Chương 65
“Cậu lạc hậu quá rồi, bây giờ ai cũng có tài khoản Chim Cánh Cụt, hơn nữa từ năm nay còn có thể tự đặt ảnh đại diện.”
Hoắc Triển Ngôn vừa nói vừa khoác tay qua cổ Văn Tiêu một cách nhẹ nhàng: “Nhưng vì cậu là bạn tôi, tôi sẽ giúp cậu đăng ký một cái!"
Cả đám học sinh đang chen chúc trên hành lang, tiếng ồn ào khiến Văn Tiêu cảm thấy đau đầu, nhất là ngay bên cạnh lại đứng một tên ồn ào nhất, Hoắc Triển Ngôn.
"Ai là bạn cậu?" Văn Tiêu lập tức tránh sang một bên, nhưng Hoắc Triển Ngôn như một miếng cao dán không thể gỡ bỏ, luôn bám theo cậu.
Cuối cùng, cứ như đoán được Văn Tiêu sẽ né sang hướng nào, Hoắc Triển Ngôn liền đứng chặn trước, còn đắc ý nở nụ cười.
Văn Tiêu cảm thấy chỉ số IQ và phản xạ của Hoắc Triển Ngôn có lẽ đã bị dùng sai chỗ rồi.
"Cậu có thể làm bạn với Vệ Nam Tinh, vậy tại sao không thể làm bạn với tôi? Tôi còn đến nhà cậu rồi mà!" Hoắc Triển Ngôn nói.
"Tôi đâu có mời cậu đến." Văn Tiêu bị cậu ta nhắc nhở mới chợt nhận ra, nãy giờ vẫn chưa thấy Vệ Nam Tinh đâu.
Cậu ấy đi đâu rồi?
“Tôi mặc kệ, tôi đã đến nhà cậu thì có nghĩa chúng ta là bạn. Tôi còn ngủ trên ghế sofa nhà cậu. Tôi đã gặp cha cậu. Tôi đã ăn cơm nhà cậu."
Hoắc Triển Ngôn càng nói, Văn Tiêu càng chết lặng. Sao lại có chuyện vì ăn cơm nhà người ta mà bắt chủ nhà chịu trách nhiệm được?
Sao lại có kiểu ép mua ép bán thế này?
Đúng lúc đó, cuối hành lang xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ xếp ly với cổ cao bằng vải ren, bên ngoài khoác áo lông cừu màu đen.
Vừa nhìn thấy Hoắc Triển Ngôn, cô liền sải bước thật nhanh, không nói một lời đã véo tai hẳn.
"Hoắc Triển Ngôn, tại sao lần nào mẹ đến cũng thấy con bắt nạt bạn học vậy?" Trần Ninh cau mày trách mắng. Với đứa con trai cứng đầu này, bà thực sự đã mắng chán, dạy cũng mệt.
"Con không bắt nạt cậu ấy! Không tin mẹ cứ hỏi cậu ấy đi!" Hoắc Triển Ngôn vội chỉ vào Văn Tiêu.
Trần Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Văn Tiêu, giọng điệu dịu dàng hẳn, hoàn toàn khác với lúc nãy khi nói chuyện với Hoắc Triển Ngôn.
"Cháu đừng sợ, nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với dì. Thằng nhóc này đầu óc lúc nào cũng chậm chạp, nhưng nó rất quý cháu đấy. Ở nhà suốt ngày còn mếu máo kể với dì rằng..." Trần Ninh chưa kịp nói hết câu đã bị Hoắc Triển Ngôn nhón chân bịt miệng.
"Đừng nói nữa! Con khóc lúc nào chứ!" Mặt Hoắc Triển Ngôn đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ mất mặt khi để Văn Tiêu nghe thấy mấy chuyện này.
"Đúng rồi, con không khóc, con năm tuổi rồi mà còn tè dầm nữa mà." Trần Ninh bật cười, sau đó lấy điện thoại ra mở ứng dụng Chim Cánh Cụt, cho Văn Tiêu xem ảnh đại diện của mình.
Văn Tiêu nhìn thấy ảnh đại diện là một đứa bé mặc quần chẽn, trông chừng mới một tuổi, đang chập chững đi trên bãi cỏ, quay lưng về phía máy ảnh. Nổi bật nhất trong bức hình chính là hai bờ mông trắng nõn lộ ra ngoài.
