Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : 16-8 quái vật (3)

Chu viện trưởng dẫn chín người bọn họ tiến về dãy nhà ba tầng phía trước.

Lâm Dị tranh thủ lúc này, ghé sát bên Tần Châu, nhỏ giọng kể lại những gì mình vừa quan sát được.

Người bệnh có chín, ba nữ sáu nam. Số lượng và giới tính trùng khớp hoàn toàn với nhóm cuốn vào giả.

Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt Tần Châu trầm hẳn xuống, mí mắt cụp xuống, như đang suy tính điều gì.

Từ dãy nhà trước sang dãy ba tầng này mất chưa đến năm phút.

Chu viện trưởng dẫn bọn họ đến phòng 101 ở tầng một. Ông ta khẽ gõ cửa:

"101 lão tiên sinh, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Tôi có thể vào chứ?"

Ông không gọi tên mà dùng số phòng để xưng hô.

Câu nói vừa thốt ra, ai nấy đều căng thẳng, sắc mặt chợt nghiêm trọng. Ai cũng dè chừng người bệnh trong đó.

Giọng khàn khàn vang lên từ bên trong:

"Vào đi."

Chu viện trưởng ấn tay nắm cửa. Cửa phòng bệnh không hề khóa, cả trong lẫn ngoài.

Cửa vừa mở, hương trà đã phảng phất khắp nơi. Khi cánh cửa hé hết, họ nhìn thấy một ông lão đang ngồi sau bàn trà, tự tay pha trà, vẻ mặt đầy đắc ý.

Khoảng bảy mươi tuổi, tinh thần vẫn còn quắc thước.

Chu viện trưởng nói:

"101 lão tiên sinh, đây là hộ công tinh anh của viện. Ngài xem thử có ai vừa ý không."

Lão nâng mắt, lướt qua một lượt. Ánh nhìn hầu như chỉ dừng lại ở mấy nam sinh, chẳng mấy để ý đến nữ. Sau cùng, ông chỉ thẳng vào Trịnh An Kiến.

Sắc mặt Trịnh An Kiến tái nhợt. Hắn vội lùi lại, toan bỏ chạy.

Nhưng Tần Châu lạnh lùng bước lên, chắn ngang cửa.

Chín cuốn vào giả đối ứng chín người bệnh, chuyện này đã quá rõ. Nếu Trịnh An Kiến bỏ chạy, sẽ có một bệnh nhân không được chọn, không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

Tần Châu không để chuyện ấy xảy ra.

Đây rõ ràng là một hành động dễ đắc tội người khác, vậy mà Tần Châu vẫn dứt khoát ngăn lại.

Lâm Dị nhìn hắn, trong lòng thầm khâm phục.

Những người khác thì lại nhìn Tần Châu bằng ánh mắt khác hẳn. Họ từng nghĩ chỉ cần có hắn, tính mạng họ sẽ được bảo đảm. Nhưng giờ, Tần Châu tỏ ra chẳng bận tâm gì đến sống chết của họ.

Không buồn giải thích, Tần Châu chỉ lạnh lùng nhìn Trịnh An Kiến:

"Quay lại."

Bị kẹp giữa một bên là người bệnh không rõ nguy hiểm, một bên là Tần Châu vô tình, Trịnh An Kiến đành mờ mịt đứng chôn chân.

Chu viện trưởng gọi:

"Tiểu Trịnh, qua đây."

Nuốt khan một cái, Trịnh An Kiến run rẩy bước lên.

Ánh mắt lão bệnh nhân dính chặt lên hắn, soi mói từ đầu đến chân, cuối cùng gật gù vừa ý rồi lại tiếp tục thong thả uống trà.

Chu viện trưởng hỏi:

"Ngài xác định chọn Tiểu Trịnh chứ? Tôi nhắc lại, đã xác định thì không thể đổi."

"Xác định, xác định." – Ông ta chậm rãi đáp, rồi rót một chén trà, đưa tận tay Trịnh An Kiến. – "Tiểu Trịnh, nếm thử đi."

Trịnh An Kiến hoảng hốt, không dám uống.

Thấy thế, Chu viện trưởng đang tươi cười bỗng sa sầm mặt, gằn giọng:

"Tiểu Trịnh!"

Nghe như lồng thêm cảnh cáo.

Lâm Dị ở phía sau nói nhỏ:

"Trà không sao đâu."

Đúng là không vấn đề, vì chính 101 cũng đang uống, cùng một ấm cả.

Trịnh An Kiến quay lại nhìn Lâm Dị, rồi liếc sang bạn gái – Thời Toàn – đang ôm miệng, mặt trắng bệch.

Hắn run run nâng chén, nhắm mắt định uống cạn, thì Thời Toàn hoảng hốt bật gọi:

"An Kiến!"

Rầm!

Chén trà rơi xuống vỡ tan.

Trịnh An Kiến sợ hãi lùi liền mấy bước.

Sắc mặt Chu viện trưởng hoàn toàn đen lại.

Lâm Dị cảm thấy nguy rồi.

