Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Phục bàn

Lâm Dị ngồi bật dậy trên giường.

Ngồi một lúc cậu mới nhận ra mình không ở hội trường bậc thang sau khi cải tạo, mà đang ở chính phòng ký túc của mình.

"Luân Đôn Marilyn mua một chiếc sườn xám tặng mẹ..."
"Moscow phu tư cơ thích mì bò ngất ngây... à à..."
"Khổng Phu Tử nói càng ngày càng quốc tế hóa..." ①

Một tràng ca khó nghe vang bên tai. Lâm Dị quay đầu theo tiếng.

Trình Dương đang cắm cúi trước bàn học. Lâm Dị giật nảy—Trình Dương đang... học?

"Mua bố, đánh dấm, quay đầu thấy ưng trảo thỏ..." ②

Trình Dương vẫn hát, hoàn toàn không để ý Lâm Dị đã tỉnh và nhảy xuống giường.

Cậu ghé sát, thấy Trình Dương đeo tai nghe; lại gần còn nghe rõ nhạc rò rỉ từ đó.

Rồi liếc lên mặt bàn—cậu sững sờ.

Trình Dương thật sự đang học, mà còn là học... giáo trình, chứ không phải thứ kỳ quặc nào khác.

Trên bàn có chiếc đèn học, bóng cậu đổ dài trên mặt gỗ.

Trình Dương giật mình hét: "A a a a a—phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa..."

Lâm Dị bất đắc dĩ gỡ tai nghe của anh ta xuống: "Là tôi."

Trình Dương ôm ngực: "Ngọa tào, làm tôi sợ chết khiếp. Lâm Dị huynh, người hù người là chết người đó."

Nửa câu sau Lâm Dị cực kỳ đồng tình. Cậu hoảng hốt chỉ vào chồng giáo trình trước mặt Trình Dương: "Trình Dương huynh, cậu... cậu bị thứ gì nhập à?"

Việc Trình Dương... học bài khiến Lâm Dị kinh ngạc đến mức gác tạm mọi nghi hoặc từ thế giới Quy Tắc 4-4. Bình thường Trình Dương đi học là hồn treo ngược cành cây, nên vở ghi mới loằng ngoằng. Cậu có đầy lý do nghi ngờ bạn mình bị... dơ nhập.

Trình Dương "hây" một tiếng, gập sách: "Không phải sắp thi giữa kỳ rồi sao."

Chưa để Lâm Dị kịp nói, Trình Dương đã cuống quýt: "Mau kể đi, thế giới Quy Tắc 4-4 có khó lắm không?"

Lâm Dị ậm ừ cho qua, rồi hỏi: "Thi giữa kỳ? Khi nào?"

Trình Dương hít sâu: "Tôi nghe Hội Học Sinh bảo lần này thương vong nặng lắm. Cậu không biết tôi lo cho cậu cỡ nào đâu. Mỗi ngày tan học tôi đều chạy ra hội trường bậc thang nhìn cậu—ngày nào cũng thấy Hội Học Sinh khiêng thi thể ra. Tôi ngày nào cũng cầu nguyện cho cậu."

Lâm Dị đưa tay lật giáo trình và vở ghi chép của Trình Dương: "... chỗ này sai nè. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của cơ thể sống; có tế bào mới có hoạt động sống hoàn chỉnh, nên tế bào là khâu then chốt trong trật tự hoạt động sống ③... chứ không phải 'tế bào mọc thêm'..."

Trình Dương xúc động: "Hôm nay Tần hội trưởng cõng cậu về làm tôi sợ muốn chết!"

Lâm Dị: "Tế bào truyền tín hiệu bằng phân bố hóa học..."

Sau một hồi "ông nói gà, bà nói vịt", Lâm Dị dừng lại: "Học trưởng... cõng tôi... về?"

Cậu thật sự không muốn giảng lại chuyện trong thế giới Quy Tắc 4-4; tình huống quá phức tạp, lắm mối kéo ra những bí mật cậu không muốn nói. Nhưng lời của Trình Dương buộc cậu phải đối diện chủ đề này.

