Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

“Đi dã ngoại thì phải mang theo cái này.”

Văn Ngọc nghiêm túc nói, sau đó đặt một hộp y tế nhỏ vào trong balo của Văn Tiêu. Anh giải thích: “Trong này có băng gạc và băng cá nhân, có thể dùng để xử lý những vết xước hay trầy nhẹ..."

Văn Tiêu ôm gối ngồi trên ghế sofa, nhìn Văn Ngọc ngồi xổm dưới đất sắp xếp đồ đạc, rồi khẽ nói: “Nhưng mà còn hai ngày nữa mới đi mà?"

Văn Ngọc vẫn tiếp tục nhét thêm đồ vào balo, không hề quay đầu lại: “Chỉ còn hai ngày thôi. Nếu không chuẩn bị sẵn, đến lúc đó quên mang thì phiền lắm."

Văn Tiêu cảm thấy Văn Ngọc cứ như muốn đi cùng mình vậy, nhưng thực ra chuyến dã ngoại của cấp tiểu học và cấp trung học là tách biệt.

Học sinh tiểu học chỉ đi dã ngoại trong thành phố, còn cấp trung học có thể sẽ đi đến thành phố lân cận.

Còn học sinh cấp ba thì không gọi là dã ngoại nữa, mà có một số em sẽ tham gia chương trình du học ngắn hạn kéo dài nửa tháng, ở cùng với gia đình bản xứ tại nước ngoài.

Văn Ngọc vừa nói vừa móc vào balo của Văn Tiêu một chiếc móc khóa, trên đó có một mảnh giấy nhỏ ghi thông tin.

Thấy em trai nhìn với vẻ tò mò, Văn Ngọc hơi bực bội giải thích: “Trên này có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của ba. Nếu em làm mất balo mà có người nhặt được, họ có thể liên hệ với chúng ta."

Nói rồi, Văn Ngọc còn nhét thêm mấy bịch khăn giấy vào trong, sợ em trai đi chơi mà không có giấy để dùng.

Lỡ như nhà vệ sinh ở đó hết giấy hoặc không có giấy thì sao? Mấy đứa nhỏ khác mà cũng không mang theo, chẳng phải em trai mình sẽ chịu khổ à?

Văn Tiêu tất nhiên không biết trong đầu Văn Ngọc đang nghĩ đến mấy chuyện kỳ quặc này. Cậu đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế sofa, đặt gối về chỗ cũ, sau đó đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống cạnh Văn Ngọc.

“Đây là khăn ướt, trước khi ăn nhớ lau tay."

Văn Ngọc dặn một câu, Văn Tiêu lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, Trương Dần xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào nhà. Người giúp việc nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay anh và đặt lên bàn.

“Cậu chủ, tôi đã mua đầy đủ mọi thứ cậu dặn rồi.”

Anh vừa nói vừa xoa xoa mũi, rồi lẩm bẩm: “Có vẻ như chuẩn bị hơi nhiều thì phải?"

"Không nhiều đâu." Văn Ngọc liếc Trương Dần một cái, đứng dậy lục lọi trong đống túi đồ mà anh vừa mang về, vừa kiểm tra vừa đáp: “Chỗ nào mà nhiều."

Văn Ngọc lấy ra hơn chục chiếc mũ chống nắng, lần lượt cầm từng cái lên ướm thử trên đầu Văn Tiêu, có vẻ đang cân nhắc xem cái nào phù hợp nhất.

Chiếc đầu tiên là mũ vành vàng, trên đó có vài chú vịt con, còn đi kèm với một chiếc kính râm trẻ em cực kỳ dễ thương.

Chiếc thứ hai là mũ tai chuột Mickey.

Chiếc thứ ba là mũ bucket in đầy hình xe hơi hoạt hình đủ màu sắc.

Chiếc thứ tư là mũ vỏ sò màu hồng, viền ren lớn, trông như mũ công chúa.

Chiếc thứ năm là mũ có gắn quạt mini, Văn Ngọc vừa bật công tắc, chiếc quạt lập tức kêu "vù vù", thổi gió lùa vào mặt Văn Tiêu.

Văn Tiêu: ...

Cuối cùng, cậu mặt không cảm xúc lục lọi trong đống mũ đầy sắc màu kia, rồi chọn ra một chiếc mũ lưỡi trai xanh đậm bằng vải denim.

Trên đó chỉ có vài dòng chữ trắng in đơn giản và một hình vẽ phấn trắng hình con cú.

"Em muốn cái này." Văn Tiêu bới nửa ngày mới tìm được một chiếc nhìn còn tạm chấp nhận được.

