Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tai Tống Cảnh Bạch bỗng đỏ bừng, cậu ta nghiến răng: "Con đã nói là không muốn!"

Tống Giai Chi cười, vừa đi vừa vuốt cằm như đang cân nhắc thật sự: "Nhưng mà... Văn Thiên Hà chắc sẽ giết cha mất. Việc này phải tính toán kỹ hơn mới được."

Ông ta vẫy tay với Văn Tiêu, giơ một cử chỉ chào tạm biệt, dù trên vai đang vác một đứa trẻ nhưng chiếc áo khoác màu xám trắng vẫn tung bay trong gió, phong thái phóng khoáng bất cần.

"Nhóc con, chú Tống đi trước đây, lát nữa cha cháu ra ngoài, nhớ giúp chú chào tạm biệt nhé."

Văn Tiêu im lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Cảnh Bạch trở thành học sinh duy nhất bị phụ huynh vác đi khỏi lớp.

Không biết cậu ta sẽ trải qua những gì khi về nhà, nhưng nghĩ tới việc phải sống chung một mái nhà với Tống Giai Chi, Văn Tiêu cảm thấy ở ký túc xá có lẽ còn dễ thở hơn.

Văn Thiên Hà từ trong lớp bước ra, dặn dò: "Cha qua lớp anh con xem sao, con ở đây đừng chạy lung tung, lát nữa Trương Dần sẽ đến đón con."

Văn Tiêu gật đầu, biết rõ giờ họp phụ huynh của khối trung học muộn hơn, có lẽ cha muốn đợi rồi cả ba người cùng về.

Cậu cúi xuống nhìn lá thư thầy chủ nhiệm vừa đưa.

Văn Tiêu suốt buổi họp phụ huynh không hề thấy Vệ Nam Tinh đâu, dường như chẳng ai để ý cậu ấy đã biến mất.

Cậu định bước ra hành lang xem thử thì bất ngờ thấy Lãnh Thư Thành từ trong lớp lao ra, nhanh chóng chạy đến ôm lấy mình.

Vì tay phải còn đang bó bột, Lãnh Thư Thành chỉ có thể dùng tay trái ôm, cũng chẳng ôm chặt được. Văn Tiêu cũng không dám đẩy mạnh, sợ làm đau tay cậu ấy.

"Cảm ơn." Lãnh Thư Thành nhẹ giọng nói.

Ở cuối hành lang, một người phụ nữ tóc vàng đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu bình tĩnh, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn theo những chiếc lá ngân hạnh rơi xuống, vương trên mái tóc óng ánh của bà.

"Lãnh Diễn, nếu anh đã quyết định rồi thì ký vào bản thỏa thuận đi."

"Cuối học kỳ này, tôi sẽ đưa Thư Thành về Tây Quốc để tiếp nhận giáo dục của gia tộc Hilder. Theo như nội dung trong thỏa thuận, đến năm mười lăm tuổi, nó sẽ được gửi về bên anh để bồi dưỡng thành người thừa kế."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng đáp: "Được, dù thế nào đi nữa, Thư Thành vẫn sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lãnh."

Marianna đặt bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn vào túi xách.

Lúc trở lại trước cửa lớp, học sinh đã lục tục ra về gần hết.

Từ xa, bà nhìn thấy Lãnh Thư Thành chạy ra khỏi lớp, ôm lấy một đứa trẻ khác.

Bà hiếm khi thấy con trai vui vẻ như vậy.

Chuyện cuối học kỳ này phải ra nước ngoài, có lẽ cứ để sau hãy nói với nó.

"Chúng ta đi thôi." Giọng bà nhẹ nhàng.

Lãnh Thư Thành nghe thấy liền theo phản xạ đứng thẳng người, giống như một con sói nhỏ kiêu hãnh.

Nhưng lần này, cậu ấy không lập tức bước đến bên mẹ như mọi khi mà trước tiên quay sang bạn mình để chào tạm biệt.

“Văn Tiêu, tôi về đây..."

Văn Tiêu nhìn thấy Lãnh Thư Thành bước đến trước mặt Marianna, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai.

Nhà họ Lãnh có gia huy là một con sói bạc, còn gia tộc Hilder của Marianna lại mang biểu tượng một con công. Bà hy vọng Lãnh Thư Thành có thể mạnh mẽ như sói, nhưng cũng mang vẻ đẹp kiêu hãnh như công.

