Chương 20
Chúng ta sẽ hồi tưởng lại lúc mà làm sao mà tôi có mấy Skill đó, tại căn biệt thự Scarlet Devil Mansion có một người tên Kenji Akabana cậu ta là một phân thân đã được tạo ra và nhận nhiệm vụ dọn dẹp căn biệt thự Scarlet Devil Mansion.
Tôi đang nấu một bán cháo nóng cho Sakuya.
Kenji 1: Còn chút xíu là xong, giờ mình mua thuốc vậy.
Tôi mở Shop lên và tìm nhưng mà Shop không có.
Kenji 1: Mẹ nó, không bán thuốc hạ sốt luôn đấy.
Đang bế tắc thì tôi nhớ ra là mình có Skill physician và kẹo hồi phục.
Kenji 1: Mà khoan mình có thể chế thuốc mà!
Tôi liền Shop mua nguyên liệu làm thuốc.
Kenji 1: Giờ thì xem cái viên kẹo hồi phục này có thể hạ sốt được không nè.
Tôi bắt đầu làm lại viên kẹo và cho một số thứ vào.
-Timeskip-
Tại căn phòng của Sakuya cô ấy đang nằm trên giường và cô ấy thức dậy.
Sakuya: Ugh... đầu của mình... Mình đang ở đâu đây?
Cô ấy từ từ ngồi dậy và thấy cô ấy thấy mình đang nằm trên giường, trên đầu cô có một chiếc khăn ướt. Sakuya nghĩ là Ojou sama đã chăm sóc cô.
Sakuya: Ojou sama.
Cô ấy cố gắng rời khỏi giường và tiếp tục công người hầu của mình, thì cánh cửa đột nhiên mở ra một chàng trai bước vào.
Kenji 1: Yo, Sakuya cô dậy rồi à? Bây giờ cô không nên di chuyển nhiều đâu.
Sakuya: Kenji cậu đang làm gì vậy? Còn cái bộ đồ đó là sao?
Kenji 1: Cô nói cái bộ này hả Sakuya? Remilia nhờ tôi chăm cô và dọn dẹp căn biệt thự đấy mà.
Sakuya: Vậy sao thế, vậy có nghĩ là cậu đã đưa tôi về phòng đúng không?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất cảnh giác.
Kenji 1: Đúng vậy đó nhưng mà tôi chưa có làm gì cô đâu nhé đừng có nghĩ vớ vẩn!
Sakuya: Vậy sao.
Tôi liền lấy cái ghế ngồi xuống để bát cháo và cốc nước lên trên bàn.
Kenji 1: Đây tôi có nấu một bát cháo cho cô nhé.
Sakuya: Cảm ơn cậu nhiều Kenji.
Kenji 1: Không có gì đâu, để tôi đút cô ăn cho.
Sakuya: Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự ăn được.
Kenji 1: Không được đâu Sakuya, cô đang bị bệnh nên cô không nên cử động nhiều để tôi giúp cô ăn cho.
Sakuya thấy tôi từ từ cho cô ăn, cô ấy không còn cách nào và ăn miếng tôi đút.
Kenji 1: Tôi mong là nó hợp vị của cô Sakuya.
Sakuya: Nó ngon lắm Kenji.
Kenji 1: Vậy hả? Cô thấy ngon là tôi với rồi.
Tôi nở một nụ cười tươi khiến hai má của Sakuya hơi đỏ.
Sakuya: K-không có gì.
Sau khi ăn xong cho Sakuya ăn xong đưa tôi liền đưa cốc cho cô.
Sakuya: Đây là cái gì vậy Kenji?
Cô liền nhìn tôi tại sao cốc lại có màu xanh lá cây.
Kenji 1: À, đấy là thuốc tôi làm ra đấy mà, khi cô uống nó sẽ hạ sốt đấy.
Sakuya: Vậy hả.
Cô liền cầm cốc nước và uống cốc nước.
Sakuya: Đắng quá.
Kenji: Thì thuốc phải đắng chứ, bộ uống thuốc nó ngọt lắm à?
Kenji: Mà cô nằm xuống đi để tôi để khăn ướt lên chán Sakuya.
Cô ấy liền nằm xuống giường và tôi liền để khăn ướt lên chán.
Tại căn phòng nào đó có một thanh niên đang cuối mặt giặt đồ và rất nhiều quần áo của căn biệt thự.
Kenji 2: Sao nhiều quá thế này! Làm cái này tới lúc nào mới xong đây!
Tôi giặt đến đâu thì mấy con Fairy lại mang thêm đống quần áo nữa.
Fairy: Đây nữa nhé.
Kenji 2: Ừ cứ để đấy đi.
Kenji 2: " Hết chịu nổi rồi! Buff Speed! "
Tôi liền bật Skill Buff Speed và sử dụng tốc nhanh của mình giặt hết đống quần áo.
-Timeskip-
Cuối cùng tôi cũng giặt xong và phơi khô những quần áo ra ngoài trời.
Kenji 2: Phù, cuối cùng cũng xong rồi giờ thì.
Tôi định chuẩn bị đi đánh Dungeon thì Flanders từ đâu ra bay tới chỗ tôi.
Flandre: Anh Kenji đi chơi với nhé?
Kenji 2: Nhưng mà anh có việc phải làm rồi, Xin lỗi nhé Flanders.
Flandre: Chỉ chơi một lúc thôi.
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt lòng lãnh.
Kenji 2: " Mình chịu thua con bé rồi. "
Kenji 2: Thôi được rồi, anh sẽ chơi với em.