Văn Ngọc nhìn chiếc mũ denim đơn giản trong tay em trai, nhíu mày. Cậu cảm thấy chiếc mũ này chẳng hợp gì với Văn Tiêu cả, em trai anh đáng lẽ nên đội những chiếc mũ dễ thương dành cho trẻ nhỏ cơ.

Hơn nữa, chiếc mũ có quạt kia cũng rất ổn, như vậy khi ra ngoài chơi, em trai sẽ không bị say nắng.

Thấy Văn Ngọc có vẻ do dự, Văn Tiêu lập tức đội ngay chiếc mũ xanh đậm lên đầu, che gần hết mắt, thể hiện rõ quyết tâm muốn có chiếc mũ này.

Nhưng ngay sau đó, Văn Ngọc đã bước đến, cầm lấy mũ trên đầu cậu.

Văn Tiêu cứ tưởng anh trai sẽ không đồng ý cho mình đội chiếc này, nhưng lại thấy Văn Ngọc chỉnh sửa lại mũ một chút, rồi nhẹ nhàng đội lại lên đầu cậu.

Lần này, mũ được đặt ngay ngắn, không che mất mắt cậu nữa.

Văn Ngọc có hơi cứng ngắc nói: “Vậy thì cái này đi... em thích là được.”

Cuối cùng, hai anh em cùng nhau nhét đầy chiếc balo trắng nhỏ bằng đủ loại đồ ăn vặt.

Vốn dĩ Văn Ngọc còn muốn bỏ thêm vài thứ nữa, nhưng lại lo lắng mang nhiều quá em trai sẽ mệt khi đeo trên vai, nên mới miễn cưỡng dừng tay, kéo khóa balo lại.

Bên trong vẫn chừa một khoảng trống, để đến ngày đi dã ngoại, bảo mẫu có thể chuẩn bị thêm cơm hộp và salad trái cây cho em trai mang theo ăn.

Lúc này, Trương Dần nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy có một chiếc xe đỗ lại trước cổng. Anh dặn hai đứa nhỏ ở yên trong nhà rồi bước ra ngoài xem xét. Một lát sau, khi quay lại, trên tay anh cầm theo một gói hàng.

"Cái gì vậy?" Văn Ngọc hỏi.

Trương Dần nhìn qua thông tin dán trên gói hàng rồi nói: “Hình như là bà chủ gửi cho cậu chủ nhỏ.”

Văn Ngọc nhận lấy chiếc hộp, từ từ tháo lớp bao bì bên ngoài, để lộ ra phần hộp đựng bên trong được đóng gói vô cùng tinh xảo. Anh đặt nó vào tay Văn Tiêu.

Văn Tiêu cẩn thận ôm lấy hộp quà, từng chút một mở ra, mãi đến khi lấy được món quà bên trong, đầu óc cậu vẫn còn hơi trống rỗng.

Bởi vì đây là quà của mẹ. Cậu đã sống lại gần hai tuần rồi, nhưng vẫn chưa gặp mẹ lần nào.

Chỉ từng nghe mọi người trò chuyện nhắc qua, nói bà đang bận quay chương trình ở xa, trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về.

Mà ở kiếp trước, trong ký ức của cậu, mẹ là một diễn viên xuất sắc, nhưng đã giải nghệ từ mười năm trước.

Mười năm trước... chẳng phải chính là lúc này sao?

Văn Tiêu vô thức mở hết lớp gói quà, trên tay cậu là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc được chế tác tinh xảo.

Chất liệu kim loại của nó mang đến cảm giác chắc chắn, màu sắc là ánh vàng nhạt, kích thước vừa vặn để cậu có thể nắm trọn trong tay.

Nắp đồng hồ khắc hình một chú thỏ nhỏ, trang phục của thỏ cùng với nền phía sau là các quân bài rô, cơ, tép, bích đều được sơn hai màu xanh trắng.

Mặt sau có một vòng hoa văn, bao quanh một chiếc đồng hồ lớn.

Bên cạnh còn có một tấm thiệp màu xanh nhạt, nét chữ trên đó mềm mại và vô cùng đẹp mắt.

“Tiêu Tiêu, chúc mừng con đã đạt hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ lần này. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu nên tặng con món quà gì, cuối cùng vẫn quyết định chọn mua hộp nhạc đồng hồ quả quýt này. Dây cót đã được lên sẵn, chỉ cần mở ra, bảo bối của mẹ mỗi tối đều có thể nghe thấy những giai điệu du dương rồi."

Văn Tiêu đọc đến đây, theo bản năng bấm nhẹ vào chốt kim loại trên đỉnh đồng hồ, khiến nó tự động mở ra.