Sói luôn đi theo bầy, còn công đực chỉ xòe cánh rực rỡ vì bạn đời của mình.

Huy hiệu của gia tộc, chính là lời chúc phúc dành cho con trai bà, mong rằng nó sẽ không bao giờ bị cô đơn vây lấy.

Hoắc Triều Ngôn cũng sớm bị Hoắc phu nhân lôi về, bởi vì lại đứng cuối bảng trong kỳ thi lần này, chắc chắn khi về nhà sẽ bị mắng một trận.

Chỉ trong chốc lát, lớp học trở nên vắng vẻ.

Khi chỉ còn một mình, Văn Tiêu mới nhận ra rằng, có một chút ồn ào bên cạnh hình như cũng không tệ.

Cậu dường như đã quen với sự náo nhiệt xung quanh mình, với những tiếng trò chuyện ríu rít khiến người ta dở khóc dở cười.

Văn Tiêu khoác cặp sách xuống lầu. Chỉ cần đứng ở dưới đợi, lát nữa bố đến sẽ dễ dàng nhìn thấy cậu, vì khu giảng đường tiểu học chỉ có một lối ra duy nhất.

Khi đi ngang qua cầu thang, cậu chợt nhận thấy trên tầng có một bóng dáng nhỏ bé đang co rúm trong góc.

Cậu nghiêng người nhìn kỹ hơn, vừa hay trông thấy một cái đầu lông xù thò ra từ góc khuất của cầu thang.

Văn Tiêu bước lên lầu, càng lại gần, cậu mới nhận ra người đang ngồi thu mình ở đó chính là Vệ Nam Tinh.

"Sao cậu cứ ngồi đây mãi vậy?"

Vệ Nam Tinh nghe thấy giọng cậu, nhưng không ngẩng đầu lên, mà còn rụt người lại, cố thu mình nhỏ hơn nữa.

Văn Tiêu ngồi xuống bậc thang bên cạnh cậu ta, không ép buộc cậu ấy phải ngẩng đầu. "Sao cậu chưa về? Không có ai đón à?"

Vệ Nam Tinh khẽ lắc đầu, sống mũi vẫn còn run run.

Văn Tiêu thấy cậu ấy không muốn nói chuyện, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Một lúc sau, cậu phát hiện Vệ Nam Tinh len lén hé mắt nhìn ra ngoài, như muốn xem cậu đã đi chưa.

“Tôi vẫn chưa đi đâu."

Vệ Nam Tinh vừa nghe thấy giọng cậu, lập tức rụt đầu lại.

Hôm nay là buổi họp phụ huynh, trong lớp chỉ có ba chiếc bàn trống, và bàn của Vệ Nam Tinh là một trong số đó.

Không có ai đến tham gia họp phụ huynh của Vệ Nam Tinh, điều này vốn dĩ không có gì bất ngờ.

Văn Tiêu lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt Vệ Nam Tinh, một tay chống cằm, vừa đưa vừa nói: "Lau mũi đi."

"Cậu không chịu động tay, có cần tôi giúp lau hộ không?"

Vệ Nam Tinh vội vàng lắc đầu, ngẩng lên nhận lấy khăn giấy từ tay cậu, bắt đầu lau nước mũi.

Văn Tiêu nhận ra đôi mắt Vệ Nam Tinh sưng húp như hai chiếc đèn lồng nhỏ, không biết đã ngồi đây khóc bao lâu rồi.

Cậu ấy khóc rất khẽ, dường như cố kìm nén, tiếng khóc cũng run rẩy nhẹ nhàng.

Vốn dĩ đã không giỏi bày tỏ cảm xúc, lại còn bị nói lắp, cậu ấy chẳng thích mở miệng, ngay cả khi khóc cũng không dám phát ra tiếng lớn, như một chú thỏ con co rúm trong ổ, chỉ cần một chút tác động từ bên ngoài liền trốn sâu hơn nữa.

"Sao cậu lại khóc?" Văn Tiêu nghĩ một lúc, đã quyết định làm bạn với Vệ Nam Tinh thì quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường.

Vệ Nam Tỉnh cúi thấp đầu, giọng nói khẽ khàng: "Ông... nói sẽ đến."

Văn Tiêu thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức hiểu rằng, ông mà Vệ Nam Tinh nhắc đến không phải là Vệ lão gia, mà là ông nội của cậu ấy, người đang nằm viện vì ung thư phổi.

