Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Văn Tiêu chăm chú nhìn đèn báo màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn Vệ Nam Tinh đang đứng đờ đẫn ở đó, trong lòng như hiểu ra điều gì.

Nếu đã không thể ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy đi hết cuộc đời, vậy thì thà rằng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cũng đừng trở thành gánh nặng cho cậu ấy nữa.

Bởi vì trên đời này, đôi vợ chồng kia không quan tâm đến sống chết của ông, chỉ có Vệ Nam Tinh là quan tâm.

Chính vì thế, ông không muốn để cậu ấy mãi chìm trong đau khổ.

Dường như cậu ấy ngày nào tan học cũng đến bệnh viện, nhưng nếu ông lão mất rồi, thì Vệ Nam Tinh sẽ không còn phải chạy đến bệnh viện nữa.

Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra và lắc đầu, cả người Văn Tiêu lạnh ngắt.

Cậu nhìn thấy Vệ Nam Tinh đứng đó không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ bám vào mép giường bệnh được đẩy ra ngoài, trên giường đã phủ kín một tấm vải trắng.

Cậu ấy chỉ cao hơn giường bệnh một cái đầu, nhưng lại cố gắng vươn tay muốn kéo tấm vải xuống.

Văn Tiêu không thể nhìn thêm được nữa, cậu tiến lên giữ chặt tay Vệ Nam Tinh.

Văn Ngọc vẫn đứng một bên quan sát, mày nhíu chặt, nhưng thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ lo lắng nhìn về phía em trai.

"Tiêu Tiêu..." Vệ Nam Tinh khẽ gọi tên cậu.

Văn Tiêu nắm lấy tay cậu ấy, gương mặt nghiêm túc, không còn nét vui vẻ thường ngày. Biểu cảm này khiến Vệ Nam Tinh sợ hãi, theo phản xạ siết chặt lấy tay cậu.

"Đừng nhìn." Bây giờ nhìn cũng không ích gì, chỉ càng làm cậu ấy đau lòng hơn.

Giờ chỉ mong Vệ Nam Tinh vẫn còn nhỏ, có thể nhanh chóng quên đi chuyện đau thương này. Đây cũng là mong ước của ông lão đã khuất.

Ra đi sớm hơn, có nghĩa là trong lòng Vệ Nam Tinh, hình bóng ông sẽ nhỏ bé hơn một chút.

Nhưng trong trái tim cậu ấy, chẳng còn điều gì khác.

Dù chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi, cũng đủ để lấp đầy cả cõi lòng.

Văn Tiêu kéo Vệ Nam Tinh đến bên cửa sổ, để cậu ấy nhìn ra ngoài, tránh khỏi cảnh tượng bác sĩ và y tá đang đẩy giường bệnh đi. Cậu hướng ánh mắt Vệ Nam Tinh lên bầu trời, để cậu ấy ngắm nhìn những vì sao.

Trước đây, cậu chỉ tình cờ nghe người lớn dỗ dành trẻ con, chưa từng thực sự trải qua cảm giác ấy. Nhưng không ngờ có một ngày, chính cậu lại là người phải nói những lời này để an ủi người khác.

Văn Tiêu ghé sát lại, giọng nói dịu dàng: “Ông không sao cả, ông chỉ biến thành một ngôi sao trên trời, từ đó nhìn xuống bảo vệ cậu, giúp cậu lớn lên bình an."

Vệ Nam Tinh nhìn Văn Tiêu, cuối cùng cũng không kìm nén được mà òa khóc, ôm chặt lấy cổ cậu, như muốn trút hết những cảm xúc vừa bị đè nén.

Mọi người đều nói với cậu rằng ông đã mất, đã rời xa mãi mãi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng chỉ có Tiêu Tiêu nói với cậu rằng ông vẫn ổn.

"Vậy... mình còn có thể... còn có thể gặp lại ông không?" Vệ Nam Tinh vừa nấc lên vừa hỏi, chẳng hay biết rằng bản thân đã nói trôi chảy hơn trước rất nhiều.

"Có thể gặp chứ." Văn Tiêu quả quyết. “Cậu có nhớ những nếp nhăn trên khuôn mặt ông không? Nhớ mái tóc bạc của ông không? Đợi đến khi tóc cậu cũng bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, bước đi khó khăn, cậu sẽ lại gặp được ông.”

“Đến lúc đó, cậu cũng sẽ biến thành một ngôi sao, rồi sẽ dõi theo những người khác."