Lập tức, tiếng đàn piano trong trẻo vang lên bên tai cậu, từng nốt nhạc như dòng suối róc rách trôi chảy.

Là bản "Clair de Lune" (Ánh Trăng) của Debussy, giai điệu chậm rãi, mang theo sự yên bình và kỳ ảo như một giấc mơ.

Cậu tiếp tục đọc dòng chữ trên tấm thiệp.

“Mặc dù chủ đề của hộp nhạc này là Alice ở Xứ Sở Thần Tiên, nhưng mẹ hy vọng âm nhạc mỗi đêm đều có thể thay mẹ chúc con ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Trong lòng mẹ, con không phải Alice, mà là Peter Pan của mẹ."

Peter Pan là một cậu bé mãi mãi không trưởng thành, tượng trưng cho niềm vui bất tận, tuổi thơ vĩnh hằng và sự trẻ trung không bao giờ phai nhạt.

Vậy nên, mẹ hy vọng con mãi mãi không lớn, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ.

Văn Tiêu quay về phòng, cẩn thận đặt hộp quà đựng đồng hồ vào một góc, sau đó lấy tấm thiệp xanh nhạt cùng một tờ thư đặt vào trong đó.

Một tờ là thiệp mẹ gửi kèm món quà hôm nay, tờ còn lại là bức thư mà bố viết cho cậu trong buổi họp phụ huynh.

Trong tay cậu vẫn đang cầm chiếc đồng hồ quả quýt. Mẫu đồng hồ thỏ này có hai lớp: lớp trong là hộp nhạc, lớp ngoài là mặt đồng hồ hiển thị thời gian.

Văn Tiêu ngắm nhìn hình khắc chú thỏ trên nắp đồng hồ, trong lòng chợt nhớ đến câu chuyện Alice ở Xứ Sở Thần Tiên.

Trong truyện, Alice đuổi theo một chú thỏ trắng cầm đồng hồ quả quýt, vô tình rơi vào hang thỏ, lạc vào thế giới ngầm kỳ lạ. Sau khi trải qua đủ những chuyện hoang đường, cô bé bỗng giật mình tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cậu siết chặt đồng hồ, áp lên ngực, sau đó nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi chớp mắt vài cái.

Vậy tất cả những gì cậu đã trải qua có phải cũng chỉ là một giấc mơ không? Đời trước là mơ, hay hiện tại mới là giấc mơ?

Văn Tiêu đưa tay vỗ nhẹ lên má, ép bản thân không nghĩ mông lung nữa. Cậu đã sống lại hai tuần rồi, nhưng vẫn chưa được gặp mẹ.

Dù mẹ không thể về nhà, nhưng cậu có cách riêng để nhìn thấy bà.

Văn Tiêu lén lút rời khỏi phòng, rón rén bước vào thư phòng nhỏ ở tầng hai.

Thư phòng này không phải của bố mà là nơi được chuẩn bị cho hai anh em cậu làm bài tập và đọc sách. Trong phòng có cả một chiếc máy tính.

Cậu thành thạo bật máy, kết nối mạng, nhập đường dẫn trang web của Weibo, rồi bắt đầu tìm kiếm tên mẹ mình trong thanh công cụ.

Cậu nhớ Weibo vừa ra mắt năm ngoái, năm nay chính là thời kỳ đầu bùng nổ của nền tảng này. Rất nhiều ngôi sao, ca sĩ, doanh nhân đã đăng ký tài khoản, kéo theo lượng lớn người hâm mộ đổ xô vào, trở thành cư dân mạng của Weibo.

Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, ánh mắt lạnh dần khi lướt qua từng bình luận ác ý. Đúng lúc đó, cửa thư phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Văn Ngọc bước vào, thấy Văn Tiêu đang mở máy tính thì cũng không bất ngờ lắm. Chương trình học ở trường có dạy cách sửdụng máy tính cơ bản, nên anh chỉ hỏi:

“Sao giờ này còn chưa ngủ? Lén chạy vào đây làm gì?"

Nói xong, Văn Ngọc lại thấy giọng mình có vẻ hơi nghiêm khắc, đang định tìm cách dỗ dành em trai thì đã thấy Văn Tiêu tắt màn hình ngay lập tức.

“Em vừa xem gì trên máy tính vậy?” Văn Ngọc nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé của Văn Tiêu vẫn đang siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt, trong lòng thầm nghĩ: Có vẻ thằng bé rất thích món quà này. Đến sinh nhật em ấy, mình cũng nên chọn một món quà thật đặc biệt mới được.

Văn Tiêu gật đầu khẽ, giọng nói có phần trầm xuống: “Em muốn xem mẹ..."

