Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: 8-4 quái vật

Lâm Dị lập tức quay mặt vào tường.

Cậu rất nhạy với ánh mắt nhìn chằm chằm, biết rõ thứ kia đã thấy mình.

Trước khi kịp rút mắt về, cậu nghe ngoài cửa "kẽo kẹt" một tiếng: nó đẩy cửa vào.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, không còn "lộc cộc" nữa mà cố ý nhẹ đi, cuối cùng dừng ngay mép giường.

Nghe động tĩnh bên tai, Lâm Dị đoán nó đang ngồi xổm xuống.

Nhưng cậu lại thở phào, những ngón tay đang co cứng cũng dần giãn ra.

Thứ đó đúng là nhìn thấy cậu, nhưng chưa thấy rõ mặt. Nếu đã nhìn rõ, nó đã quay sang tìm Trình Dương rồi — bởi đêm nay người phải "tàng mệnh" đâu phải Lâm Dị, mà là Trình Dương .

Giờ thì nó đẩy cửa vào, còn ngồi xổm cạnh cậu.

Điều ấy càng khiến Lâm Dị chắc rằng nó chưa nhận mặt được, nên lúc này đang quan sát để xác nhận thân phận.

Trong khi bị nó nhìn chằm chằm, Lâm tuyệt đối không thể quay đầu nhìn lại. Một khi nó thấy rõ cậu không phải Trình Dương , nó sẽ lập tức chuyển mục tiêu. Từ đây đến hừng đông vẫn còn thời gian, nó đủ sức lùng từng phòng để tìm bằng được Trình Dương.

Lâm tiếp tục giữ tư thế mặt áp sát tường; cổ tê cứng cả ra. Thứ kia vẫn ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu quay mặt sang.

Từ đó, Lâm Dị âm thầm chốt vài suy đoán:

Mèo không giết người; vai trò của chúng là dẫn đường.

Thứ kia có trí tuệ, nhưng không nhiều.

Nó chỉ giết người bị tờ giấy nguyền rủa điểm tên; những ai khác dù có dính mùi của "nạn nhân" thì ban đêm bị mèo bám đuôi thôi, thực tế vẫn chưa sao.

Thị lực của nó không tốt, ít nhất kém Lâm. Từ kẹt cửa nhìn chéo xuống gầm giường vốn thấy được; nếu là Lâm nhìn từ đó, chỉ cần liếc là thấy người dưới gầm và nhận mặt ngay.

Ở 7-7, Lâm Dị từng kè kè "cương" với cô bình hoa mấy đêm liền; so với lần ấy, giờ chỉ là đau cổ — dễ chịu hơn gấp trăm lần.

Cậu không hoảng, thậm chí mong nó cứ "thủ" với mình như thế.

Thức trắng đêm với Lâm là chuyện thường ngày ở huyện.

Xác định chưa có nguy cơ mất mạng, Lâm Dị thả lỏng dần. Cảm giác thời gian không quá dài — chớp mắt đã tới lúc chạng vạng trước bình minh.

Khi ánh sáng sắp lòe lên vệt đầu tiên, thứ kia đứng dậy.

Nó sắp rời đi.

Lâm Dị vẫn không liếc theo. Cậu ngại nó "đi giật lùi", hễ nhìn chạm mắt là lộ ngay. Theo kinh nghiệm, người bị tử vong quy tắc "để mắt" dù sống sót đêm đầu, đêm sau vẫn bị tìm tới.

Đêm nay nó ngồi kè kè bên cậu cả buổi, chắc đã nhớ dáng người; lỡ cậu quay sang bị nó phát hiện không phải Trình Dương, đêm mai sẽ không mắc lừa nữa.

Lâm Dị giữ nguyên tư thế cho tới khi trời thực sự hửng sáng mới chui khỏi gầm giường.

Ra ngoài, cậu đi thẳng sang phòng 204. Cổ mỏi rã, trên đường chỉ xoa sơ cho đỡ tê.

Tối qua lúc bám mép cửa sổ qua 204, Lâm Dị trông thấy thi khối đã có dấu hiệu tụ hợp, còn... rung nhẹ.

Nếu không phải vẫn thấy cái mặt Hạ Huy cười kiểu quỷ dị với mình, Lâm Dị đã phải nghi ngờ gã biến thành NPC — giống 12-6 nơi một người bị Viện trưởng Chu "chọn" làm phân thân.

