinh nhật của cậu vào tháng sau đúng không?"
“Sao cậu biết?” Văn Tiêu hơi kinh ngạc. Nếu không biết rõ nhà Tống Cảnh Bạch kinh doanh trong lĩnh vực gì, cậu đã nghĩ nhà cậu ta còn kiêm luôn cả nghề buôn tin tức.
Tổng Cảnh Bạch đáp: “Thông tin này có trong hồ sơ của trường.”
Văn Tiêu không hỏi cậu ta đã vào phòng hồ sơ bằng cách nào, bởi vì lúc này Hoắc Triển Ngôn lại khiêng một cái ghế đến, lấy ra một quyển sổ nhỏ.
Hắn lật đến trang đầu tiên, rồi nói với Văn Tiêu: “Tôi sinh ngày 24 tháng 7, cung Sư Tử. Cậu thì sao?"
Lần này, cuối cùng Hoắc Triển Ngôn cũng không giật ghế của bạn khác mà tự mang ghế của mình qua. Nhưng dù vậy, Văn Tiêu vẫn thấy hắn chắn ngang lối đi, vô cùng vướng mắt.
“Tôi thuộc cung gì à? Tôi là thịt mà ra.” Văn Tiêu mặt không cảm xúc đáp.
Không biết cậu đã đọc câu này ở đâu, nhưng vừa nói ra liền nhận ra có gì đó sai sai, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Cảnh Bạch.
Hoắc Triển Ngôn ngẩn người, một lúc sau mới vỗ tay một cái, nhìn Văn Tiêu nói: “Tuyệt vời. Cậu nói hay lắm, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"
Văn Tiêu nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc: “Tôi trả lời xong rồi, Hoắc Triển Ngôn, cậu nên quay về chỗ ngồi đi.”
Hoắc Triển Ngôn gãi đầu, cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Mãi đến khi khiêng ghế về lại chỗ, hắn mới bừng tỉnh nhận ra mình quên chưa hỏi Văn Tiêu thuộc cung hoàng đạo nào.
Văn Tiêu nhìn theo bóng lưng hẳn mà không khỏi hoài nghi, IQ của Hoắc Triển Ngôn có thật là hai con số không vậy? Thế thì hẳn khiêng ghế qua đây rốt cuộc để làm gì?
Ngay khi Văn Tiêu còn đang nghĩ vậy, Hoắc Triển Ngôn đã chạy quay trở lại.
“Tôi hỏi sinh nhật của cậu để biết cậu thuộc cung gì. Sách này nói tôi thuộc cung Sư Tử, nghe là đã thấy uy phong lẫm liệt rồi!"
Hoắc Triển Ngôn mở sách, lật đến một trang rồi đọc to: “Có khí chất vương giả, tấm lòng rộng mở, phong thái xuất sắc... Phong thái là cái gì? Ăn được không?"
Văn Tiêu cảm thấy cuốn sách về cung hoàng đạo này có lẽ là sách giả, vì ba cụm từ kia chẳng có điểm nào liên quan đến Hoắc Triển Ngôn.
Tống Cảnh Bạch dường như không vui, vừa thấy Hoắc Triển Ngôn đã không nhịn được mà châm chọc: “Tôi thấy cậu thuộc cung Đần Độn thì đúng hơn. Chữ trong sách cậu đã nhận hết chưa?"
"Cậu nói ai đần hả! Tôi còn chưa tính số chuyện tối hôm trước với cậu đấy! Dám nói tôi đần!" Hoắc Triển Ngôn trừng mắt nhìn Tống Cảnh Bạch.
"Cậu hỏi phong thái có ăn được không, nếu cậu không đần thì ai đần?" Tống Cảnh Bạch dù đang cười nhưng lời nói lại chẳng khách khí chút nào.
Ban đầu cậu ta đang nói chuyện rất vui vẻ với Văn Tiêu, nhưng Hoắc Triển Ngôn cứ hết tiết lại chạy sang chỗ này.
Nghĩ đến bữa tiệc tối qua, Hoắc Triển Ngôn không đi, nên Tổng Cảnh Bạch cũng chẳng buồn chấp nhặt với hắn.