Văn Ngọc thoáng ngẩn người, rồi bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em trai: “Mau đi ngủ đi, mẹ sắp về rồi.”

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại dưới lầu vang lên. Văn Ngọc nhanh chóng đi xuống nghe máy.

Trong nhà không bao giờ có cuộc gọi linh tỉnh từ số lạ, cũng không có mấy cuộc điện thoại quảng cáo phiền phức, nên cuộc gọi này hẳn là từ ai đó quen biết.

Văn Tiêu cũng đi theo xuống, vừa thấy nét mặt hơi kỳ lạ của anh trai khi nghe máy, cậu đã tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?"

Văn Ngọc không trả lời ngay, mà chỉ cầm điện thoại, lạnh nhạt nói với người ở đầu dây bên kia:

“Em ấy ngủ rồi, tối nay không thể đến.”

Văn Tiêu kéo nhẹ ống tay áo của Văn Ngọc, trong lòng cảm thấy cuộc gọi này chắc chắn có liên quan đến mình.

“Là thầy chủ nhiệm của em gọi đến, nói...” Văn Ngọc cau mày, sắc mặt khó coi thấy rõ, “Nói em phải đến bệnh viện ngay, ông lão đó không qua khỏi... Sao tự nhiên lại liên quan đến em chứ?"

Anh không hiểu tại sao thầy chủ nhiệm lại gọi đến nhà, còn yêu cầu em trai mình phải đến bệnh viện giữa đêm khuya giá lạnh như vậy.

Em trai vẫn còn nhỏ, những nơi như bệnh viện, tốt nhất là tránh xa.

Nhưng Văn Tiêu vẫn níu chặt tay áo anh, kiên định nói: “Em muốn đi!"

Cậu giành lấy điện thoại, hỏi tình hình cụ thể từ thầy Ôn Từ Lai, sau đó lập tức chạy lên lầu thay quần áo.

Lúc xuống dưới, cậu đã mặc áo khoác chỉnh tề. Văn Ngọc lần đầu tiên có ý định nhốt em trai ở nhà, không muốn cho cậu chạy lung tung.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể cau mày, tháo chiếc khăn len từ giá treo đồ xuống, quàng lên cổ em trai. Sau đó gọi điện cho Trương Dần, bảo anh ấy lái xe đưa cả hai đến bệnh viện.

Khi đến nơi, Văn Tiêu liền thấy Vệ Nam Tinh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, thầy Ôn Từ Lai đặt tay lên vai cậu ấy, trông có vẻ đang trấn an.

Bên cạnh còn có vài người đàn ông ăn mặc chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp. Họ đứng cách một khoảng, như đang canh chừng Vệ Nam Tinh nhưng không tiến lại gần.

Văn Tiêu suy đoán, chẳng lẽ kế hoạch mà cậu gợi ý với Vệ Nam Tình vào buổi chiều thực sự có tác dụng? Nhà họ Vệ đã ra mặt tiếp nhận chuyện này?

Nhưng nếu vậy, tại sao tình hình vẫn trở nên tồi tệ?

Cậu buông tay anh trai, bước nhanh đến chỗ Vệ Nam Tinh, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía thầy Ôn Từ Lai.

Thầy Ôn trầm mặc một lúc, sau đó xoa nhẹ đầu cậu, kéo cậu sang một bên, thấp giọng nói để Vệ Nam Tinh không nghe thấy.

“Tối nay, ông cụ tự mình rút ống thở khỏi máy trợ thở.”

Đồng tử Văn Tiêu khẽ co lại.

Cậu biết rằng với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, chức năng phổi bị tổn hại nghiêm trọng, không thể tự hô hấp, phải dựa vào máy trợ thở để duy trì sự sống.

Một khi rút ống thở ra, hậu quả nghiêm trọng nhất có thể là tử vong ngay lập tức.

"Thầy nghe y tá trong bệnh viện nói, suốt một tuần qua, đôi vợ chồng đó thi thoảng có đến nhưng toàn buông lời cay nghiệt như 'gánh nặng', 'vướng víu', 'sống chi cho khổ', 'chết sớm thì tốt hơn'... Tuy vậy, các y tá cũng nói rằng, trước tối nay, tinh thần của ông lão vẫn rất ổn định, không hề có ý định tìm đến cái chết, vẫn tích cực hợp tác điều trị."

Nói đến đây, Ôn Từ Lai lại thở dài, xoa đầu Văn Tiêu, rồi đứng dậy lẩm bẩm: “Em còn nhỏ, thầy kể chuyện này làm gì nhỉ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com