Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Mời học trưởng uống trà sữa


Thứ sáu, tiết học đầu tiên buổi chiều.

Sau hai ngày yên ổn, thuộc tính "học tra" của Trình Dương đã lộ ra không sót gì. Hắn dựng giáo tài, thò đầu nép sau sách giáo khoa, nhỏ giọng nói với Lâm Dị:

"Lâm Dị huynh, mệt quá. Ta ngủ một lát, giúp ta canh điểm danh nhé."

Lâm Dị biết mỗi ngày Trình Dương đều như nghe thiên thư, nếu bình thường mà biểu hiện quá kém, rất dễ bị chọn thả vào Quy Tắc thế giới. Vừa rồi thầy đã gọi tên Trình Dương một lần.

"Ngươi buồn ngủ dữ vậy sao?" Lâm Dị nhỏ giọng hỏi.

"Đúng thế, buồn ngủ muốn chết luôn." Trình Dương ngáp dài.

"Có cần ta giúp ấn nhân trung cho không?"

"......"

Trình Dương lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, nhớ lại nhân trung mình từng sưng vù ở 2-6 Quy Tắc thế giới.

Lâm Dị ngẩng đầu, viết một dòng bút ký lên giáo tài, sau đó nói nhỏ:

"Ta ngồi nói chuyện với ngươi 5 phút cho tỉnh ngủ."

Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, không ảnh hưởng đến thầy đang giảng. Cả lớp chuyên ngành ít người, nên cũng không ai để ý.

"Được, huynh đệ." Trình Dương cảm khái. Rồi hắn nhếch mép: "Thế thì ta tùy tiện tán gẫu vậy."

"Ừ." Lâm Dị gật đầu.

"Dạo này ngươi nghĩ gì thế? Ta thấy ngươi lúc nào cũng như đang suy tư chuyện gì. Là vụ tuần tra đội vẫn chưa có tin tức à?"

Vừa nghe nhắc tới, Lâm Dị lập tức rơi vào trạng thái hơi emo.

Hai ngày trôi qua, Âu Oánh vẫn chưa trả lời. Lâm Dị bắt đầu nghi ngờ mình đã bị Tần Châu từ chối, chỉ là Âu Oánh không nỡ làm tổn thương tự tôn của hắn nên mới kéo dài như vậy.

Trình Dương nhìn sắc mặt Lâm Dị thì biết đoán đúng. Hắn khẽ "hầy" một tiếng:

"Giờ 16-8 đang làm cả trường hoang mang, Tần hội trưởng chắc chắn không nỡ để ngươi đi mạo hiểm đâu."

Tối thứ tư, Hội Học Sinh đã công bố quy tắc mới của 16-8:

"Trong trường từ đầu đến cuối chỉ có một ngươi. Nếu xuất hiện một ngươi khác (đãi bổ sung)."

Không chỉ là một quy tắc đãi bổ sung, mà bản thân nội dung này càng nghĩ kỹ càng thấy rợn người.

"Lâm Dị huynh, không phải ngươi không đủ mạnh, mà là ngươi quá mạnh." Trình Dương an ủi, "Ngươi mạnh đến mức Tần hội trưởng cũng ưu ái ngươi hơn người khác. Âu Oánh học tỷ còn tự mình đóng dấu. Châu ca chưa từng lặp lại nhắc tên ai nhiều lần, trừ ngươi."

Lâm Dị vẫn mất mát: "Đó chỉ là suy đoán thôi, chưa có chứng cứ. Bằng không, sao đến giờ vẫn chưa có hồi đáp."

Càng nghĩ hắn càng ấm ức.

Trình Dương kích động: "Sao lại không có chứng cứ chứ—"

Chưa kịp nói hết, giảng viên bỗng gọi to:

"Lâm Dị."

Lâm Dị lập tức đứng lên, tưởng rằng mình vừa bị bắt quả tang làm việc riêng:

"Thưa thầy, xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa."

Giảng viên liếc hắn một cái: "Có người tìm em."

"Hả?"

Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa. Không thấy bóng người nào, ngay cả vạt áo cũng chẳng thấy, chỉ có một cái bóng hắt xuống đất.

"Đi đi." Thầy nói.

"À... vâng ạ."

Lâm Dị nhanh chóng bước ra, cúi người chào nhẹ thầy giáo rồi mới đi ra cửa.

Ngoài hành lang, Tần Châu lười biếng dựa vào tường.

