Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: 4-4 quái vật

Tần Châu bước vào, thấy Lâm Dị đã ngoan ngoãn nằm trên giường.

"......"

Trong phòng không bật đèn. Dù khả năng nhìn đêm của hắn không bằng Lâm Dị, trong mắt hắn cậu chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Nhưng Tần Châu lại cảm nhận được một sự yên tĩnh nơi Lâm Dị – như thể vô dục vô cầu.

Hoặc là thanh tâm quả dục.
Hoặc là tâm tư đơn thuần.

Trong mắt Lâm Dị, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là nhiệm vụ yêu cầu ngủ chung với Tần Châu, đều là đàn ông, ngủ một giấc thì có hề gì.

Tần Châu cạn lời.

Hắn đè nén tâm tư trong lòng, chậm rãi mò mẫm nằm xuống cạnh Lâm Dị. Lâm Dị đã tính toán trước: giường chỉ có một cái gối, cậu nhường cho Tần Châu, còn mình thì xếp chăn thành khối vuông để kê đầu.

Đúng là tiểu thiên tài – trực tiếp phá nát mọi ảo tưởng "cùng chung gối chăn" của hắn.

"Học trưởng..."

Giọng nói khe khẽ vang bên tai. Giường nhỏ hẹp, dù không chung gối, Tần Châu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào tai, nhột nhạt đến khó chịu.

"Ngươi không nhéo cái này sao?" Lâm Dị hỏi.

Tần Châu biết cậu nói đến bản thảo thông tin trong tay hắn. Không nghĩ nhiều, hắn đưa tay qua.

Chạm phải tay của Lâm Dị.

Thực ra, Tần Châu đã sớm chú ý đến đôi tay ấy. Thon dài, khớp xương rõ ràng, giống như thân trúc non sau cơn mưa xuân – thanh tú và vững vàng. Chỉ là, hắn không ngờ tay của Lâm Dị lại lạnh đến vậy, lạnh như chạm vào ngà voi.

Lâm Dị định rút tay về, nhưng lại bị Tần Châu giữ chặt.

"Gối đầu để cho ngươi. Ngươi đắp chăn đi." Tần Châu nói.

"Ừm." Lâm Dị dùng tay còn lại mở chăn, đợi hắn đưa gối qua. Lúc xoay nhẹ cổ tay để nhắc nhở, cậu nghiêm túc nói: "Học trưởng, ngươi... sờ nhầm rồi."

Cậu cố ý cử động ngón tay, phát ra tiếng sột soạt từ bản thảo để chỉ vị trí chính xác.

Ai ngờ Tần Châu lại nói: "Ta biết."

Lâm Dị im lặng một lúc. Nghĩ đến xu hướng và tâm tư của Tần Châu, cậu nghiêm túc nhắc: "Chiếm tiện nghi phải trả tiền."

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ: "Bao nhiêu?"

Lâm Dị suy nghĩ rất nghiêm túc: "Một giây đồng hồ ít nhất cũng đáng giá khoảng một nghìn."

"Ngươi đã sờ ta hơn một phút, coi như tròn, là sáu vạn."

Tần Châu đáp: "Vậy sờ thêm thành mười vạn."

"......"

Dù nói vậy, hắn vẫn thả tay ra và lần này chạm đúng vào bản thảo.

Lâm Dị khẽ động ngón tay. Trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ va chạm vừa rồi. Khi cảm giác đó tan dần, cậu thấp giọng nhắc:

"Học trưởng, rời khỏi thế giới 4-4 rồi..."

Tần Châu nghiêng đầu lắng nghe.

"...Nhớ chuyển tiền."

"......"

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ lác đác vài ngôi sao.

Chỉ khi nghe thấy nhịp thở của Tần Châu dần ổn định, Lâm Dị mới nhắm mắt, trong đầu khẽ hồi tưởng lại âm tần. Không có MP4 bên mình, vốn dĩ cậu đã khó ngủ. Thêm nhiệm vụ này, lại thêm một Tần Châu nằm bên cạnh, khiến cậu càng sốt ruột.