"Đúng, đúng!" Trình Dương kích động: "Ngọa tào, tôi tưởng cậu toi rồi. Tôi tưởng Tần hội trưởng cõng thi thể cậu cho tôi nhìn cậu lần cuối."

Khi ấy Trình Dương thật nghĩ vậy. Chân mềm nhũn, anh ta ngồi phịch xuống bậu cửa, há hốc mồm nhìn trân trân về phía phòng 304 đối diện.

Trong tầm mắt, Tần Châu lấy chìa khóa ở chỗ túc quản mở cửa, rồi đặt Lâm Dị lên giường.

Trình Dương bật khóc.

"Lâm Dị huynh..."

Anh ta càng nghĩ càng buồn; gan người khác chắc bao nhiêu thì anh ta nhỏ bấy nhiêu, không sao tiếp nhận nổi cái chết của Lâm Dị.

Khóc đến rũ rượi, Trình Dương thấy Tần Châu xuất hiện ở cửa phòng 304, cau mày khá mất kiên nhẫn: "Khóc cái gì?"

Trình Dương run rẩy chỉ vào phòng 304, sụt sịt: "Lâm... Lâm Dị huynh... cậu ấy..."

"Còn chưa tỉnh." Tần Châu nói.

"Ô ô ô..." Trình Dương rống thêm mấy tiếng, rồi chợt hiểu câu ấy nghĩa là gì, bật dậy định lao sang xem Lâm Dị.

Tần Châu chặn lại.

Xách cổ áo anh ta: "Rửa mặt đi."

Nước mũi nước mắt của Trình Dương dính một cục. Anh ta lau bừa: "Xem Lâm Dị huynh quan trọng hơn."

Thấy mày Tần Châu càng chau, Trình Dương lập tức hiểu: vị Chủ tịch Hội Học Sinh này đâu phải lo cho mình—là sợ anh ta làm bẩn người bệnh.

"Tôi đi ngay, đi ngay."

Trình Dương quay về phòng rửa mặt. Giọng Tần Châu vang sau lưng: "Cậu ấy tỉnh thì để cậu ấy nghỉ. Không cần họp phục bàn."

Trình Dương gật đầu như giã tỏi: "Được, được."

Tần Châu ngoái nhìn Lâm Dị một cái rồi rời khỏi tầng ký túc xá năm nhất.

Anh đi rồi, mấy phòng khác hé cửa, sinh viên năm nhất thò đầu nhìn theo bóng lưng Tần Châu, rồi lại dòm về phía Trình Dương.

"Đi, đi, đi."

Trình Dương bực bội: "Đừng hóng."

Kể xong tình hình, Lâm Dị thấy hơi ngại, thậm chí xấu hổ: "Có... nhiều người thấy học trưởng cõng tôi về à?"

"Chắc chắn rồi." Trình Dương nói: "Vốn Tần hội trưởng là nhân vật phong vân của trường, như minh tinh top đầu ấy—một cử một động đều bị chú ý."

Tim Lâm Dị đập thình thịch vì lý do nào đó cậu chẳng gọi tên nổi: "Vậy... vậy..."

"Lúc cậu bất tỉnh, tôi ra ngoài lượn một vòng, nghe được vài lời đồn." Trình Dương nói.

Lâm Dị căng thẳng: "Gì cơ, gì cơ?"

"Mọi người đoán cậu lập công lớn trong thế giới 4-4, nên Tần hội trưởng tự mình đưa cậu về."

Lâm Dị: "..."

Mặt cậu đơ ra; mớ ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tan thành mây khói. Với việc bản thân nghĩ hơi nhiều, cậu chỉ thốt: "À..."

Trình Dương huých vai cậu: "Nhưng tôi không nghĩ vậy."

Thấy mặt Trình Dương lộ vẻ hóng hớt, Lâm Dị vội quay đi dọn đống bàn ghế anh ta bày bừa, lảng sang chuyện khác: "Đi ăn không? Đói rồi."

"Đi!"