"Nhưng ông ấy đang bệnh mà, sao đến được?"

Vệ Nam Tinh lắc đầu, đưa tay lên khua khua như đang cố gắng diễn đạt, trông có vẻ rất căng thẳng: "Trước... đó."

Văn Tiêu hiểu ra, ý của Vệ Nam Tinh là trước đó, ông nội' đã hứa sẽ đến tham gia họp phụ huynh với cậu ấy, nhưng bây giờ vì bệnh nặng, không thể thực hiện được lời hứa nữa.

"Bệnh... không khỏi được." Vệ Nam Tinh lại rụt đầu xuống, giọng càng nhỏ hơn: "Cần tiền..."

Văn Tiêu thầm nghĩ, có đổ bao nhiêu tiền cũng chưa chắc đã cứu được.

Ung thư giai đoạn cuối, vấn đề chỉ là có thể sống được bao lâu nữa, hơn nữa dù có tiền để chữa trị, trải qua hóa trị, xạ trị, cũng không ai dám chắc có thể cầm cự nổi.

Nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, thì không thể từ bỏ. Điều cần giải quyết trước mắt chính là chi phí điều trị.

Mặc dù cha mẹ nuôi của Vệ Nam Tinh miễn cưỡng bỏ tiền ra, nhưng hiệu quả chữa trị lại không khả quan lắm.

Nếu thực sự muốn bất chấp tất cả để chữa bệnh cho ông, thì để nhà họ Vệ tiếp quản có lẽ là cách tốt nhất.

Khác với nhà họ Tống chú trọng thương mại, nhiều ngành công nghiệp của nhà họ Vệ có liên quan đến y tế.

Trước đây, nhà họ Vệ tập trung vào lĩnh vực hóa chất và công nghiệp, nhưng sau khi bước sang thế kỷ mới, họ đã mở rộng sang lĩnh vực thiết bị y tế. Hiện tại, ngành thiết bị y tế đã trở thành một trong những mảng kinh doanh chủ chốt của tập đoàn Vệ thị, thậm chí họ còn có nguồn tài nguyên y tế dồi dào ở nước ngoài.

Hơn nữa, tối qua tại bữa tiệc, cậu đã gặp chủ nhà họ Vệ và Vệ lão gia. Nếu việc này không gây rắc rối cho họ, họ chưa chắc sẽ từ chối.

Bởi vì một chuyện có vẻ như là to lớn đối với một đứa trẻ bảy tuổi hoặc người bình thường, nhưng đặt trước mặt Vệ Chiêu Trạch, có lẽ cũng chỉ như một viên đá nhỏ trên đường, chỉ cần khẽ đá một cái là có thể gạt bỏ.

Kiếp trước, Vệ Nam Tinh có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Vệ, chứng tỏ Vệ Chiêu Trạch chưa chắc đã bài xích con riêng như lời đồn đại bên ngoài.

Văn Tiêu bất chợt nắm lấy tay Vệ Nam Tỉnh, rồi vươn tay vén mái tóc dài che trán của cậu ấy lên, để lộ vầng trán bóng loáng đầy đặn.

Không còn những lọn tóc lòa xòa che khuất, đôi mắt ấy hiện ra trong veo, sáng như những vì tinh tú.

"Cậu đã từng nghĩ đến việc hỏi cha mình chưa?"

Văn Tiêu suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: "Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy cậu cách nói chuyện với ông ấy. Chúng ta có thể thử xem sao, nếu không được cũng chẳng sao cả."

Một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lái vào khu biệt thự, tài xế xuống xe, mở cửa sau. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước ra từ trong xe.

Sau khi vào trong biệt thự, ông ta tiếp tục đi lên thư phòng trên tầng hai để xử lý giấy tờ. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Vệ Chiêu Trạch vẫn chăm chú đọc tài liệu trong tay, nghĩ rằng có thứ gì đó để quên trên xe và trợ lý mang vào cho ông ta, nên ông ta không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: "Vào đi."

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Vệ Chiêu Trạch nghe thấy tiếng bước chân có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền trông thấy một bóng dáng không ngờ tới.

"Sao con lại đến đây?" Giọng điệu của Vệ Chiêu Trạch lạnh nhạt.

Vệ Xuyên quá mức vô dụng, hết lần này đến lần khác khiến ông ta thất vọng. Đúng lúc biết mình có một đứa con riêng bên ngoài, ông ta đã bất chấp sự phản đối của toàn bộ nhà họ Vệ, kiên quyết đưa Vệ Nam Tinh về nhà và nhập hộ khẩu cho cậu ấy.