Cậu cảm thấy đôi mắt mình vừa chịu một đòn sát thương nặng nề. Sau đó quay sang nhìn Hoắc Triển Ngôn, đứa trẻ cao to lực lưỡng đứng trước mặt, nhưng trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của hai bờ mông kia.
Xong rồi, chuyện này coi như không thể xóa nhòa trong trí nhớ được nữa.
Đặc biệt là nếu mẹ của Hoắc Triển Ngôn còn dùng ảnh này làm avatar trong nhóm chat của lớp thì...
"Mẹ!" Hoắc Triển Ngôn hét toáng lên, lao tới che màn hình điện thoại, mặt đỏ như đít khỉ.
Lúc này, Lãnh Thư Thành và Tống Cảnh Bạch bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi chuẩn bị tài liệu cho buổi họp phụ huynh.
Văn Tiêu nhận thấy hành lang bắt đầu có thêm nhiều học sinh khác, mà bộ đồng phục họ mặc trông rất quen mắt.
Là học sinh cấp ba, sao lại xuất hiện ở khu tiểu học?
Trường quý tộc Slanert chia hệ trung học phổ thông thành trường nam sinh và nữ sinh riêng biệt.
Do có sự phân tách này, phong cách giáo dục của cả hai trường đều rất cởi mở, vì toàn là học sinh cùng giới nên trường cũng không lo xảy ra vấn đề yêu sớm. Cách giáo dục này có hiệu quả hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất, đây cũng là một trong những lý do chính để họ áp dụng mô hình trường riêng cho nam và nữ.
Ngoài ra, trường nữ sinh còn có những khóa đào tạo chuyên sâu giúp các học viên định hướng theo phong cách của những tiểu thư danh giá.
Văn Tiêu nhìn đồng hồ, mới hai giờ rưỡi chiều. Đám học sinh cấp ba này cúp học chạy đến đây sao?
Trần Ninh đã vào trong lớp, ngồi xuống chỗ của Hoắc Triển Ngôn.
Lúc này, Hoắc Triển Ngôn mới chậm rãi bước đến trước mặt Văn Tiêu, mãi mới cố gắng nói ra một câu: “Cậu hãy quên hết những gì vừa nhìn thấy đi.”
Văn Tiêu cúi đầu ra vẻ khó xử, sau đó ngẩng lên nhìn Hoắc Triển Ngôn: “Nhưng mà cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi, nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ ra.”
Hoắc Triển Ngôn đặt tay lên vai Văn Tiêu, cúi đầu xuống, trông có vẻ chán nản: “... Cậu cố ý phải không?"
Văn Tiêu hơi ngạc nhiên, xem ra Hoắc Triển Ngôn cũng không ngốc đến vậy.
"Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát." Văn Tiêu chìa tay ra, Hoắc Triển Ngôn không nghĩ nhiều, lập tức đưa điện thoại cho cậu.
Nhớ lại lần trước Văn Tiêu mượn điện thoại của Tống Cảnh Bạch, lần này lại mượn của mình, điều đó chứng tỏ Văn Tiêu cũng thích mình, chỉ là ngại không nói ra thôi.
Nếu không thì sao cứ phải dùng điện thoại của mình mà không dùng của người khác?
Hoắc Triển Ngôn nghĩ vậy, nhìn Văn Tiêu cầm điện thoại của mình, lại bắt đầu cười ngốc nghếch.
Văn Tiêu muốn biết tại sao học sinh cấp ba của trường Slanert lại đột nhiên xuất hiện ở khu tiểu học. Cách nhanh nhất để tìm hiểu lý do là đăng nhập vào diễn đàn của khối trung học phổ thông.
Tuy nhiên, để vào được diễn đàn này cần phải đi qua một cổng đặc biệt.
Văn Tiêu mở trình duyệt vào trang chủ diễn đàn, đổi phương thức đăng nhập, nhập mật khẩu cổng truy cập, sau khi tải lại trang, cậu đã vào được bên trong.
Nhưng tài khoản của Hoắc Triển Ngôn là tài khoản dành cho học sinh tiểu học, nên chỉ có thể xem mà không thể bình luận.
Nếu không đi theo lối truy cập đặc biệt này, nhiều bài đăng ẩn của khối trung học phổ thông sẽ không hiển thị với học sinh cấp dưới.