Thời Toàn nhận ra vẻ mặt ấy, sợ hãi lắp bắp:

"Em... em chỉ muốn anh ấy cẩn thận... một chút."

Chu viện trưởng không trách mắng nữa, chỉ ngồi xuống nhặt mảnh sứ, thở dài tiếc rẻ.

Sau đó ông vỗ vai Trịnh An Kiến:

"Tiểu Trịnh, đi dọn sạch đi. Đừng để 101 lão tiên sinh trượt chân. Dụng cụ vệ sinh ở phòng rửa tay phía sau."

Trịnh An Kiến cũng biết mình vừa làm sai, lập tức chạy đi tìm đồ dọn.

Chu viện trưởng đứng dậy, nói:

"Thời gian không còn sớm, chúng ta không làm phiền nữa."

"Ừ, vội thì đi đi." – Ông lão gật đầu.

Chu viện trưởng quay sang tám người còn lại:

"Đi tiếp thôi."

...

Ra khỏi phòng 101, trên đường đến 102, Tần Châu chợt hỏi:

"Cái chén vừa nãy... quý lắm sao?"

Lâm Dị thoáng giật mình. Quả thật lúc nãy Chu viện trưởng trông có vẻ tiếc nuối. Nhưng cái chén đó trông thô, giống đồ đất nung bình thường thôi.

Vừa đi Chu viện trưởng vừa nói:

"Không phải rất quý, chỉ là bản mô phỏng ngói vu thời Thịnh Đường. Giá trị không cao, nhưng ý nghĩa đặc biệt."

"Ngói vu?" – Lâm Dị nhắc lại. – "Có phải là loại trong điển cố 'Tấn Huệ Đế uống trà bằng chén ngói vu' không?"

Chu viện trưởng khựng bước, liếc hắn:

"Cậu cũng biết?"

"Vâng, trong điển cố có chép."

Thấy nhiều người chưa hiểu, Lâm Dị giải thích:

"Ngói vu là chén đất nung thô. Điển cố kể rằng Tấn Huệ Đế bị Tư Mã Việt hãm hại, ngôi vị hoàng đế chẳng khác cái thùng rỗng. Một đêm, cận thần lén đem cho ông một chén trà, đựng bằng ngói vu, ông uống xong lại vui vẻ. Ý chính là tỏ lòng bất lực, chỉ dâng nổi chén trà thô cho vua giải khát."

Chu viện trưởng cười lạnh:

"Cận thần ư? Trong trà vốn có độc. Điển cố nào có ghi chép điểm này?"

"Không ạ." – Lâm Dị lắc đầu.

"Rất nhiều điển cố đều là hậu nhân bịa ra. Họ có chứng kiến đâu mà viết sự thật. Tấn Huệ Đế bị giam, dựa vào đâu cận thần biết ông khát lúc nửa đêm, còn lẻn vào được, mang vừa khéo một chén trà?"

Ông nói đến đây thì dừng lại trước phòng 102, cắt ngang Lâm Dị:

"Có dịp ta với cậu bàn tiếp chuyện lịch sử. Giờ thì gặp bệnh nhân tiếp theo."

...

Người trong phòng 102 là một bà lão. Bà chọn Thời Toàn làm hộ công.

Sau chuyện Trịnh An Kiến, việc bị chọn xem ra cũng không còn quá đáng sợ. Thời Toàn dù hoảng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên.

Khi bà lão chọn xong, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Tần Châu, thấy hắn khẽ gật, như xác nhận suy đoán của cậu.

Đến lượt Lâm Dị, cậu được bệnh nhân 203 chọn.

Đó là một người đàn ông mặt đầy sẹo bỏng, một mắt mù, hốc mắt trông khủng khiếp.

Hắn là người thứ tư chọn xong hộ công. Những người còn lại, Lâm Dị đành phải chờ Tần Châu dẫn dắt.

Trước khi rời đi, Tần Châu ghé sát tai:

"Tiểu thiên tài, cẩn thận."

Dù đã nghe quen, Lâm Dị vẫn run, chỉ biết gật đầu.

...

Đợi mọi người đi hết, Lâm Dị quay đầu liền chạm phải ánh mắt bệnh nhân 203.

Con mắt còn lại của hắn đục ngầu, khiến cậu nhớ đến ông quản gia ở thế giới 7-7, nhưng cảm giác không phải bị theo dõi, mà như chính bản thân cậu là miếng thịt ngon lành.

"Ta trông đáng sợ lắm đúng không?" – Người đàn ông nhận ra sự ngượng ngập của Lâm Dị.

Hắn bỏ ánh nhìn, đi tới giường, kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt.

"Giờ đỡ hơn chưa?"

Chiếc mặt nạ làm rất tinh xảo, giá trị hẳn không nhỏ.

"Không sao, tôi không sợ. Tôi sẽ chăm sóc ngài. Đeo mặt nạ suốt sẽ khó chịu lắm." – Lâm Dị lắc đầu.

Người đàn ông sững lại, rồi tháo xuống, cất vào tủ.