Lâm Dị thoáng khựng lại, sau đó mừng rỡ:

"Học trưởng!"

Trong lớp, Trình Dương nghe tiếng thì giật mình như vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, vội lấy tay che miệng, cười lén.

Hắn muốn lấy điện thoại khoe với ai đó, lật danh bạ tìm mãi, không thấy ai thích hợp ngoài mỗi cái tên Âu Oánh.

Thế là Trình Dương gửi đi một tin nhắn:

【 Trình Dương 】: Âu Oánh học tỷ, Tần hội trưởng tới tìm Lâm Dị huynh.

Gửi xong hắn mới nhận ra như vậy chẳng phải đang làm phiền Âu Oánh sao? Đang soạn tin nhắn xin lỗi thì Âu Oánh đã trả lời.

【 Âu Oánh 】: Ta biết.
【 Âu Oánh 】: Còn đưa cho Lâm Dị trà sữa.

Ngoài hành lang, Tần Châu quả nhiên đưa cho Lâm Dị một ly trà sữa.

"Cho em sao?"

"Ừ."

Lâm Dị hơi ngại ngùng nhận lấy. Ly trà sữa lạnh, chắc có bỏ thêm đá. Đôi tay hắn ôm ly, cái lạnh tách biệt hẳn với tiết trời nóng hầm hập tháng chín.

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng Lâm Dị đâu phải chưa từng thấy cảnh nam sinh tặng trà sữa cho bạn gái thời cấp ba.

Tần Châu nhìn hắn: "Trong lớp không bật điều hòa à?"

"À... có ạ."

"Thế sao mặt em đỏ?"

"Không có gì." Lâm Dị cố làm ra vẻ bình tĩnh, "Mỗi lần mở cửa vào thế giới mới đều vậy."

"Em không mua cho ta sao?" Tần Châu nhìn tay mình trống trơn.

"Để em mời học trưởng một ly nhé."

"Ta không thích mấy thứ này."

"À..."

Tần Châu quan sát gương mặt Lâm Dị, thấy mặt cậu chỉ hơi ửng hồng, màu nhạt. Hắn gõ nhẹ vào vai, dẫn Lâm Dị đi ra khỏi khu giảng đường:

"Âu Oánh bảo em thích uống trà sữa."

Thật ra Lâm Dị cũng không thường uống, nhưng Âu Oánh đã nói vậy thì hẳn là có lý do. Nghĩ rồi, hắn đáp:

"Vậy lần tới em mời học tỷ uống một ly. Học trưởng, Âu Oánh học tỷ có thích trà sữa không?"

Trong lòng Tần Châu chợt có chút khó chịu vô cớ: "Không biết. Tự đi mà hỏi."

"À."

...


Một lát sau, Lâm Dị mới hỏi:

"Học trưởng, 16-8 quái vật đã xuất hiện chưa? Có phải sắp đi rồi không?"

Vừa hỏi, cậu vừa nhanh tay cắm ống hút vào ly trà sữa. Nếu sắp vào 16-8 thì không mang được đồ vào, nên tranh thủ uống cho xong. Dù sao cũng là lần đầu tiên có người mời cậu uống trà sữa.

"Đi mua trà sữa." Tần Châu nói.

"Cho Âu Oánh học tỷ hả? Được, được."

"Cho ta."

"Học trưởng không phải không thích sao?"

"Giờ muốn thử."

"À..."

Trong trường, ngoài nhà ăn còn có siêu thị nhỏ và mấy tiệm bán đồ. Vào tiệm trà sữa, Lâm Dị nhanh chóng giành gọi món trước, rồi quay đầu hỏi:

"Học trưởng, ngài muốn uống gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy giống như của em đi."

Nói rồi, hắn lôi chiếc thẻ nhất tạp thông ra. Vừa nhìn đến chữ ký trên thẻ, Lâm Dị thoáng khựng lại, sau đó rụt rè liếc sang Tần Châu.

Tần Châu ngồi xuống một bên, không để ý.

Lâm Dị mới yên tâm dùng chính chiếc thẻ mà Tần Châu đã đưa cho mình hôm trước để thanh toán cho Tần Châu.

Cô bé nhân viên nhận thẻ, chưa vội quẹt, mà hỏi:

"Bạn học có muốn thêm topping không? Dừa, trân châu, pudding... cái gì cũng có."

"Thêm... thêm đi."

"Thêm loại nào?"

"Đều thêm."

"Được."