Chỉ có xác cuốn vào giả mới cười với cậu kiểu đó; nên Lâm Dị vẫn đẩy Trình Dương vào 204: Hạ Huy không phải NPC. Dù thi thể có "tụ lại" kỳ quặc, bản chất vẫn là thân thể của một cuốn vào giả — mà cuốn vào giả không thể làm hại cuốn vào giả; luật lớn của mọi Thế giới Quy Tắc đều vậy.

Biến số duy nhất là sợ Trình Dương hoảng mà hét to, kéo thứ thật sự có thể giết cậu ta tới; vì thế Lâm Dị mới dặn đi dặn lại: "Dù nhìn thấy hay nghe thấy gì, tuyệt đối đừng phát ra tiếng."

Đêm qua thứ kia ngồi lì ở mép giường suốt, chứng tỏ Trình Dương đã qua một đêm bình an.

Giờ Lâm Dị chỉ lo Trình Dương bị dọa hỏng.

Sống sót đêm đầu không nghĩa là yên ổn về sau — nhiều khi còn nguy hơn.

Nếu tinh thần Trình Dương vỡ vụn vì cảnh dưới gầm giường, đêm nay chỉ càng tệ.

Đến cửa 204, Lâm Dị định gõ thì Trình đã mở trước.

Cả hai đơ nửa nhịp.

Lâm đảo mắt qua Trình Dương: mặt cậu ấy tái bệch, quầng thâm dày, nhưng đứng vững và đi lại được. Lâm Dị hơi bất ngờ; cứ tưởng Trình Dương phải bò ra cho mình gọi.

Cảm xúc của Trình Dương còn dữ dội hơn.

Đầu tiên là mừng muốn phát khóc: cậu kéo rèm ngó thấy trời sáng liền chạy ra xác nhận Lâm Dị còn sống không, ai ngờ đụng ngay người. Cậu suýt nữa nhảy bổ ôm chầm lấy người anh em đồng khổ...

Nhưng Lâm Dị  đã lùi nửa bước.

Trình Dương cũng kịp khựng lại vì nhớ tay mình còn dính bẩn.

Ngay sau niềm mừng là cảm giác sống sót sau nạn; Lâm Dị đứng đây tức là cậu trụ được.

Rồi đến ấm ức dâng lên: "Má ơi, Lâm Dị, anh có biết tối qua em chịu đựng kiểu gì không?"

Dĩ nhiên Lâm Dị biết. Cậu đẩy vai Trình Dương , xô cậu lùi vào trong phòng 204, rồi đóng cửa.

"Ở đâu?" Lâm Dị hỏi.

Trình Dương chỉ xuống gầm giường.

Cảnh tượng đêm qua chắc là bóng ma to nhất đời cậu. Nếu khối ấy không bo trong gầm, có lẽ cậu đã xỉu — có ấn huyệt nhân trung hay bình thở oxy cũng chẳng dậy nổi.

Thấy Trình Dương lành lặn, Lâm Dị  đoán "Hạ Huy" lúc này không tấn công. Cậu ngồi xổm nhìn vào gầm, quan sát lại khối Hạ Huy đã tự tổ hợp.

Trình Dương không dám nhìn lâu, vừa quay mặt đi vừa lầm bầm: "Tôi thề, đây là bóng ma đời tôi. Muốn hết chắc phải đến kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa..."

Những gì Lâm Dị  nhìn thấy y như  Trình Dương  miêu tả tối qua; khác chăng là cái đầu Hạ Huy vẫn nhe răng cười gằn với Lâm Dị .

"Meo." — Hạ Huy bật một tiếng, rồi rụt sâu vào góc gầm.

Lâm Dị ngó thêm chốc lát rồi đứng dậy. Trình Dương nghe tiếng "meo" liền rụt cổ, buột miệng nói ý nghĩ đã nhen nhóm từ tối: "Lâm Dị, giết Hạ Huy chắc là mèo nhỉ."

Lâm Dị khựng: "Cậu... thấy à?"

"Em thì chẳng thấy gì," Trình Dương đáp. "Nhưng nhìn bộ dạng này... còn gì để thắc mắc?"

Lâm Dị  lại cúi nhìn vào gầm, vẫn không hiểu.

"Nói nghe xem." Lâm Dị  thành thật học hỏi.

Trình Dương đã "ở chung" cả đêm với "Hạ Huy", rất có thể rút ra được điều gì đó.

"Xác sống cắn người thì người thành xác sống. Suy từ logic lây nhiễm, Hạ Huy nhiều khả năng bị mèo giết." Trình Dương nói rành rọt. "Anh xem, sao hắn không học chó sủa mà lại kêu 'meo'? Không phải do bị mèo cắn thì là gì."