Mục đích thực sự là để kích thích Vệ Xuyên, nếu không thì đứa con trưởng này, kẻ đã được nuông chiều đến mức kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, sẽ hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng, chẳng thể gánh vác nổi trọng trách, càng không thể chèo chống được nhà họ Vệ.

Vệ Nam Tỉnh lại càng không ra gì, tính cách nhút nhát sợ sệt, ai cũng có thể bắt nạt, ở nhà chẳng khác nào người vô hình. Cậu ấy sống trong căn phòng nhỏ ở tầng một, không bao giờ mở miệng nói chuyện.

So với Vệ Xuyên, cậu ấy còn tệ hơn.

Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, mái tóc đen dài thường ngày không được cắt tỉa gọn gàng nay đã được buộc thành một chỏm nhỏ phía sau đầu.

Đôi mắt đó khiến Vệ Chiêu Trạch cảm thấy có chút quen thuộc.

Khi Vệ Nam Tinh mím môi, lặng lẽ nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh, sắc bén tựa như chim ưng, quả thực có vài phần giống với những người nhà họ Vệ.

"Có chuyện gì?"

Vệ Chiêu Trạch hạ giọng, không còn vẻ bực bội vì bị làm phiền công việc.

Ngược lại, ông ta cảm thấy hiếu kỳ. Đứa con trai bị đón về nhà đã mấy tháng nay nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt mình, hôm nay lại chủ động gõ cửa thư phòng, rốt cuộc là vì chuyện gì?

"Cha... có thể... giúp... chữa bệnh... cho ông nội không?" Vệ Nam Tinh cắn răng, trong đầu cố gắng nhớ lại những lời mà Văn Tiêu đã dạy cậu hôm nay.

Cậu ấy không thể nói được câu dài, vậy thì cứ nói từng từ một, nhất định phải truyền đạt rõ ràng ý của mình.

Đừng sợ nói vấp, quan trọng là phải để người khác hiểu được.

Vệ Chiêu Trạch mất một lúc mới phản ứng kịp, nhớ ra "ông nội" mà cậu ấy nhắc đến là ai.

Trước khi đón Vệ Nam Tinh về nhà, ông ta đã điều tra rất kỹ.

Cặp vợ chồng nuôi dưỡng Vệ Nam Tinh đối xử với cậu ấy chẳng ra gì, nhưng ông lão ấy lại rất thương yêu cậu.

Nghĩ đến việc Vệ Nam Tinh lại chủ động đến nhờ mình giúp đỡ vì người ông đó, chứng tỏ cậu là một đứa trẻ trọng tình nghĩa.

Hơn nữa, hiện tại chỉ mới bảy tuổi, không lớn lên trong nhà họ Vệ thì đã sao? Trong vòng mười năm, hai mươi năm tới, chỉ cần thời gian đủ lâu, cậu ấy sẽ dần nảy sinh tình cảm với nhà họ Vệ, cũng sẽ trở nên trung thành với Vệ gia.

Quan trọng hơn cả, dù là con riêng thì cậu ấy vẫn mang trong mình dòng máu của Vệ Chiêu Trạch, là con cháu nhà họ Vệ.

Vệ Chiêu Trạch cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý, giao việc này cho anh ta xử lý, yêu cầu ngày mai phải sắp xếp chuyển ông lão sang bệnh viện tư của nhà họ Vệ.

Sau khi dặn dò xong, ông ta ngẩng đầu nhìn Vệ Nam Tinh: “Xong rồi.”

Vệ Nam Tinh không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh như vậy, cậu còn hơi bối rối, mở to mắt nhìn Vệ Chiêu Trạch.

"Cảm ơn... cha."

Nói xong, cậu ấy ngoan ngoãn rời khỏi thư phòng, bước đi nhẹ nhàng như đang giẫm lên bông.

Cậu ấy rất muốn báo tin này cho Tiêu Tiêu biết, nhưng ngày mai không đi học, phải hai ngày nữa mới gặp lại cậu.

Cậu ấy muốn gọi điện cho Tiêu Tiêu, nhưng lại không biết số nhà cậu.

Vệ Nam Tinh lặng lẽ đi vào phòng mình, nằm úp sấp xuống giường, vùi đầu vào chăn.

Mau đến thứ hai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com