"Cậu biết vì sao ta chọn cậu không?"

Lâm Dị lắc đầu.

"Vì ta thích gương mặt cậu. Đôi mắt rất sáng, đẹp, như chứa cả thế giới. Da cậu cũng đẹp, trắng mịn, không bắt nắng. Ta trước kia cũng từng như thế."

Lâm Dị khẽ siết tay, trong đầu loé lên ý nghĩ nào đó.

Người đàn ông cười:

"Xem ra ta chọn đúng rồi. Ta rất vừa ý. Chúng ta sẽ sống vui vẻ với nhau."

Lâm Dị không biết đáp gì, chỉ cười.

Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ra, nhìn nụ cười ấy đến ngây người. Mãi mới rời đi, rồi chỉ vào căn phòng nhỏ:

"Đấy là phòng hộ công. Cậu xem có thiếu gì thì nói, ban ngày ta sẽ nhờ Chu viện trưởng chuẩn bị."

"Vâng."

"Đi nghỉ đi. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho da."

Hắn cười, kéo cả mảng sẹo trên mặt co giật, vừa thân thiện vừa quái dị.

"Được."

Hắn rửa mặt, rồi nằm xuống giường.

Lâm Dị chờ tiếng thở đều đều vang lên mới ngồi xuống giường nhỏ ở gian phòng kia. Trong đầu cậu bắt đầu sắp xếp lại manh mối.

Viện điều dưỡng có hàng rào thép điện, cảnh báo ven biển, người bệnh hẳn bị giam. Chỉ "quản" mới đối ứng với "chạy trốn". Nếu không, những hàng rào ấy chỉ để ngăn bệnh nhân ra ngoài.

Thái độ của Chu viện trưởng với bệnh nhân coi như kính trọng, cửa phòng bệnh cũng không khóa. Ông ta còn bảo hộ công đưa bệnh nhân đi dạo ngắm cảnh. Nhưng viện điều dưỡng quá nhỏ, cây xanh sơ sài, đi đâu cũng chỉ là ngọn núi bao quanh, cùng phong cảnh thiên nhiên mà thôi.

Nói cách khác, bệnh nhân không hề bị hạn chế đi lại. Nhưng họ không có ý định rời đi. Nếu muốn, họ có thể hợp sức trốn khỏi đây, một mình Chu viện trưởng làm sao ngăn nổi.

Nhớ lại bệnh nhân 203, ngoài mặt bị bỏng, tay hắn cũng đầy vết hoại tử. Ít nhất là bỏng nặng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. Những tổn thương ấy thường để lại độc tố bỏng, gây hại cho nội tạng. Để hồi phục, phải nhiều lần cấy ghép da.

Qua trò chuyện, Lâm Dị nhận ra 203 rất ghen tỵ với làn da lành lặn của mình. Có ham muốn mới sinh lòng ghen. Nhưng vì sao hắn không chọn phẫu thuật chính quy, mà tới viện điều dưỡng này?

Chiếc mặt nạ tinh xảo kia đủ tiền cho cả chục lần phẫu thuật. Hắn không thiếu tiền.

Vậy lý do duy nhất: viện điều dưỡng này có thể chữa lành.

Người bệnh tự nguyện ở lại. Ở đâu bệnh thì nằm, bệnh khỏi mới ra. Đó là logic bình thường.

Nghĩ vậy, Lâm Dị cúi nhìn da tay mình. Ý nghĩ mơ hồ dần rõ rệt.

Có lẽ cuốn vào giả chết ở đây chính là thuốc dẫn để chữa bệnh nhân.

...

Dù thế nào, đêm nay vẫn chưa chắc tử vong quy tắc sẽ tìm tới mình. Vẫn nên chuẩn bị trước.

Cậu nhớ lại từng chi tiết: từ hàng rào thép, đến những cảnh báo...

Vừa nhúm được manh mối thì một mùi tanh nồng khó chịu thoảng qua, từ cửa sổ bay vào.

Cùng lúc, tiếng sột soạt vang lên.

"203 tiên sinh, ngài dậy đi vệ sinh sao? Có cần tôi giúp không?" – Lâm Dị thử hỏi.

Không có hồi đáp.

Cậu khẽ rời giường, bước thật nhẹ. Quả nhiên, tiếng động xuất phát từ giường bệnh. Người đàn ông đã ngồi dậy, đứng trước cửa sổ, con mắt còn lại dán chặt ra ngoài.

Dù da thịt hắn đã cháy sém, nhưng biểu cảm lại đầy lo âu và thèm khát.

Lâm Dị cố ý tạo tiếng động, rồi hỏi:

"Ngoài trời gió lớn, có cần tôi đóng cửa sổ không?"

Gian phòng hộ công vốn không có cửa sổ. Cậu chỉ đang tìm lý do chính đáng để ra ngoài xem.

Giả vờ định đóng, cậu len lén nhìn ra.

Vừa thoáng qua thôi, Lâm Dị suýt phun cả ngụm trà sữa Tần Châu mời ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com