"..." Lâm Dị  im ba giây, hơi tiếc mấy giây cuộc đời vừa mất — nhưng vẫn theo mạch đối thoại, chủ yếu vì ở đây không có ai khác.

"Cũng... có lý." — Ba chữ này là dành cho câu "sao không sủa mà lại kêu meo".

Hơn nữa, tại sao kẻ đánh mùi ban đêm là mèo chứ không phải chó, dù chó thường được dân chúng tin là mũi thính hơn?

Sau đó, Lâm Dị nói: "Nhưng thứ đêm qua là người. Dù không phải người thì cũng... dáng người.
Nó bấm tay nắm cửa, và tiếng bước chân giống đế giày cứng dậm trên nền."

"Yêu mèo?" — Trình Dương bật ra hai chữ, rồi càng nói càng chắc: "Chuẩn, yêu mèo! Không thì sao mèo phải dẫn đường cho nó?"

Lâm cân nhắc: "Nếu là yêu mèo, khứu giác phải còn hơn mèo, chứ cần gì mèo chỉ mùi. Mũi nó không tốt; nếu tốt, đứng gần thế phải phân biệt được mùi "Trình Dương thật" với mùi dính trên người tôi."

"Chuẩn ghê." — Trình Dương lập tức... đổi phe.

Lâm Dị  liếc cậu.

Trong đầu cậu đầy những mảnh vụn: mèo, phòng thư, bưu kiện, cô giáo, năm khuôn mặt học sinh rõ ràng... và cái "thiếu người" mà cô giáo nhắc mãi.

Đột nhiên Lâm Dị nhớ Tần Châu kinh khủng.

Nếu Tần Châu ở đây, thế nào cũng giúp cậu xâu chuỗi đám ý nghĩ này.

Nghĩ rồi lại thấy... hơi xấu hổ. Nói theo kiểu Trình Dương, tự dưng thấy mình hơi tra.

Ngày đầu vào 8-4, cậu từng lén nhìn Tần Châu — thấy anh quay lưng, rời khỏi hiện trường thả xuống 8-4. Tần Châu chắc chắn giận, Lâm Dị lúc ấy chỉ nghĩ: anh ấy không thèm chào mình một câu.

Thấy Lâm Dị mím môi, Trình Dương tưởng cậu đang suy tính, bèn không dám chen ngang.

Đợi mãi, Lâm Dị "ừm" một tiếng: "Tôi biết rồi."

"Nói đi nói đi!" — Trình Dương sáng mắt.

"Tôi thích học trưởng." — Lâm Dị nghiêm túc.

"..." — Trình Dương đờ ra nửa nhịp, nỗi sợ đêm qua... bốc hơi theo một câu tỏ tình. "Giờ anh mới biết à?"

Nghe ngữ khí Trình Dương lạ lạ, Lâm giật mình: "Muộn à?"

"Không muộn không muộn! Ra khỏi đây tỏ tình luôn!" Trình Dương giơ ngón cái. "Anh Lâm của tôi mà ra tay thì một phát ăn ngay Tần hội trưởng chứ còn gì. Hai tháng nữa nghỉ đông, khỏi cần xin nghỉ; Tần hội trưởng vất vả cả kỳ, hai người đi chơi một chuyến, mọi chi phí tôi bao — coi như trả ơn cứu mạng. À mà anh thèm bánh tráng trộn cua đúng không? Đi ăn! Gọi Tần hội trưởng đi ăn cùng! Muốn gì ăn nấy, em nhiều tiền lắm."

Lâm Dị  nghĩ một chút: "Đêm nay sẽ có điều luật tử vong thứ hai. Khả năng cao là..."

"Khoan!" — Trình Dương giơ tay. "Anh chuyển chủ đề nhanh quá; em không theo kịp nhịp của anh đâu."

"Tôi thấy bình thường mà." — Lâm Dị  đáp tỉnh bơ.

"Em hiểu rồi!" — Trình Dươngcười hì hì, húc vai Lâm Dị  . "Muốn kết thúc arc 'thú thật' sớm để còn đến đoạn 'chính thức thông báo', đúng không."

Bị nói trúng, Lâm Dị  giả vờ điềm nhiên: "Đêm nay sẽ có điều luật thứ hai."

"Ừ, là gì?"

"Nhiều khả năng là câu thứ hai trên tờ giấy."

Tờ giấy có hai dòng:

"Nên ngươi tàng mệnh."

"Muốn sống, truyền xuống đi."

"Vậy quy tắc là 'không được truyền tờ giấy'?" — Trình Dương  hỏi.