Tên ngốc này đến giờ vẫn chưa biết gì cả.
Văn Tiêu nhận ra Hoắc Triển Ngôn lại bị phân tán sự chú ý, đến nỗi quên mất mình đến đây để làm gì, liền nhấc sách gõ nhẹ lên đầu hẳn, mặt không cảm xúc nói: “Sinh nhật tôi ngày 7 tháng 12. Giờ cậu có thể cút về chỗ chưa?”
Thật ra Văn Tiêu cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi này, nhưng Hoắc Triển Ngôn cứ chạy đi chạy lại, hỏi rồi lại quên, quên rồi lại hỏi.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng dứt điểm để hắn quay về chỗ ngồi.
Hoắc Triển Ngôn vừa nghe thấy đã lập tức giở quyển sổ nhỏ, reo lên: “Văn Tiêu, cậu thuộc cung Nhân Mã!"
Văn Tiêu lạnh lùng đá nhẹ vào ghế của Hoắc Triển Ngôn: “Nhân Mã thì sao? Hỏi xong rồi thì đi ngay đi."
“Sách này nói, Nhân Mã và Sư Tử sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, là một cặp trời sinh!”
Hoắc Triển Ngôn nói xong lại có chút băn khoăn, không hiểu "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" nghĩa là gì. “Chắc là sinh ra đã nên làm bạn với nhau ấy nhỉ? Văn Tiêu, cậu xem, sách nói vậy đấy!"
Văn Tiêu hoàn toàn không tin, từ đầu đến chân nhìn hắn một lượt.
Thấy cậu nhìn mình, Hoắc Triển Ngôn còn cố ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng thẳng.
Từ lúc hắn đọc mấy câu "khí chất vương giả, tấm lòng rộng mở", Văn Tiêu đã xác định cuốn sách này là thứ tà môn ngoại đạo.
Tống Cảnh Bạch lập tức giật quyển sách từ tay Hoắc Triển Ngôn, tùy tiện lật vài trang rồi dứt khoát ném thẳng vào thùng rác, rơi vào một cách chuẩn xác.
“Hoắc Triển Ngôn, có thời gian đọc mấy cuốn sổ nhỏ bán ở vỉa hè này, sao không dành thời gian lật sách giáo khoa nhiều hơn một chút, như vậy cậu sẽ không luôn đứng cuối lớp nữa."
“Tôi đứng cuối lớp thì sao? Tôi cũng được năm mươi tám điểm đấy!"
"Ngay cả phép tính mười bốn cộng năm mà cậu cũng làm sai, xếp cuối lớp không oan cho cậu đâu." Tống Cảnh Bạch nở nụ cười tươi rói nhưng câu nào câu nấy đều sắc bén.
“Tôi chỉ điền nhầm đáp án thôi! Chỉ là điền nhầm thôi!"
Tống Cảnh Bạch cười nhạt: “Vậy nên bài thi của cậu cũng điền nhầm tên nên mới đứng chót đúng không?"
Đến khi vào tiết học, Hoắc Triển Ngôn cuối cùng cũng bị giáo viên đuổi về chỗ ngồi. Dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Hoắc, hắn vẫn còn chút tự trọng, không đến mức chạy đi lục thùng rác nhặt lại quyển sách kia.
Tiết này là tiếng Anh, giáo viên hướng dẫn cả lớp đọc to sách tranh tiếng Anh.
Văn Tiêu mở sách ra, nhìn những nhân vật hoạt hình bên trong, chợt nghe thấy Tống Cảnh Bạch thì thầm bên cạnh: “Thật ra, Bảo Bình cũng rất hợp với Nhân Mã... chắc chắn còn hợp hơn Sư Tử.”
"Cậu bị Hoắc Triển Ngôn lây bệnh à?" Văn Tiêu nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ khi nhìn Tống Cảnh Bạch.
Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng, cầm một quyển sách tranh màu sắc rực rỡ: “Hôm nay, chủ đề của sách tranh tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là When I Get Bigger – Khi tôi lớn lên."