Vệ Nam Tinh gần như cả người đều bám vào Văn Tiêu, nước mắt nước mũi tèm lem cả chiếc khăn quàng trên cổ cậu.

Văn Tiêu chợt nhớ ra chiếc khăn này vừa được Văn Ngọc cấn thận quàng cho mình trước khi ra khỏi nhà. Không biết anh có giận không nhỉ? Nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy được.

Thấy tâm trạng của Vệ Nam Tinh đã dần ổn định lại, Văn Tiêu thầm nghĩ, trẻ con đúng là dễ dỗ dành.

Cậu lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, mở nắp trong ánh mắt hiếu kỳ của Vệ Nam Tỉnh. Giai điệu trong trẻo vang lên, từng nhịp kim giây đều đặn nhảy múa theo bản nhạc.

Vệ Nam Tinh nhìn chằm chằm vào chú thỏ mặc lễ phục trên mặt đồng hồ, sau đó lại dụi đầu vào hõm vai Văn Tiêu, khẽ cọ nhẹ một cái.

“Vậy, Tiêu Tiêu, sau này chúng ta cùng biến thành những ngôi sao nhé."

Văn Tiêu hơi sững lại khi nghe câu nói vô thức của Vệ Nam Tinh, không biết phải trả lời thế nào.

Rõ ràng cậu chỉ nói một lời dối trá ngây thơ để an ủi bạn mình.

Có lẽ Vệ Nam Tinh không nhận ra, việc một người biến thành "ngôi sao" thì dễ, nhưng hai người cùng nhau trở thành "ngôi sao" lại rất khó.

Bởi vì hiếm có ai có thể đồng hành từ nhỏ đến khi trưởng thành, rồi già đi cùng nhau.

Văn Tiêu ngước mắt lên, thấy Văn Ngọc đang đi tới, liền đẩy nhẹ Vệ Nam Tinh. Lúc này cậu mới nhận ra người bạn nhỏ đã ngủ quên tự lúc nào, đôi mắt đỏ hoe vì khóc thút thít, trông chẳng khác nào một chú thỏ con.

Cuối cùng, người của nhà họ Vệ đã đến đón Vệ Nam Tinh về.

Văn Ngọc đứng trước mặt em trai, nắm lấy tay cậu, dường như muốn làm dịu bầu không khí nặng nề. Nhưng anh cũng chẳng biết nên nói gì, đành thuận miệng bảo: “Về nhà thôi.”

Rồi anh tháo chiếc khăn quàng cổ của Văn Tiêu ra, nhanh chóng lấy khăn của mình quàng lên cổ em. Còn tỏ vẻ rất ngầu mà nói: “Anh không lạnh chút nào.”

Tuyệt đối không để cái khăn từng bị dính đầy nước mắt nước mũi của người khác quàng lên cổ em trai anh được!

Sáng thứ hai, khi Văn Tiêu đến lớp, cậu phát hiện không khí trong lớp nhốn nháo hơn hẳn, chẳng ai chịu ngồi yên một chỗ.

Hôm nay đi dã ngoại không bắt buộc mặc đồng phục, nên đa phần học sinh đều chọn trang phục tự do.

Văn Tiêu khoác một chiếc áo gió màu xanh đậm, kéo khóa lên đến tận cổ, áo có họa tiết trắng tinh tế cùng phần viền lông mềm mại, khiến làn da cậu trông càng sáng hơn. Trên đầu đội chiếc mũ bò mà cậu đã chọn hôm trước, vừa phong cách vừa nổi bật.

Cậu cất chiếc đồng hồ quả quýt vào túi áo, còn chiếc balo xanh nhạt sau lưng thì được Văn Ngọc chất đầy đủ thứ đồ.

Tống Cảnh Bạch mặc một chiếc hoodie đen, khoác ngoài áo trắng đơn giản, balo trông có vẻ chẳng đựng gì nhiều.

Văn Tiêu cau mày, cảm thấy Tống Cảnh Bạch ăn mặc thế này hoàn toàn không giống một đứa trẻ bảy tuổi.

Trẻ con bảy tuổi thì phải đội mũ vịt vàng, mang giày in hình chuột Mickey và vịt Donald, quần áo phải đầy những chiếc ô tô nhỏ mới đúng.

Hoắc Triển Ngôn mặc một chiếc áo bóng chày màu đỏ, đội mũ lưỡi trai đỏ, trông cứ như một cục màu đỏ di động, lúc nào cũng có thể đi ăn Tết được rồi.