Lâm Dị  lắc đầu: "Chưa chắc."

"'Nguyền rủa truyền tay' — trong thuật pháp gọi là truyền hầu. ①"

"Nghe như nào?"

"Tức là người am hiểu dùng bẩn/ô khí nguyền rủa kẹp trong bì thư rồi gửi đi. Người nhận vì sợ hãi mà phát tán tiếp — một truyền mười, mười truyền trăm... Ô bẩn theo đó lan rộng, rồi kẻ khởi xướng dùng đạo cụ... thu hồn, gom ô bẩn về, hút vận may mà dùng. ①
Trong thuật pháp, nội dung trên tờ "nguyền rủa" thật ra chẳng có năng lực gì. Người nhận nếu không để tâm thường... bình an vô sự; trái lại, kẻ chuyển tiếp mới bị "hút vận". ②"

"Vãi..." — Trình Dương nghe như nuốt truyện ma: "Anh không chỉ biết thiên văn, còn biết... kỳ hoàng chi thuật nữa à? Nên là... vì sao?"

Lâm Dị gãi đầu, lười sửa "kỳ hoàng": "Có câu 'không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa'. Kẻ chuyển tiếp làm trái lương tâm, nên quỷ tới gõ."

"Thế thì em không gửi."

"Nhưng câu đầu... không hề nói dối."

Câu "Nên ngươi tàng mệnh" là rõ ràng: Trình Dương ẩn đi nên không chết.

"Vậy là gửi hay không gửi?" — Trình Dương  bí.

"Muốn quyết, phải hiểu người viết bức đầu tiên có muốn người sau gửi tiếp không."

Trình Dương còn định hỏi thì cửa phòng gõ mấy cái.

Cả hai cùng ngưng. Trình Dương  gọi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa: "Tằng Nam Nam."

Trình Dương nhỏ giọng với Lâm Dị : "Mở không?"

Lâm Dị nghĩ rồi gật: "Ừ."

Trình Dương mở cửa. Tằng Nam Nam vừa định bước vào đã bị mùi xộc thẳng mặt, phải lùi ra, ho sặc đến chảy nước mắt: "Xin lỗi... tớ..."

"Sang phòng bên." — Lâm Dị nói.

Đóng cửa 204, cả ba chuyển qua 203.

Vào phòng, Tằng Nam Nam lí nhí: "Thật ra cũng chẳng có gì... Tối qua tớ thấy... nên muốn xác nhận là... hai cậu... còn sống không."

Lâm Dị đoán được cô đến vì chuyện này — tối qua cô còn định mở cửa sổ kéo cậu vào.

Nhưng Lâm Dị vẫn hỏi: "Bọn tớ ồn lắm à?"

Trình Dương không nghe ra "ẩn ý", nhưng Tằng Nam Nam hiểu: Lâm Dị  đang thắc mắc vì sao cô biết hai người ở 204.

"Tớ không... nghe lén gì đâu." — cô vội giải thích. "Tớ gõ thử phòng hai cậu, cả hai đều mở toang, nên đoán các cậu hoặc ở 204, hoặc sang khu dạy học. Thế là tớ thử gõ 204 — không ngờ... đúng thật."
Không đợi Lâm Dị hỏi căn cứ, cô nói tiếp: "Vì các cậu không thể ở phòng khác."

Lâm Dị không hiểu ý.

Trình Dương còn chẳng hiểu gì.

"Nhậm Lê ca... hình như nghi hai cậu có vấn đề." — Tằng Nam Nam nói thẳng. "Tớ nghĩ những người khác sẽ không dám chứa chấp hai cậu."

"Hắn mới có vấn đề ấy." — Trình Dương bật lại. "Vấn đề thật sự to đùng."

Lâm mím môi: "Nhậm Lê ca nói thẳng ra bọn tớ có vấn đề à?"

Theo tính cách Nhậm Lê, hắn không giở trò bôi bẩn sau lưng; dù hắn là quái vật 8-4, vẫn sẽ nói năng theo ký ức.

Quả nhiên—

"Không phải." — Tằng Nam Nam lắc đầu. "Mọi người tự thấy."

"Thấy sao?"

"Trong lớp thiếu một người." — cô đáp. "Ai cũng hiểu người đó đã chết. Nên sau giờ học, có người đi tìm Nhậm Lê ca, xin cách sống sót."

Lâm Dị  thoáng thấy điềm xấu: "Hắn nói gì?"