[Tin nóng! Họp phụ huynh lớp 1-2, đoán xem trong bốn đại gia tộc sẽ có mấy người xuất hiện? (Tường thuật trực tiếp)]
10L: Tôi muốn nói là một buổi họp phụ huynh của lớp một thì thực sự có người tham gia sao?
11L: Cứ ở lại khu tiểu học trong vòng nửa tiếng là biết ngay.
20L: Tôi không đi đâu, mấy cậu ở hiện trường nhớ cập nhật tình hình cho tôi là được.
25L: Tống Giai Chi, thần tượng của tôi! Nếu ông ta thực sự xuất hiện, tôi nhất định phải đến xem. Từ nhỏ tôi đã mong có nhiều tiền như ông ta.
31L: Vậy cậu thích Tống Giai Chi hay là thích tiền của ông ta?
33L: Chắc chủ nhà họ Tống sẽ không đến đâu nhỉ? Nghe nói ông ta chẳng quan tâm gì đến đứa con trai duy nhất của mình, tiểu thiếu gia mới lớp một đã bị gửi vào trường nội trú rồi.
Văn Tiêu bỗng nghe thấy xung quanh có tiếng xôn xao. Cậu ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, liền nhìn thấy Văn Thiên Hà đang bước đến, đứng ngay trước mặt mình.
Cậu chớp mắt mấy cái, ba đến tham gia họp phụ huynh mà không hề nhắc qua với cậu một lời.
Vậy nên cậu luôn nghĩ rằng cha sẽ không đến, mà thực ra cậu cũng chẳng để tâm việc có ai tham dự buổi họp này hay không.
Văn Thiên Hà nhìn đứa con trai út của mình đang ngoan ngoãn đứng tựa vào tường hành lang, kiềm chế mong muốn xoa đầu cậu.
Đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên kể từ khi Văn Tiêu đi học. Ông không muốn bỏ lỡ lần đầu tiên trong cuộc đời con trai mình nữa.
Bỗng nhiên, ánh mắt Văn Tiêu bị một bóng dáng màu vàng kim thu hút.
Một người phụ nữ mặc áo khoác lông trắng ngắn, bên trong là váy liền màu trắng bước tới.
Mái tóc dài xoăn màu vàng óng rực rỡ cùng với gương mặt mang đậm nét đẹp phương Tây khiến bà trở thành tâm điểm chú ý.
Chỉ cần vừa xuất hiện, dù là học sinh tiểu học chẳng biết gì cũng không nhịn được mà hướng mắt nhìn theo.
Con người luôn bị cuốn hút bởi những thứ đẹp đẽ.
Nhưng người phụ nữ ấy lại cao ngạo ngẩng đầu, không nhìn ngang nhìn dọc, dáng vẻ lạnh lùng mà kiêu kỳ.
Ôn Từ Lai đeo một cặp kính gọng đen dày cộp, trên người còn khoác một chiếc áo len.
Đứng trước cửa lớp lúc này, anh có cảm giác như mình là nhân viên bảo vệ chờ đón khách VIP, còn phụ huynh này thì giống như một nhân vật nổi bật đang bước trên thảm đỏ vậy.
Khi người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng đến gần, Ôn Từ Lai hơi bối rối lên tiếng: “Là phụ huynh của em Lãnh Thư Thành phải không..."
Người phụ nữ gật đầu nhẹ, hờ hững nói: “Marianna Hilder."
Nói xong, bà đi thẳng vào lớp và ngồi xuống chỗ của Lãnh Thư Thành.
Sự xuất hiện của bà khiến cả căn phòng dường như nâng lên một tầm đẳng cấp khác. Trông chẳng giống như đến họp phụ huynh, mà cứ như đang tham gia một buổi trà chiều của giới thượng lưu vậy.
Văn Tiêu nhìn người phụ nữ này, lập tức hiểu ra Lãnh Thư Thành đã thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ mình.
Thậm chí ngay cả dáng vẻ lạnh nhạt kiêu kỳ kia cũng giống y đúc, chẳng khác nào được đúc từ cùng một khuôn.
Quả nhiên, gen di truyền và sự ảnh hưởng từ môi trường gia đình là vô cùng mạnh mẽ.
Tổng Cảnh Bạch không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, ghé sát lại nói nhỏ: “Có thấy giống mấy ngôi sao trên thảm đỏ không?"
Văn Tiêu không biết nghĩ đến điều gì, chỉ nhẹ gật đầu. Quả thật Tống Cảnh Bạch cũng khá biết cách so sánh.