Văn Tiêu lập tức quay đầu đi, cảm thấy cách phối đồ rực rỡ của hắn thật chói mắt.

Ăn mặc như thế này đi dã ngoại, chắc chắn không sợ bị lạc.

Lãnh Thư Thành ngồi yên lặng tại chỗ, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh nhạt, cúc áo có hình cỏ bốn lá, nhưng kiểu dáng của chiếc áo khoác lại giống như một bộ vest nhỏ.

Còn chỗ ngồi của Vệ Nam Tinh vẫn trống trơn.

Văn Tiêu liếc nhìn vị trí đó một chút rồi ngồi xuống ghế của mình, thầm nghĩ nếu Vệ Nam Tinh chưa điều chỉnh tâm trạng xong, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một ngày, dù sao đi dã ngoại cũng không quá quan trọng.

Ôn Từ Lai bước vào lớp, yêu cầu mọi người trật tự rồi xếp hàng xuống sân để lên xe. Văn Tiêu bất ngờ khi nhìn thấy một người quen.

“Dì Giang?” Hoắc Triển Ngôn gọi một tiếng, lập tức bị Giang Toàn lườm.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dài với quần thể thao, giày cao gót cũng được thay bằng giày thể thao tiện lợi, nở nụ cười nửa thật nửa đùa nhìn hắn: “Đã nói trong trường phải gọi là cô giáo Giang."

Ôn Từ Lai ở bên cạnh nói thêm: “Hôm nay trong chuyến đi dã ngoại, cô Giang sẽ là người hướng dẫn của lớp chúng ta. Các em có việc gì có thể tìm cô ấy. Khi hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm bắt buộc phải có một bạn mang theo điện thoại."

Cuối cùng, lớp họ có khoảng hai mươi học sinh tham gia dã ngoại, một số bạn khác vì lý do riêng mà không đi được. Mỗi xe buýt có sức chứa khoảng bốn mươi lăm người, nên sẽ có hai lớp chung một xe.

Văn Tiêu để mấy người kia lên xe trước, đợi khi mọi người đã chọn chỗ xong, cậu mới tìm một góc yên tĩnh để ngồi.

Hoắc Triển Ngôn đầy tự tin chiếm lấy một ghế, đồng thời dùng ánh mắt lườm bất cứ ai có ý định ngồi cạnh hẳn.

“Đi chỗ khác đi, chỗ này có người rồi.”

Nhưng hẳn không ngờ rằng Văn Tiêu chẳng hề đến ngồi cạnh mình mà lại chọn một chỗ khác.

Hoắc Triển Ngôn thẳng lưng lên, liên tục liếc về phía Văn Tiêu, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Tại sao Văn Tiêu lại không ngồi với hẳn chứ?

Tổng Cảnh Bạch lập tức đổi chỗ với bạn học bên cạnh Văn Tiêu, sau đó ngồi xuống bên cậu.

Lãnh Thư Thành còn đang do dự có nên đổi chỗ hay không thì đã thấy Tống Cảnh Bạch nhanh chóng chiếm lấy vị trí bên cạnh Văn Tiêu. Cậu ấy chỉ có thể quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Đúng lúc đó, Vệ Nam Tinh đi tới, vừa kịp lên xe trong mấy phút cuối cùng.

Ôn Từ Lai còn cúi xuống kéo một tay Vệ Nam Tinh, rồi nhìn quanh xe, thấy chỗ ngồi duy nhất còn trống là cạnh Hoắc Triển Ngôn. Anh hơi chần chừ, sợ Vệ Nam Tinh sẽ bị Hoắc Triển Ngôn trêu chọc, nhưng chưa kịp nói gì thì Vệ Nam Tinh đã tự mình đi qua ngồi xuống.

Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Hoắc Triển Ngôn, cứ thế ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, tầm mắt luôn dõi về phía Văn Tiêu, chẳng thèm đoái hoài gì đến Hoắc Triển Ngôn.

Hoắc Triển Ngôn đang định mở miệng nói gì đó thì thấy Giang Toàn đi tới, mỉm cười với hắn: “Không được bắt nạt bạn, nếu không cô giáo Giang sẽ cho em xuống xe đấy.”

Vì không muốn bị đuổi khỏi xe, Hoắc Triển Ngôn đành khoanh tay, tựa người vào cửa sổ, mặt hậm hực đầy vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com