"Ừm..." — Tằng Nam Nam chần chừ. "Lúc đầu Nhậm Lê ca tỏ vẻ... không kiên nhẫn. Nhưng mạng người là trên hết, mọi người năn nỉ mãi, nên anh ấy nói: nếu có chuyển phát nhanh từ Trình Dương, từ chối nhận."

Sắc mặt Trình Dương tái đi.

Lâm Dị cũng lặng.

Ngay từ đầu vào 8-4, Lâm Dị cố đặt Nhậm Lê giữa tầm mắt mọi người, để hắn khó ra tay với hai người. Cậu bỏ qua một điều: quái vật biết "dẫn" cuốn vào giả phạm quy.

Như bây giờ, câu "gợi ý" của Nhậm Lê chính là dụ người đi chạm quy tắc.

"Tớ thấy hai cậu không có vấn đề." — Tằng Nam Nam nói tiếp. "Nên tớ muốn... đi với hai cậu."

Câu này lại mang tới một tin: phe cuốn vào giả đang tách nhóm.

"Đúng là mắt quần chúng như tuyết!" — Trình Dương cảm kích.

"Không được." — Lâm Dị lắc đầu.

Đi cùng bọn cậu quá nguy hiểm, mà Lâm Dị một mình giữ an toàn cho hai người là bất khả.

Cậu nghĩ một lát, uyển chuyển: "Bạn có muốn... làm 'nằm vùng' không?"

"Vãi," Trình Dương nghĩ thầm. Tằng Nam Nam sững ra, nhưng hiểu ngay: nếu cô nhập nhóm, chỉ khiến cả nhóm bị ghét hơn; bằng cách ở lại bên kia, cô có thể nắm tin sớm nhất.

"Được." — cô gật.

"Vậy đừng ở đây nữa. Tới giờ vào lớp rồi — kẻo bị phát hiện."

"Ok!" — Trình Dương giơ tay.

Lâm Dị gật đầu, chào tạm biệt.

Tằng Nam Nam đi rồi, Trình Dương lại xị mặt: "Giờ làm sao? Cái thư đó... gửi hay không gửi?"

Vừa nãy Lâm Dị  còn lưỡng lự; giờ cậu gật: "Gửi."

Nhậm Lê nhắm thẳng vào hai người, điểm danh bảo người khác từ chối nhận bưu kiện của Trình Dương— rõ ràng là hướng về phía bọn họ. Mặt khác, điều này gián tiếp chứng minh điều luật mới hôm nay là: "Không được gửi thư nguyền rủa."

Lúc đầu Trình Dương đã nảy ý gửi cho Nhậm Lê, nhưng bị Lâm Dị  gạt đi.

Trong thân xác 8-4, Nhậm Lê là chủ thể Quy Tắc, không tự đào hố. Giờ Lâm Dị đã hiểu: muốn lá thư có hiệu lực, họ phải "bẩn hóa" bức thư.

Trình Dương nhận thư có máu và mùi sơn.

Vậy Trình Dươnggửi đi cũng phải có cả hai.

Chưa hết, thư nguyền rủa chỉ truyền bằng đường bưu chính, và người nhận có quyền từ chối.

Trong ký ức mọi người, Nhậm Lê tin Lâm Dị  sẽ không hại người; Trình Dương là bạn thân, "người phân nhóm theo người", cậu ấy cũng không làm. Nhắc "từ chối nhận" chủ yếu là đánh tiếng với hai người: đừng phí công gửi cho hắn, tiện thể đẩy xa những cuốn vào giả khác — tăng độ khó tìm chủ tuyến lẫn phục bàn.

Khó thật.

Khi quái vật chọn một cuốn vào giả mạnh làm vỏ, độ khó cả thế giới đội lên.

Nhưng Lâm Dị  thấy vẫn ổn — khó hơn nữa cậu cũng trải rồi.

Nơi này chưa bằng lúc Tần Châu bị 2-6 bám người, suýt thì Lâm Dị  chết trong tay anh ấy.

"Gửi cho ai?" — Trình Dương  hỏi.

"Đừng nói Nhậm Lê — giờ đến người khác cũng sẽ không nhận bưu kiện của em."

"Gửi... cho NPC được không?" — ý lóe lên, Trình Dương tự hỏi xong lại tự bác.

Cuốn vào giả không thể giết NPC; không rõ cách này có tính là gián tiếp giết không, nhưng Trình Dương không dám liều — dẫu dám, Lâm Dị chắc chắn không đồng ý.

"Có một người có thể gửi." — Lâm Dị  nói.

Trình Dương sáng rực: "Ai? Ai? Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com