Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: 8-4 quái vật

Cuốn sổ nhật ký nằm yên trên nền.

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ vì Trình Dương vừa nhắc đến Tần Châu, trong đầu cậu cũng chậm rãi hiện lên bóng dáng anh—cảm giác như đang nhìn sổ mà lại như đang nhìn anh vậy.

...Bạn trai tương lai bị quăng xuống đất.

(〃>皿<)!

Lâm Dị thật ra hơi căng thẳng.

Cậu cảm nhận rất rõ Tần Châu quan tâm mình đến mức nào: trong 4-4, anh còn lo cậu đói hay không; rời 4-4, một cuộc gọi bị cậu cuống quýt ngắt cũng đủ khiến anh bồn chồn.

Dù nửa thật nửa đùa cậu đã nói dối để đạt mục đích... Tần Châu giận. Không biết giận rồi anh còn lo cho cậu nữa không.

Vậy thì để sổ ngửa lên, coi như gợi ý "đi tìm chết" luôn?

Ánh mắt dừng lại: bìa sổ úp xuống.

Sổ úp mặt xuống đất—ý là không cho đi.

Lâm Dị gãi mũi, hơi ngại ngùng.

Kết quả này... cũng tạm. Nghĩa là Tần Châu vẫn lo cho cậu, mặc dù cậu không thành thật làm anh giận.

Bên cạnh, Trình Dương còn mừng hơn cả cậu. Cậu thở phào ra tiếng:
"Lâm Dị huynh, cậu thấy chưa? Tớ nói rồi, Hội trưởng Tần sao nỡ để cậu mạo hiểm."

"Thấy." Lâm Dị đáp gọn.

Trình Dương hiểu tầm quan trọng của chủ tuyến trong thế giới Quy Tắc, nên chân thành đề nghị:
"Lâm Dị huynh, tụi mình đợi trời sáng rồi đi. Cái ngôi sao năm cánh với máu mèo ấy, chắc khó tẩy lắm. Tụi mình đến sớm, biết đâu Tôn Tịnh Văn còn chưa kịp xoá."

Lâm Dị kéo lại mép áo quấn kín đầu, nhưng không phải để tháo mà là siết chặt hơn, cho khỏi tuột. Cậu ngước mắt qua ống tay áo nhìn Trình Dương:
"Tớ ra bằng cửa, cậu né sát sang một bên, đừng để mèo ngoài cửa hít được mùi của cậu."

"?" Trình Dương ngơ ra, rồi hoảng hốt:
"Khoan đã Lâm Dị huynh, nhìn lại đi!"

Lâm Dị liếc xuống mặt đất thêm lần nữa.

"Sổ úp mà, đúng không? Tớ không nhìn lầm chứ?" Trình Dương xác nhận.

"Đúng." Lâm Dị gật.

Trình Dương nhấn mạnh:
"Sổ úp nghĩa là Hội trưởng Tần không đồng ý cậu đi! Cậu định chống lại Chủ tịch Hội học sinh à?"

"Biết. Nhưng tớ không chống lại anh, tớ buộc phải đi." Lâm Dị nhẫn nại giải thích.
Cậu không tin Tôn Tịnh Văn sẽ để yên dấu vết đến bình minh—đó là lý do không thể không đi.

Còn có một lí do vì lỗi của cậu: nhóm cuốn vào giả đều coi Nhậm Lê như người đáng tin, khiến hắn dễ dắt họ đi phạm luật.

Đã là đêm thứ ba của 8-4, trong tay cậu mới cầm một phác thảo chủ tuyến—mà còn chưa có bằng chứng giữ nó đứng vững. Chậm trễ nữa, tỷ lệ chết sẽ tăng.

Đây cũng là lần đầu Tôn Tịnh Văn lộ diện. Vì sao đúng lúc này? Quy luật xuất hiện của cô ta? Vì sao dùng câu "trong trường có quỷ, chạy mau" để đánh lạc hướng? Tất cả cần Lâm Dị ra tự tay tìm câu trả lời.