Nửa đêm, phần lớn thời gian đều bị cậu phí vào việc cố gắng ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh sáng chói lòa xuất hiện trước mắt. Lâm Dị xoay người, mở cửa.

Ánh sáng trắng bao trùm.

Chưa kịp thích ứng, cậu đã bị kéo mạnh, thân thể bị đè xuống, ngồi thụp dưới mặt đất.

"Học trưởng?"

"Ừ."

Khi mắt đã quen ánh sáng, cậu mới nhận ra bọn họ đang ở phía sau một thùng rác. Tần Châu đè trên lưng cậu, dùng thùng rác che chắn.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Dị bị hắn ép vào như vậy. Trong thế giới 16-8 cũng từng có tình huống tương tự, lúc ấy là để tránh tầm mắt người bệnh khác.

Vậy nên Lâm Dị lập tức nhận ra có điều bất thường. Tần Châu khẽ nâng cằm, ra hiệu cậu nhìn về phía con hẻm đối diện.

Trong hồi tưởng này, bầu trời cũng là ban đêm.

Dù mắt quen bóng tối, khoảng cách xa cùng bóng hẻm sâu khiến Lâm Dị không thấy rõ bên trong.

Tần Châu thì thầm: "Chu Kỳ bị đuổi vào đó."

Trong lòng Lâm Dị chợt căng thẳng: "Ai đuổi? Là Thuấn Tức sao?"

"Có lẽ vậy."

Hắn vào giấc ngủ sớm hơn, đến đây trước Lâm Dị. Không thấy cậu đâu, hắn đoán chắc cậu chưa ngủ, nếu không thì hẳn đã để lại dấu hiệu. Thế nên Tần Châu kiên nhẫn chờ, và đúng lúc ấy trông thấy Chu Kỳ.

Chu Kỳ chạy vội ra từ một góc đường, tay vẫn cầm bản thảo. Thời gian hồi tưởng biến bọn họ thành những kẻ lữ hành, mang diện mạo hiện tại bước vào quá khứ, để lại dấu vết thuộc về mình. Lúc này, Chu Kỳ đã trở thành một phần của quá khứ.

Sắc mặt hắn hoảng loạn, toàn thân run rẩy, nhìn như vừa gặp quỷ.

Trong thế giới 4-4 không có quỷ, nhưng có kẻ sát nhân khát máu mang tên Thuấn Tức.

Có lẽ hắn vừa đụng phải kẻ đó.

Ngay sau đó, Tần Châu thoắt ẩn vào sau một vật che chắn khác. Hắn thấy Chu Kỳ bắt đầu chạy thục mạng, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, một bóng người xuất hiện phía sau.

Người đó khoác áo choàng đen rộng, mũ kéo trùm sâu, che kín khuôn mặt.

Chu Kỳ càng chạy loạn, kẻ kia càng bình tĩnh. Hắn rút ra một con dao, lưỡi dao rộng trùng khớp với những vết chém trên thi thể Chu Kỳ.

Khi dao xuất hiện, hắn bất ngờ tăng tốc. Tiếng bước chân nặng nề vang lên như âm thanh báo tử. Chu Kỳ thở dốc, bị ép phải lao vào con hẻm tối tăm, hi vọng những ngách hẹp có thể giúp mình thoát thân.

Bóng Chu Kỳ dần biến mất trong màn đêm. Tần Châu cũng rụt người xuống thấp hơn, không dám liều nhìn theo, chỉ lắng nghe âm thanh ngoài kia.

Tiếng chân đuổi gấp bỗng dừng lại ngay phía trước. Hắn nín thở.

Một lúc sau, bước chân vang lên trở lại, thong dong, rồi biến mất trong con hẻm.

Đúng lúc đó, ánh sáng truyền tống lại lóe lên, Lâm Dị xuất hiện. Nếu kẻ kia quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy cậu. Tần Châu lập tức kéo Lâm Dị nép vào sau thùng rác.

Quả nhiên, người trong hẻm quay đầu nhìn ra. Ngoài kia im lặng, gió đêm thổi qua.