Mùa thu, 6 giờ rưỡi chiều trời đã sụp tối. Hai người quần què trong phòng một lúc, đến nhà ăn thì đã 7 giờ, trời đen hẳn.

Nhà ăn không đông. Lấy cơm xong, họ tùy ý chọn một chỗ ngồi.

Đang ăn, Trình Dương "tấm tắc" mấy tiếng. Lâm Dị lập tức cảnh giác nhìn qua.

Trình Dương than: "Một tuần nay tôi toàn ăn một mình, không có ai nói chuyện."

Trong thế giới 4-4, cậu từng cảm thấy đói; từ đó suy ra tốc độ trôi của thời gian trong 4-4 gần như ngang với đời thực. Theo lý, 4-4 tồn tại lâu như vậy, lẽ ra dòng thời gian phải nhanh, để quái vật sớm mở đợt Quy Tắc tiếp theo.

Nhưng chuyện này, Lâm Dị đã có đáp án.

Có lẽ vì Viên Viện—"nó" đã đồng ý giảm tần suất xuất hiện ở Đại học Công Trình Phi Tự Nhiên—nên thời gian trong thế giới 4-4 chảy chậm lại.

Những câu hỏi khiến cậu rối bời lại dâng lên. Trình Dương nói gì cậu không nghe lọt; cậu cúi mắt, sắp xếp lại thế giới Quy Tắc 4-4.

Giờ có thể xác định: "nó" chính là quái vật 4-4. Trước khi thành quái vật, "nó" mang tên Sầm Tiềm.

Vì có người bố là tội phạm giết người, mẹ Sầm Tiềm đã bỏ rơi anh. Anh lớn lên nhờ bà ngoại nuôi. Sau khi bà mất, anh sống một mình, lẻ loi.

Có lẽ vì bị mẹ bỏ, vì cô độc, vì ánh mắt soi mói của người đời, trong Sầm Tiềm nảy sinh ác niệm; cuối cùng trở thành quái vật 4-4, rồi dựng nên thế giới Quy Tắc mà Hội Học Sinh gọi là "4-4".

Lâm Dị nghĩ, khi tạo cơ chế "hồi tưởng thời gian", mong muốn ban đầu của Sầm Tiềm có lẽ là hy vọng bản thân từ tương lai vượt về quá khứ để cứu lấy mình.

Hồi tưởng tạo ra vòng lặp; quá khứ ảnh hưởng hiện tại, hiện tại chi phối tương lai, tương lai lại tác động quá khứ. Nhưng dẫu thế, vài điều đã định sẵn vẫn khó thay đổi.

Nếu kẻ bị cuốn vào sa vào một kịch bản hồi tưởng "hiện tại", họ sẽ lặp hoài cho tới khi quy tắc tử vong gõ cửa.

Người lần ra tuyến chính—ngoài nhóm họ—còn có Viên Viện.

Có lẽ vì thường xuyên giúp người, Viên Viện khi phát hiện tuyến chính cũng đồng thời nắm được điểm uy hiếp Sầm Tiềm.

Xét cho cùng, anh ta chỉ là một thiếu niên thiếu tình thương và cô độc đến tột cùng.

Viên Viện đưa ra trao đổi "bầu bạn mừng sinh nhật", để Sầm Tiềm chấp nhận giảm tần suất xuất hiện ở Đại học Công Trình Phi Tự Nhiên. 4-4 xuất hiện thưa dần, xác suất sống sót của sinh viên tăng lên.

Những điều trên là phần Lâm Dị có thể xác định. Còn những điều chưa chắc:

Nếu Viên Viện đã ở lại thế giới 4-4, vì sao cô vẫn xuất hiện ở đời thực?

Đã xuất hiện ở đời thực, vì sao lần này cô lại hiện trong kịch bản hồi tưởng, hơn nữa—theo khẳng định của Tần Châu—cố ý dẫn Chu Kỳ phạm quy tắc tử vong?

Và cuối cùng, cái bóng cậu thấy trên sàn là gì?