Flandre: Yay! Được chơi với anh Kenji rồi!
Kenji 2: Thế em giờ, em muốn chơi trò gì?
Flandre: Chơi trốn tìm nhé!
Kenji 2: Ừm, cũng được rồi anh là người đi còn em người đi trốn nhé?
Flandre: Hai! Vậy em đi trốn đây!
Tôi thấy Flandre bay đi tìm chỗ.
Kenji 2: Chắc chơi một chút sẽ không sao đâu, thế thì 1...2...3...
-Timeskip-
Một tôi khác đang bưng trà cho Patchouli thì thấy Flanders bay ngang qua.
Kenji 3: Flandre đang làm gì ta? Mình đi mang trà cho Patchouli và Remilia rồi đi hỏi mấy phân thân của vậy.
Tôi liền mang trà đến cho thư viện và vào thấy một phân thân của tôi đang học một số ma pháp.
Kenji 3: Tôi mang trà cho hai người nè.
Kenji 4: Cảm cậu nhé.
Kenji 3: Không có gì, giờ tôi đi đây.
Kenji 3 liền rời khỏi thư viện.
Patchouli: Cậu có thể phân thân ra hả Kenji?
Kenji 4: Đúng vậy, tôi có thể phân thân thêm đấy.
Patchouli: Vậy bản thể gốc của cậu đâu?
Khi tôi nghe thấy Patchouli muốn biết bản thể gốc ở đâu.
Kenji 4: Tôi đây là bản thể gốc đấy nhé.
Patchouli: Cậu không lừa được tôi đâu Kenji, bản thể gốc của cậu đang đi chiến đấu ở Netherworld đúng không?
Tôi bắt đầu lúng túng.
Kenji 4: L-làm gì c-có, t-tôi đang ở đây mà.
Patchouli: Vậy hả? Vậy tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi?
Kenji 4: Ấy, ấy đừng mà Patchouli cho tôi xin lỗi.
Tôi liền cuối đầu xuống và xin lỗi.
-Timeskip-
Kenji 2: 98...99...100, anh đi tìm em đấy nhé Flandre!
Một lúc sau Kenji 2 đã tìm khắp nơi mà không thấy.
Kenji 2: Con bé trốn đâu vậy trời?
Kenji 2 đang đi tìm Flandre thì thấy Kenji 3 đi ngang thấy vậy đuổi theo.
Kenji 2: Ê, Kenji 3 ông có thấy Flandre ở đâu không?
Kenji 3: Flandre hả? Con bé vừa mới đi ngang qua thư viện của Patchouli đấy, mà cậu và Flandre làm đấy?
Kenji 2: À, Flandre năn nỉ tôi chơi với nó đấy mà.
Kenji 3: Vậy hả, vậy tôi đi đây.
Kenji 2: Ừ, cậu đi giờ thì đi tìm Flandre thôi.
Kenji 2 liền chạy đi tìm Flandre.
Kenji 3: Giờ thì mang trà cho Remilia thôi.
Tôi liền mang trà đến phòng Remilia và mở cửa phòng.
Kenji 3: Tôi mang trà đến nè Remilia.
Khi vào phòng của Remilia và tôi thấy cô ấy đang thay đồ, tôi liền đóng cửa sầm lại và Remilia đỏ mặt khi thấy tôi vào phòng.
Một lúc sau khi cô ấy mặc đồ xong tôi xin lỗi cô ấy.
Kenji 3: Tôi thành thật xin lỗi Remilia.
Remilia: Hmp, sẽ không có lần sau đâu nhé Kenji.
Kenji 3: Vâng...
Tôi liền để khay trà lên bàn, kéo ghế ra Remilia ngồi và rót trà cho cô ấy.
Kenji 3: Tôi mong là nó đúng mùi vị của cô Remilia.
Remilia cầm tách trà lên và uống.
Remilia: Đây là lần đầu cậu làm trà à?
Kenji 3: Đúng vậy, tôi chỉ học được một nửa cách chế thôi.
Remilia: Trà cậu nên cho vừa thôi, tôi thấy nó hơi ngọt quá.
Kenji 3: Lần sau tôi sẽ chú ý.
Tại một nơi khác Kenji 2 gãi đầu và đang tìm Flandre trong phòng bếp.
Kenji 2: Con bé đâu rồi ta?
Tôi thấy trên bàn ăn có mấy miếng bánh bị vãi ra trên.
Kenji 2: " Chắc con bé đói rồi, thế thì mình đi là làm Pudding cho con bé vậy. "
Tôi liền lấy đồ dùng nấu ăn và nấu.
-Timeskip-
Kenji 2: " Xong giờ thì dụ con bé thôi. "
Kenji: 2: Flandre đâu rồi? Anh có đồ ăn nhẹ nè!
Khi Kenji 2 gọi Flandre ra ăn bánh nhưng con bé không có ra.
Kenji 2: Không ra là anh ăn hết đó!
Khi nghe thấy tôi chuẩn ăn hết cái Pudding thì Flandre liền bay ra khỏi một căn phòng.
Flandre: Anh không được ăn một mình, anh ăn gian anh dụ em ra ăn nhưng đâu có.
Kenji 2: Anh xin lỗi, mà đây em ăn đi anh có làm thêm rồi đừng lo.
Tôi liền để Pudding lên bàn và Flandre ngồi vào ăn.
Flandre: Cảm ơn anh Kenji!
Kenji 2: Ừ Không có gì đâu Flandre.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com