Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: 4-4 quái vật

Tần Châu bất đắc dĩ dừng bước, ngẩng lên nhìn về phía tiếng động lớn vừa vang lên. Ở ngã tư đường, chiếc xe tải và hai người đi bộ suýt nữa va vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị nhấc lên tận cổ họng. Chỉ đến khi thấy Lâm Dị vẫn bình an, trái tim mới rơi trở lại.

Anh nghiến răng, vừa lo vừa giận:
"...Lâm Dị."

Những gì Lâm Dị kể lại căn bản không hề nhắc đến việc cậu vừa rồi đã thoát chết trong gang tấc, sát vai với Tử Thần.

Tên Thuấn Tức cao một mét bảy mươi kia khi lao về phía Lâm Dị thì đã biến mất. Tần Châu cũng chẳng rảnh để truy tìm hắn. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc xác nhận Lâm Dị có bị thương hay không.

Anh vội khởi động xe máy, vừa nhấn ga muốn lao về phía Lâm Dị, thì ánh sáng trắng quen thuộc lại lóe lên giữa không trung.

"Thao!" Tần Châu buột miệng chửi, bị bạch quang hút vào trước khi kịp tới gần. Anh giật phăng mũ bảo hộ xuống, tim treo lơ lửng cho đến khi chắc chắn Lâm Dị không hề hấn gì.

Bạch quang tan đi. Tần Châu mở mắt.

Trong phòng khách tối om, cửa sổ bị dán kín báo cũ, bóng tối bủa vây. Anh cau mày nhìn ra ngoài. Không phải vì giấy báo che kín nên tối, mà bởi ngoài cửa sổ cũng chỉ là một màu đen thẳm.

Nói cách khác, "hiện tại" vẫn đang là ban đêm.

Theo lý mà nói, trong hồi tưởng thời gian, trừ khi bị tác động thì sẽ không tự tỉnh dậy. Ngay cả Nhậm Lê — người bình thường sáng ra là mở mắt ngay — cũng phải nhờ Tần Châu gọi dậy đêm hôm đó mới tỉnh.

Vậy mà giờ đây, Tần Châu lại tỉnh một mình.

Anh nhẹ nhàng nhấc con mèo khỏi người, đặt sang một bên, rồi đảo mắt khắp phòng khách. Trong bóng tối có một bóng đen đang rón rén di chuyển.

Tần Châu trầm giọng quát:
"Ai!"

"Học trưởng..."

Bóng đen xoay người lại. Là giọng của Lâm Dị.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tần Châu đứng bật dậy khỏi sô pha, bật công tắc đèn. Ánh sáng rọi xuống, để lộ một cuốn sách đang nằm trên sàn. Có vẻ nó vừa rơi từ kệ xuống.

Lâm Dị khom người nhặt lên, chuẩn bị đặt trở lại chỗ cũ.

Tần Châu liếc qua, đoán ngay chính tiếng động này đã khiến anh tỉnh. Nhưng vô lý ở chỗ — tại sao sách lại tự rơi?

Lâm Dị biết hành động của mình trông rất đáng ngờ, vội vàng giải thích:
"Học trưởng, em nghe thấy tiếng động nên ra xem."

Quả thật, tuy lúc ấy đang nằm nghỉ trong phòng, nhưng cậu vẫn chú ý đến Tần Châu. Tiếng sách rơi lập tức khiến cậu cảnh giác. Thị lực trong đêm của cậu tốt hơn, không cần bật đèn cũng nhìn rõ quyển sách trên sàn.

Tần Châu khẽ gật: "Anh biết."

Nhưng Lâm Dị vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, muốn xác định đó không chỉ là lời ứng phó.

Tần Châu cầm lấy quyển sách, đặt lại kệ. Rồi anh liếc sang phòng của Nhậm Lê:
"Sách tự rơi à? Ngoài tiếng động đó, em có nghe thấy gì khác không?"

Lâm Dị lắc đầu. Chính điểm này mới đáng nghi. Vị trí của quyển sách vốn không thể tự rơi, trừ khi có ai đó chạm vào. Nhưng ngoài tiếng "bịch" kia, cậu chẳng nghe thấy gì khác.

Cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía phòng của Nhậm Lê.

Rõ ràng, sách không thể rơi vô cớ. Nếu không phải Lâm Dị, thì chỉ còn lại Nhậm Lê. Nhưng Nhậm Lê là đội viên được trọng dụng của tuần tra đội, dựa vào kinh nghiệm của hắn sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy chỉ để phá vỡ hồi tưởng.

Giờ nghĩ đến việc Nhậm Lê có phải quái vật 4-4 hay không vẫn còn quá sớm. Lâm Dị nhỏ giọng hỏi:
"Học trưởng, anh thu hoạch được gì không?"

Tần Châu liếc con mèo đang co mình trong góc sô pha, rồi hất cằm về phía phòng ngủ của Sầm Tiềm:
"Hắn hành hạ mèo."

Lâm Dị sững người.

Cậu còn nhớ rõ — chính con mèo này đã kích phát hồi tưởng. Vì cứu nó lao ra đường mà Sầm Tiềm mất một chân.

Tần Châu kể lại những gì anh nhìn thấy. Rồi anh suy đoán:
"Hắn không muốn để con mồi trốn thoát."

Lâm Dị nhìn sang con mèo gầy trơ xương. Đúng là nếu Sầm Tiềm muốn chăm sóc nó thì quá sức. Nhưng cho ăn uống bình thường vẫn có thể khiến nó không đến mức kiệt quệ thế này.

Cậu im lặng.

Cậu tin Sầm Tiềm từng ngược đãi mèo. Nhưng khi đó anh ta vẫn còn nhỏ, chân cũng chưa bị cắt. Không phải do tàn tật mới khiến tính tình vặn vẹo.

"Có lẽ do bẩm sinh mang theo bạo tính." Tần Châu nói thẳng ra suy nghĩ.

Chỉ nghe vậy thôi, Lâm Dị cũng hiểu ý anh — Tần Châu bắt đầu nghi ngờ Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức.

Lâm Dị nhớ lại từng hành động của Sầm Tiềm. Một người có thể hạnh phúc chỉ vì một chiếc bánh sinh nhật... thật sự là tên giết người tàn nhẫn ấy sao?

Cậu muốn xác nhận thêm.

"Học trưởng, em muốn đi xem chỗ hộp diêm."

Theo lời Nhậm Lê, hồi tưởng từ hộp diêm cho thấy Sầm Tiềm và Thuấn Tức từng giằng co. Nếu Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức, thì tình huống này không thể tồn tại. Trong đoạn hồi tưởng ấy, thậm chí Sầm Tiềm còn định thiêu chết Thuấn Tức, cùng hắn đồng quy vu tận.

Tần Châu gật đầu: "Đi."

Anh cũng muốn tận mắt chứng kiến. Dù sao, cả anh và Lâm Dị đều chưa từng trực tiếp thấy cảnh trong hồi tưởng từ hộp diêm, tất cả chỉ dựa vào lời kể của Nhậm Lê.

Dù kết quả thế nào, thì chuyến này cũng sẽ có thu hoạch: hoặc chứng thực quan hệ giữa Sầm Tiềm và Thuấn Tức, hoặc kiểm chứng thân phận của Nhậm Lê.

"Em đi nhé." Lâm Dị thử thăm dò.

Cần có một người ở lại trông chừng. Tần Châu vừa mới trải qua một đoạn hồi tưởng, chưa ai thử trong một đêm vào liên tiếp hai lần. Anh gật đầu:
"Được."

Dù hồi tưởng tiềm ẩn tử vong quy tắc, nhưng so với mối nguy sách tự rơi vô cớ trong phòng khách, đi tìm hiểu còn đáng tin hơn.

Lâm Dị nhận lấy hộp diêm, không dám chậm trễ. Cậu lập tức quay lại phòng, nằm xuống giường.

Bạch quang lóe lên.

Lâm Dị lập tức bật dậy, mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt vẫn là căn nhà ấy.

Điều này khiến cậu thoáng hoang mang. Theo lời Nhậm Lê, cậu đáng lẽ phải xuất hiện bên ngoài nhà của Sầm Tiềm. Nhưng hiện tại, cậu lại trực tiếp có mặt trong phòng. Giống hệt như lần trước, khi dùng bức ảnh chung làm vật dẫn.