Biết Trình Dương lo cho mình, Lâm Dị chỉ cười:
"'Phú quý' là ở trong hiểm mà cầu."

Hiếm hoi, Trình Dương bắt bẽ:
"Câu đó không dùng kiểu này đâu... với lại phú quý cái nỗi gì."

Lâm Dị không đôi co. Cậu lại kiểm tra lớp vải che mặt, chắc chắn kín mít, rồi nhìn Trình Dương qua miệng tay áo:
"Tớ đi. Cậu lùi sâu vào."

Tay đặt lên nắm cửa, Lâm Dị liếc sổ úp lần cuối.

Biết khuyên không nổi, Trình Dương giằng co với nỗi sợ rất lâu rồi mới bật dạn:
"Hay... hay để tớ đi cùng?"

"Tớ đi một mình." Lâm Dị nói.

Ngoài kia vẫn có tiếng mèo nhảy, ngửi khịt khịt. Rõ ràng chúng còn đang tìm mùi của Trình Dương. Dù 204 nồng nặc mùi xác, để chắc ăn, Lâm Dị vẫn bảo Trình Dương đứng xa cửa, kẻo mùi của cậu lọt ra.

Không chần chừ nữa, Lâm Dị mở cửa, lọt ra ngoài.

Trình Dương định phóng theo một bước, Lâm Dị đã đẩy cửa khép lại từ phía ngoài.

Trình Dương nghĩ ngợi, rồi men ra cửa sổ, cẩn thận hé rèm.

Mèo đen vẫn ở đó. Nó ngồi chồm hỗm ngay bậu, nhìn dán vào phòng 204.

Bấy giờ Trình Dương mới để ý đôi mắt nó—xanh lục thuần, như phát quang.

Một mẩu truyền thuyết bật lên trong đầu (không nhớ đã nghe ở đâu): mèo đen là người gác cổng âm phủ; lông càng đen, pháp lực càng cao. Đêm trăng khuất gió lớn ngàn vạn lần đừng nhìn vào mắt nó, kẻo bị câu hồn đoạt phách; ban ngày mà chạm mặt cũng đen đủi đeo bám, bệnh tật liên miên...①

Tim Trình Dương bỗng đập dồn, hơi thở khựng lại.

Cậu toát mồ hôi cho Lâm Dị.

Bên kia, Lâm Dị rời dãy ký túc.

Cậu cố ý đi chậm lúc mới ra, muốn soi xem mắt đám mèo trong ký túc có phát sáng hay không. Nhưng tuy ở 204 cậu nghe chúng nhảy nhót liên hồi, khi bước ra khỏi phòng lại không thấy một con nào.

Đành bỏ qua.

Cậu đi xuyên sảnh, như hai đêm trước, đèn phòng thư đã tắt.

Lâm Dị không phí một giây liếc nhìn, tăng tốc lao ra sân.

Mèo ở cửa sổ và mèo trong ký túc khác nhau—hai dòng triệu hoán khác nhau:

Mèo trong ký túc: do truyền hầu gọi đến—ngửi mùi người bị nguyền.

Mèo ở cửa sổ: do miêu trớ gọi đến—dùng mắt khóa mục tiêu.

Trong phòng ngủ, Lâm Dị còn có thể thong thả, vì cậu không dính truyền hầu. Nhưng ra ngoài, cậu phải căng như dây đàn: cậu bị miêu trớ bám, nên điều luật tử vong chắc chắn là bị mèo thấy mặt.

Vừa ra khỏi phạm vi ký túc, Lâm Dị phóng về phía khu dạy học.

Cậu không quay đầu—mèo ngoài 204 có phát hiện cậu hay không, giờ quay lại cũng chẳng giúp được gì. Nếu nó đuổi kịp, cũng hết cách.

Khoảng hai phút, Lâm Dị đã vào khu dạy học.

Cậu chạy rất nhanh; với tốc độ vừa rồi, đủ phá kỷ lục chạy ngắn của đội thể chất cấp ba.