Lúc này, ngoài hành lang không chỉ có học sinh lớp cậu, mà còn có cả học sinh cấp hai và cấp ba đang đứng xem. Cảm giác giống như đang chờ đón ngôi sao ở sân bay vậy.
Đột nhiên, ánh mắt cậu bắt gặp một người mà cậu không ngờ sẽ xuất hiện ở đây.
Bên cạnh, Tống Cảnh Bạch cũng im lặng từ bao giờ, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao lớn đang bước đến.
Người đàn ông trẻ tuổi khoác một chiếc áo dạ xám trắng có lót lông ở cổ. Bộ trang phục thu đông này càng khiến anh ta trông trẻ trung hơn vài phần.
Tống Cảnh Bạch thấy người đàn ông đi tới trước mặt mình, nhẹ giọng cúi đầu gọi một tiếng: "Cha."
Tống Giai Chi cúi xuống nhìn đứa trẻ chỉ cao đến ngực mình, khẽ ừ một tiếng, không rõ là tán đồng hay thờ ơ, sau đó ánh mắt liền hướng về phía Văn Tiêu đang đứng bên cạnh Tổng Cảnh Bạch.
"Hai đứa cùng lớp à?" Đôi mắt ông ta thoáng ý cười, nhưng Văn Tiêu lại cảm thấy mỗi lần bị ông ta nhìn, cậu đều có cảm giác như bị nhìn thấu.
Tống Giai Chỉ bất ngờ cúi xuống, ghé sát lại, nói nhỏ với cả hai:
“Vậy ra, nhóc con, hôm qua cháu cố tình nói với chú như vậy đúng không?"
Nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, Tống Giai Chi không thể không liên tưởng đến những lời Văn Tiêu nói tối qua, có ý bênh vực con trai ông ta, cũng như gián tiếp trách móc ông ta không làm tròn bổn phận người cha.
Tống Cảnh Bạch nghe vậy liền quay sang hỏi: “Cậu ấy đã nói gì?"
Tổng Giai Chi cười khẽ, vẻ mặt có chút thú vị, liếc nhìn cả hai rồi đáp: “Cậu ấy bảo chú nhớ đưa con trai mình ra ngoài chơi, đừng để nó một mình ở nhà.”
Nói xong, ông ta lại nhìn Văn Tiêu: “Cháu nhận ra chú là ai từ trước rồi đúng không?"
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Tống Giai Chi chỉnh lại trang phục, bước vào lớp học, hỏi Ôn Từ Lai: “Chỗ ngồi của Tống Cảnh Bạch ở đâu?”
Ôn Từ Lai chỉ về một vị trí cuối lớp. Tống Giai Chi nhìn theo hướng tay chỉ, liền chạm mắt với một người đàn ông có gương mặt lạnh như băng, sắc mặt tối sầm như mực.
"Văn Thiên Hà, xem ra hai nhà chúng ta cũng có duyên đấy."
Tống Giai Chi hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm lạnh lùng xa cách của Văn Thiên Hà, thản nhiên ngồi xuống chỗ của Tống Cảnh Bạch.
“Dù sao thì con cái chúng ta cũng là bạn cùng bàn, đúng không?"
Văn Tiêu cũng không ngờ rằng Tống Giai Chi lại đến họp phụ huynh, hơn nữa còn trực tiếp vạch trần cậu.
Những lời cậu nói tối qua, nếu dựa trên việc cậu biết Tống Cảnh Bạch là con trai của Tống Giai Chi, thì đúng là có chút ẩn ý.
Nhất là với một người tinh ranh và khôn ngoan như Tống Giai Chi.
Tống Cảnh Bạch vẫn im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Là cậu nói với cha tôi sao?"
Văn Tiêu khẽ gật đầu, có chút không đoán được tâm trạng của Tống Cảnh Bạch lúc này là vui hay không vui. Liệu cậu ta có cảm thấy cậu xen vào chuyện không liên quan, hay nghĩ rằng cậu làm vậy vì thương hại cậu ấy?
“Sao lại thế chứ, Tiêu Tiêu?"
Văn Tiêu còn chưa kịp hiểu ý thì cảm giác được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình, giống như ôm một đứa trẻ nhỏ. Hai cơ thế non nớt, ấm áp mềm mại áp sát vào nhau, làm lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
“Bởi vì tôi đã quen với việc không có cha, nhưng vừa mới quen với việc có cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com