Lâm Dị mở cửa sổ nhìn ra. Không dán báo, ngoài kia là vách tường phủ kín dây thường xuân. Điều đó chứng tỏ cậu đã bước vào buổi chạng vạng ngày nhà này phát hỏa.

Nhậm Lê từng nói, Thuấn Tức ở trong căn phòng này. Tuy chưa thấy bóng dáng hắn, nhưng Lâm Dị vẫn quyết định tìm chỗ trốn trước, kẻo bị bắt gặp mặt mũi thì phạm ngay quy tắc tử vong đầu tiên.

Ngôi nhà cũ kỹ, diện tích hẹp. Phòng ngủ lại càng nhỏ, chỗ để ẩn nấp chỉ có dưới gầm giường hoặc trong tủ quần áo.

Lâm Dị suy nghĩ một giây, rồi mở tủ lấy ra một món đồ để che mặt, sau đó chui xuống gầm giường. Trốn trong tủ thì sẽ bị che hết tầm nhìn.

Nhưng vừa kéo cửa tủ, bản lề cũ kỹ kêu "két" một tiếng.

Âm thanh khá lớn. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bánh xe lăn. Sầm Tiềm đã nghe thấy.

Tim Lâm Dị thắt lại.

Nhưng khiến cậu còn sững sờ hơn là thứ treo trong tủ: một chiếc áo choàng.

Áo choàng của Thuấn Tức!

Hay nói đúng hơn... áo choàng của chính Sầm Tiềm.

Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức?!

Cậu chưa kịp nghĩ kỹ thì nghe thấy tiếng bước chân. Không còn là tiếng lăn bánh xe lăn nữa, mà là tiếng người đi lại, dừng ngay trước cửa.

"Cạch."

Tiếng tay ấn chốt cửa.

Lâm Dị giật mình, lao tới chặn lại. Bên ngoài rõ ràng có người, và người đó đang mở cửa phòng!

Qua cánh cửa mỏng, cậu gần như cảm nhận được nhịp thở bên ngoài. Bình thản, thậm chí có phần khoan thai — như thể sự xuất hiện của một kẻ lạ trong phòng chẳng hề đáng bận tâm.

Không giống phản ứng của người bình thường.

Bỗng nhiên — "phập!"

Lưỡi dao xuyên qua cánh cửa, suýt cắm vào trán cậu.

Lâm Dị hoảng hốt tránh sang bên. Lưỡi dao lại bị rút ra, rồi lại đâm vào, kèm theo tiếng cười khàn khàn:
"Ha ha ha ha..."

Là giọng của Sầm Tiềm.

Không thể nghi ngờ — Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức!

"Ngươi là ai? Ngươi đã phát hiện bí mật của ta?" Sầm Tiềm cười lạnh, rồi bật cười to: "Ta chưa từng gặp con mồi nào tự đưa mình tới cửa. Ha, chào mừng. Ngươi chính là con mồi của ta sao?"

Lời chưa dứt, thêm nhiều nhát dao nữa đâm xuyên qua cánh cửa.

Tấm cửa ọp ẹp rõ ràng khó mà cản nổi. Lâm Dị gắng sức ghì chặt, vừa tránh lưỡi dao vừa căng người chống đỡ. Mỗi nhát suýt nữa đã đâm trúng.

"Thế này vẫn chưa xong sao?" Giọng Sầm Tiềm kéo dài, suy tính: "Vậy ta đổi cách khác."

Tiếng bước chân vang lên, rồi lại là tiếng bánh xe lăn. Hắn đã ngồi lại lên xe.

Lâm Dị không biết hắn định làm gì, chỉ có thể tiếp tục ghì chặt cửa, tuyệt đối không để hắn vào. Một khi đối diện mặt đối mặt, cậu chắc chắn sẽ chết.

Trong nỗi sợ hãi đè nặng, cuối cùng, cậu nghe thấy một tiếng "xoẹt" khô khốc.

Tiếng que diêm bật cháy.

Lửa bùng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com