Lâm Dị áp lưng vào tường, thở dồn. Phải hạ nhịp, vì nơi này tĩnh lặng, tiếng thở dốc sẽ chói tai. Lỡ Tôn Tịnh Văn còn chưa rời phòng học, cậu lộ ngay.

Sau khi nhịp thở về mức bình thường, Lâm Dị thử đẩy vài cửa lớp ở tầng một.

Giống như ban ngày đã thử, ngoài lớp 11 (Cao nhị – một), các lớp khác không mở được dù ban ngày bên trong có tiếng đọc bài.

Lâm Dị rút tay.

Mục đích là xác minh nơi làm lễ miêu trớ. Nếu lễ thực hiện trong khu dạy học, thì địa điểm chỉ có thể là Cao nhị (một)—vì các cửa khác chẳng thể mở, khóa từ ngoài.

Xác nhận xong, cậu nhón bước đi về lớp.

Không lâu, cậu đứng trước cửa lớp.

Cửa khóa.

Lâm Dị nhìn cái ổ khóa một lúc.

Trong "lời thoại" ban ngày của Tôn Tịnh Văn có hai ý:

Điểm số / đếm người và nhắc thiếu người.

"Nhớ khóa cửa".

Báo Hương là trường thị trấn, cửa lớp dùng khóa móc. Muốn khóa, phải có chìa để mở khóa móc, chốt lưỡi cài trên cánh cửa và khung lại với nhau, rồi móc khóa vào siết lại.

Cuốn vào giả không có chìa của lớp Cao nhị (một).

Ngày đầu, Lâm Dị ở lại đến cuối cùng, thấy NPC rời lớp còn sớm hơn cuốn vào giả—tức chìa không nằm trên người học sinh bình thường.

Vậy chìa ở đâu? Chỉ còn người chưa từng xuất hiện—Tôn Tịnh Văn.

Lâm Dị bặm môi, nhìn qua ống tay áo vào ổ khóa.

Nghĩa là ngay từ đầu, Tôn Tịnh Văn đã nói thẳng cho bọn họ: "Thiếu là tôi—và tôi ở trong lớp."

Quá mâu thuẫn.

Muốn ẩn mình mà lại cố tình nhắc cho cuốn vào giả biết "lớp thiếu người". Giống người miệng nói "tôi rất kín tiếng" nhưng làm gì cũng ồn ào.

Vừa nghĩ, Lâm Dị vừa rút đoạn thép mài mỏng trong tay áo, phá khóa.

Cậu không nín thở nữa—ổ khóa ở bên ngoài; nếu Tôn Tịnh Văn còn trong lớp, cô ta cũng không thể bước ra khóa. Xem ra cậu đến muộn: cửa đã khóa—chứng tỏ cô ta đã dọn sạch lễ miêu trớ và rời đi.

Dù vậy, đã tới đây thì vào xem: biết đâu vẫn còn dấu vết chưa xoá.

Khóa bật, Lâm Dị đẩy cửa chậm.

Rút kinh nghiệm lần chạng vạng suýt đối mặt, lần này cậu không bước vào ngay mà đứng ở ngưỡng cửa, lia mắt soi.

Trong lớp vắng như tờ—không có ai.

Chắc chắn không có Tôn Tịnh Văn, Lâm Dị mới vào.

Ánh mắt cậu cắm xuống sàn.

Nền sạch bóng. Không có sao năm cánh; thậm chí một vệt máu cũng không.

Nhưng Lâm Dị vẫn tìm được điểm lạ.

Cậu đến một chỗ rồi dừng, cúi nhìn dưới chân.

Nền xi măng kiểu trường thị trấn; chỗ dưới chân cậu sẫm màu hơn xung quanh, và nếu nghe kỹ còn vang một tiếng "đùng" thanh.

Lâm Dị xác định: đây là nơi vẽ sao năm cánh.