Cả lớp cùng đọc theo từng câu giáo viên đọc trước.
“Khi tôi lớn lên, tôi sẽ làm rất nhiều điều."
“Tôi sẽ tự mình đi đến cửa hàng ở góc phố."
“Tôi sẽ chờ đèn xanh bật lên rồi mới qua đường.”
“Tôi sẽ có một chiếc đồng hồ của riêng mình, có thể nói cho mọi người biết bây giờ là mấy giờ.”
Văn Tiêu nhìn vào những bức tranh minh họa đáng yêu trong sách, bên tai vang lên giọng đọc đồng thanh, ngay ngắn và non nớt của các bạn nhỏ trong lớp. Giữa âm thanh đó, giọng của Tống Cảnh Bạch vẫn rất rõ ràng, cậu chỉ cần quay đầu là có thể thấy gương mặt nghiêng nghiêng tập trung của cậu ta.
Văn Tiêu nhận ra rằng khi Tống Cảnh Bạch nghiêm túc, trông cậu ta không giống vẻ trầm ổn giả tạo mà đôi khi hay thể hiện. Kết hợp với chút bầu bĩnh trên khuôn mặt trẻ con, thật ra vẫn có chút đáng yêu.
Văn Tiêu tiếp tục lật từng trang theo giáo viên, đột nhiên phát hiện Tống Cảnh Bạch đang nhìn mình.
"Tôi sẽ gọi điện cho bạn cùng bàn vào buổi tối, hỏi cậu ấy hôm nay đã làm gì." Tống Cảnh Bạch mỉm cười nhìn Văn Tiêu, giọng nói nhỏ nhưng vì cả hai ngồi rất gần nên chắc chắn Văn Tiêu nghe thấy.
“Tôi sẽ mang cho bạn cùng bàn một hộp sữa mỗi ngày, bảo cậu ấy phải cố gắng cao lớn hơn.”
“Tôi sẽ đến nhà cậu ấy chơi sau giờ học, sau đó ngủ lại một đêm."
“Tôi sẽ cùng cậu ấy xem những bộ phim hoạt hình yêu thích, mệt rồi thì nằm ngủ trên sofa."
Văn Tiêu không hiểu tại sao Tống Cảnh Bạch lại nói những điều này, chẳng lẽ cậu ta xem sách tranh thiếu nhi xong thì có cảm xúc dâng trào? Nếu vậy thì Tổng Cảnh Bạch cũng quá nhạy cảm rồi.
Cuối cùng, cậu ta dựng đứng quyển sách, che đi khuôn mặt mình, hơi nghiêng tới gần Văn Tiêu, thì thầm bên tai một câu.
"Tôi sẽ cùng cậu ấy lớn lên." Nói xong, Tổng Cảnh Bạch lập tức ngồi thẳng lưng, ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể người vừa lén giấu mặt sau cuốn sách, rón rén ghé sát vào bàn bên cạnh để thì thầm, không hề là cậu ta vậy.
Văn Tiêu nghe xong không nói gì, cũng không hiểu Tống Cảnh Bạch học được chiêu này từ đâu, hay là bản năng vốn có.
Mới bảy tuổi đã có thể tự tạo ra những tình huống đầy cảm xúc như vậy, mà trong đầu Văn Tiêu bây giờ chỉ toàn là mấy câu nói vừa rồi của Tống Cảnh Bạch.
Chiều thứ sáu, hai tiết cuối được thay bằng buổi họp phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp thu dọn đồ đạc trên bàn, vì lát nữa phòng học sẽ để cho phụ huynh sử dụng, còn học sinh có thể tự do hoạt động bên ngoài suốt cả buổi chiều.
Vừa hay, sau khi họp xong là có thể cùng cha mẹ về nhà luôn.
Hoắc Triển Ngôn lén lấy điện thoại ra, ghé sát lại gần Văn Tiêu, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu: “Cậu có tài khoản Chim Cánh Cụt không?"
Văn Tiêu lắc đầu, cậu có điện thoại đâu mà dùng thứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com