Năm phút sau, Lâm Dị bưng một ly trà sữa đầy ú ụ đưa cho Tần Châu:

"Học trưởng, của ngài đây."

Rồi cậu ngồi xuống đối diện.

Tần Châu vừa hút một ngụm, nước đã trào ra ngoài, bắn cả vào mặt.

"......"

"!"

"Có... có hơi nhiều quá. Em quên... không nhắc." Lâm Dị hoảng hốt, vội rút khăn giấy đưa cho Tần Châu, "Lần đầu mời khách, chưa có kinh nghiệm. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Ống hút kẹt đầy topping, mỗi ngụm Tần Châu đều phải gắng sức mút, quai hàm mỏi nhừ. Nhưng trong lòng lại chẳng còn cảm giác khó chịu mấy ngày qua, mệt mỏi cũng tan biến.

"Hai ngày nay nghỉ ngơi đủ chưa?" Tần Châu hỏi.

"Đủ rồi ạ." Lâm Dị gật đầu, sau đó mới phản ứng, nhận ra Tần Châu cố ý đợi hai ngày để cho cậu nghỉ ngơi.

"Em nghỉ rồi thì tốt. Nhớ đừng kéo chân học trưởng."

Tần Châu cười nhẹ: "Tiểu thiên tài."

"Bao giờ chúng ta vào 16-8 vậy học trưởng?"

"Ngủ một giấc rồi đi."

"Hả?"

Thực ra Tần Châu đã xem thời khóa biểu của Lâm Dị. Đêm nay họ sẽ tiến vào 16-8. Hắn đến tìm cậu từ chiều, là để cậu có thêm một giấc ngủ ngon. Mỗi lần vào Quy Tắc thế giới, hầu như Lâm Dị đều không được nghỉ ngơi tử tế.

"Bây giờ gần 3 giờ. Em ngủ 3 tiếng là vừa đúng lúc 16-8 quái vật xuất hiện."

"À..."

Lâm Dị vốn không định ngủ, nhưng thời gian chưa tới cũng đành vậy.

"Vâng, học trưởng cũng nên nghỉ một chút."

Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chỉ tiếc phòng em chỉ có một giường. Bằng không ngủ dậy là đi luôn cho tiện."

"Phòng ta có hai cái."

"......"

Lâm Dị chỉ buột miệng nói thế thôi.

"Ngủ giường người khác không tiện đâu. Bạn cùng phòng học trưởng chắc không vui."

"Ừ." Tần Châu cố ý chọc: "Hai cái giường đều của ta."

Thấy Lâm Dị vẫn do dự, Tần Châu đứng dậy:

"Vừa hay cái giường kia ta mới trải, chưa dùng lần nào, còn sạch."

"Không phải... em chỉ sợ làm bẩn giường của học trưởng thôi."

"Không sao, nhiều ra thì cho em luôn."

"À..."

Ký túc xá của Tần Châu ở khu sinh viên năm 3, cách phòng Lâm Dị hai dãy. Hắn ở tầng một, vừa vào liền bật điều hòa:

"Tiểu thiên tài, 20° được không?"

"Được ạ."

Tần Châu đặt điều khiển trên bàn, chỉ vào chiếc giường mới trải. Quả thật chăn ga còn tinh tươm.

"Rèm hơi kém, chói mắt thì có bịt mắt."

"Không cần đâu, em dễ ngủ."

"Ừ."

Một lát sau, Tần Châu lại hỏi:

"Sao chưa ngủ?"

"Em muốn rửa chân."

"Rửa đi."

"Không có dép lê."

Tần Châu chợt nhớ ra, vốn định bảo dùng tạm của mình, nhưng thấy dáng vẻ ngại ngùng của Lâm Dị thì đổi ý:

"Chờ đấy, ta đi mua."

"Không cần đâu, để em tự—"

"Nói nhiều."

Hắn kéo cửa bước ra, tiện tay khép lại để giữ hơi lạnh. Nhưng đi được vài bước, hắn chợt khựng lại. Không biết Lâm Dị đi giày size bao nhiêu.

Đành quay lại hỏi. Vừa mở cửa, hắn thấy Lâm Dị đang ngồi ngay ngắn mép giường, ngoan ngoãn đến lạ. Vốn gương mặt đã trong sáng, cộng thêm dáng ngồi ấy, trông càng ngoan ngoãn.

Lâm Dị ngẩng đầu: "Học trưởng?"

Khẽ ho một tiếng, Tần Châu hỏi:

"Đi giày size mấy?"

"42."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com