Xi măng rỗng lỗ; đổ nước lên, nước thấm xuống, không khí trong lỗ bị đẩy ra, tạo tiếng khí. Nước lạnh và nước ấm khác mức động năng, lực hút giữa phân tử khác, nên nước lạnh rơi vào xi măng sẽ kêu "đùng" thanh; nước ấm thì "phọc phọc" nặng hơn.②

Mà rửa máu chỉ có thể ngâm nước lạnh rồi tẩy mạnh.

Chỗ này đã bị nước lạnh súc rửa.

Lâm Dị ngồi thụp xuống, dùng tay quệt nhẹ.

Không lâu, cậu tóm được thứ mình cần: lông mèo.

Giơ lên soi, đúng là lông đen.

Vậy là Tôn Tịnh Văn thật dùng miêu trớ.

Lâm Dị đứng dậy, đến đúng vị trí chạng vạng hôm nào đối mặt với Tôn Tịnh Văn, rồi quét tầm mắt.

Cậu tìm nơi giấu con mèo hiến tế: chỗ mèo nhìn thấy mặt cậu, còn cậu không thấy Tôn Tịnh Văn.

Trước mắt là bục giảng; sau bục là bảng đen; trên bảng có tủ treo hình chữ nhật.

Thường thì trong tủ sẽ có TV để học sinh xem Bản Tin Thời Sự.

Ánh mắt Lâm Dị dính vào mép tủ.

Cậu tới sát, ngửa cổ nhìn.

Tủ loại cũ (hoặc rẻ), hai cánh khép nhìn thì kín mà thực ra lệch nam châm, không trùng mép, chừa một khe chừng hai, ba ngón tay.

Nếu đặt con mèo thoi thóp bên trong, nó có thể nhìn qua khe để thấy mặt cậu, trong khi cậu không thấy được Tôn Tịnh Văn đang đứng dưới.

Lâm Dị đưa tay kéo cánh tủ. Cậu ngửa lên nhìn: trong lớp không bật đèn, đen như mực; trong tủ cũng tối om, không thấy TV—trông như trống không.

Nhưng cậu không dám chắc. Mèo đen hợp vào bóng tối—giống như đêm đầu, cậu nghe tiếng mà không thấy được nó.

Tủ treo cao đúng đỉnh đầu. Cậu khó đưa mắt lên sát mép để nhìn rõ, đành với tay vào lần mò.

Miêu trớ chỉ hiệu lực khi mèo đã chết; con mèo ngoài cửa sổ 204 phần nhiều chỉ còn là oan hồn.

Lâm Dị muốn đánh bạc: biết đâu Tôn Tịnh Văn ném xác mèo vào đây. Cậu cần thấy xác để xác thực việc móc mắt. Nếu đúng là mắt bị móc, và đám mèo đánh hơi trong ký túc lại đều không có mắt, thì giả thuyết chủ tuyến—"Tôn Tịnh Văn dùng mèo làm miêu trớ để nguyền người; người bị nguyền dùng mèo (truyền hầu) để phản kích"—sẽ đứng.

Dù khả năng tìm đúng chỗ này là rất nhỏ.

Ngón tay lần một vòng... đột nhiên khựng.

Lâm Dị suýt không tin nổi.

Bởi vì đầu ngón tay chạm vào cái gì đó... mềm mượt như lông.

Tần Châu hiển linh phù hộ? Giống như đứa học kém khấn thần thi, thần bèn cho qua môn. Chủ tịch Hội học sinh hiển linh... chắc hiệu nghiệm tương tự?

Cậu sắp kéo cái mềm mượt ấy ra thì dừng lại lần nữa.

Ở đây không có máu quạ; nghĩa là sao năm cánh chỉ có thể vẽ bằng máu mèo. Một con mèo bị rút máu, lông sẽ ướt đẫm—sờ vào phải tanh dính chứ, sao lại xù mượt thế này?

Cảm giác trong lòng bàn tay không khớp.

"Meo——"

Ngay trong tủ, ngay trong tầm tay cậu—một tiếng mèo kêu thê lương bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com