Những câu hỏi lúc nãy cậu còn chưa hiểu liệu có liên quan đến cái bóng ấy không?

Vì sao Sầm Tiềm gọi cái bóng là... "chủ nhân"? Hay "Chủ Nhân"?

Dù viết hoa hay không, về bản chất cũng không khác mấy.

Nhưng khi ấy Sầm Tiềm đã là quái vật—quái vật... lại có chủ nhân?

Chủ nhân của quái vật...

Lâm Dị giật thót. Cậu nhớ Âu Oánh từng nói: số hiệu của quái vật không biểu thị sức mạnh, Hội Học Sinh đánh số theo thời điểm xuất hiện.

Ví dụ quái vật 16-8 là quái vật tân sinh. Theo thủ tục của trường, nó được đánh số 16-8 đúng thứ tự.

Cậu còn nhớ: khi Sầm Tiềm nhìn thấy cái bóng, mặt anh ta hoảng hốt—như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp.

Nếu quái vật 4-4 có "người lớn", vậy đó là ai?

Quái vật 0-1.

Cậu thấy cái bóng... là quái vật 0-1!

Kết luận ấy làm Lâm Dị bật dậy. Mấy sinh viên quanh đó quay đầu nhìn, mặt ai nấy đều ngạc nhiên, tưởng có chuyện.

Trình Dương cũng hoảng: "Sao thế, sao thế?"

Lâm Dị chộp điện thoại, không nghĩ ngợi gọi ngay cho Tần Châu.

Âu Oánh đã cấp quyền, cậu có thể liên lạc trực tiếp.

Nếu cái bóng là 0-1, thì những câu hỏi kia được giải thích.

Dĩ nhiên Sầm Tiềm muốn giữ Viên Viện trong thế giới 4-4—nhưng bị 0-1 phát hiện. Là "chủ nhân" của nhiều quái vật, 0-1 không muốn thấy 4-4 "bỏ tà theo chính".

Vậy nên 0-1 đã ném Viên Viện ra ngoài. Chỉ 0-1 mới đủ năng lực ấy.

Quái vật 4-4 muốn người bầu bạn, 0-1 càng không muốn.

Thậm chí 0-1 rút ký ức của Viên Viện, rồi dùng gương mặt 4-4 nặn ra... một người.

4-4 muốn được ai đó bầu bạn, muốn được yêu thương; 0-1 bắt 4-4 trơ mắt nhìn Viên Viện đi bầu bạn với kẻ khác, yêu một người khác.

Cho nên ngay từ đầu, trên mặt hồ của thế giới 4-4, Sầm Tiềm mới nổi cáu, ném con dao nhỏ vào TV, nói câu "cuối cùng vẫn chỉ còn một mình tôi".

Đó là hình phạt 0-1 dành cho Sầm Tiềm.

Vì sao cơ thể lại "mọc" thêm một "nó"?

Vì "nó" đuổi kịp.

Vì sao bố mẹ hóa quái vật, thành những cái xác không hồn?

Tần Châu từng nói: vào thế giới Quy Tắc không phải bằng thân xác, mà là "cùng loại linh hồn".

Khi thân xác không còn linh hồn—chẳng phải chỉ còn xác không hồn?

Vậy bố mẹ không phải ốm—mà là trở về thế giới Quy Tắc?

Còn cậu...

Có khi nào là "người" do 0-1 nặn ra?

Càng nghĩ Lâm Dị càng sợ. Lý trí nhắc: còn nhiều chi tiết cần bù, tất cả mới là suy đoán, không chứng cứ, chưa đứng vững. Nhưng nỗi sợ đang nuốt chửng cậu.

Cho đến khi điện thoại rung. Lâm Dị giật mình cúi nhìn, đầu dây bên kia là giọng Tần Châu.

"Tiểu thiên tài, có chuyện gì?"

"Tiểu thiên tài?"

"Lâm Dị?"

Máu trong người Lâm Dị như đông lại. Nhìn màn hình sáng lên, cậu mới phản ứng—đáng lẽ không nên gọi cuộc này.

Cậu đưa tay, cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com