Trong lòng cả hai đều rõ, Chu Kỳ sẽ bị giết – trên người hắn sẽ hứng mười bảy nhát dao.

Tiếng hét thảm vang lên, ngắn ngủi, chỉ kịp thành một âm tiết rồi cắt ngang.

Lâm Dị thì thào: "Học trưởng, còn Sầm Tiềm?"

"Chưa thấy."

Cả hai đều từng cho rằng Sầm Tiềm mới là bản thể của 4-4 quái vật, rằng thời gian hồi tưởng này xuất phát từ chấp niệm của hắn. Nhưng nếu nơi đây không có Sầm Tiềm, vậy giả thuyết ấy lung lay.

"Chờ đã." Tần Châu nói.

Họ không thể mạo hiểm vào hẻm ngay lúc này.

Một lát sau, một bóng áo choàng bước ra, đầu cúi thấp, mũ che kín mặt. Người đó vội vàng rời đi.

Lâm Dị dõi mắt theo đến khi hắn khuất hẳn. Nhưng dựa vào chiều cao thì không giống bản mô tả chính thức về Thuấn Tức – vốn cao 1m82. Người này thấp hơn nhiều.

Trong lòng Lâm Dị lóe lên ý muốn bám theo. Có Tần Châu ở bên, hai chọi một cũng không thiệt.

Nhưng vừa định bước, một tiếng mèo kêu vang từ trong hẻm. Cả hai lập tức nấp trở lại.

Một con mèo hoang nhảy ra. Ngay sau đó, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên.

Ngẩng lên nhìn, Lâm Dị thấy Sầm Tiềm – ngồi trên xe lăn.

Giờ hắn đã lớn hơn, khoảng mười hai, mười bốn tuổi.

Sầm Tiềm liếc về hướng áo choàng biến mất, rồi lấy điện thoại bấm ba số. Nhưng hắn lại không gọi, chỉ dùng hai cánh tay quay mạnh bánh xe, khiến chiếc xe lăn lao đi thật nhanh.

Lâm Dị và Tần Châu nhìn nhau. Đuổi theo thì đã muộn, nên chỉ còn hai lựa chọn: quay lại ngõ nhỏ xem tình trạng Chu Kỳ, hoặc bám theo Sầm Tiềm để tìm thêm manh mối.

"Chu Kỳ." Tần Châu chọn.

Sự xuất hiện của Sầm Tiềm gần như khẳng định hắn chính là vai chính trong thế giới 4-4. Nhưng trước mắt, quan trọng hơn cả là xác định quy tắc uy hiếp đến mạng sống của những người bị cuốn vào.

"Hảo." Lâm Dị gật đầu.

Nhưng vừa khi họ bước ra khỏi chỗ nấp, ánh sáng trắng kia lại lần nữa bao trùm...

Lâm Dị mở bừng mắt. Bên cạnh, Tần Châu cũng vừa tỉnh dậy.

Dù cửa sổ phòng đã dán kín giấy báo, ánh sáng ban mai vẫn len lỏi vào.

Họ đã ngủ muộn, và khi bình minh đến, "thời gian hiện tại" đã cưỡng chế đưa họ rời khỏi quá khứ.

"Ra ngoài nói." Tần Châu xoay người xuống giường, mở cửa. Lâm Dị cũng theo sau.

Nhậm Lê đã dậy, thấy họ thì liếc mắt. Dù hiếu kỳ về chuyện đêm qua, nhưng trong phòng còn có Sầm Tiềm nên hắn không hỏi.

Sau khi rửa mặt qua loa, ba người rời khỏi nhà Sầm Tiềm.

Đi được một đoạn, Tần Châu mới kể lại những gì đã trải qua trong hồi tưởng.

Nghe xong, Nhậm Lê nhíu mày: "Sao hắn lại xuất hiện?"

Là vai chính của thế giới 4-4, việc thời gian hồi tưởng gắn liền với Sầm Tiềm vốn là hiển nhiên. Nhưng điều khiến Nhậm Lê băn khoăn chính là: vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc đó, ở con hẻm giết người kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com