5
Trên đường về nhà, gió lạnh thổi qua nhưng mặt tôi vẫn nóng ran.
Tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà không ngủ được. Nụ hôn ấy, dù
chỉ là một cái chạm nhẹ, lại cứ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi tự hỏi: "Moon Hyeonjoon mày bị làm sao thế này? Sao mày lại..không
ghét nụ hôn đó!!".
Trong khi đó giọng nói của Minhyung vẫn như vang vọng đâu đây:
"Hyeonjoon cậu là của tôi," và tôi dù cố phủ nhận lại thấy tim mình
loạn nhịp chỉ vì câu nói ấy.
Mọi chuyện bắt đầu rối tung khi ba mẹ phát hiện ra tôi không còn tập
trung vào việc học như trước. Tôi vẫn là Moon Hyeonjoon - lớp trưởng
mẫu mực luôn đứng top đầu lớp. Nhưng dạo gần đây tôi hơi lơ đãng, ghi
chép bài vở không còn cẩn thận như xưa. Và tệ hơn điểm kiểm tra toán
tuần trước của tôi tụt mất 2 điểm so với bình thường. Chỉ 2 điểm thôi,
nhưng với ba mẹ tôi đó là dấu hiệu của sự sa sút nghiêm trọng.
Một tối sau bữa cơm gia đình, mẹ tôi, người luôn dịu dàng nhưng cực kỳ
nghiêm khắc chuyện học hành, gọi tôi vào phòng khách. Ba tôi ngồi đó
tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Mẹ thở dài, giọng trầm:
"Joonie dạo này con sao thế? Mẹ nghe cô giáo nói con hay mất tập
trung, lại còn dành nhiều thời gian lo cho một thằng bạn mới, có đúng
không?".
Tôi cứng họng, không biết trả lời sao. Thằng bạn mới mà mẹ nói chính
là Minhyung.
Tôi muốn thanh minh, nhưng làm sao giải thích rằng tôi không lo cho
hắn theo cách mẹ nghĩ. Rằng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thầy chủ nhiệm
giao, rằng tôi phải kèm cặp hắn để hắn không gây chuyện, và rằng tôi
nghe được suy nghĩ của hắn nên mới bị cuốn vào cái vòng xoáy cảm xúc
này.
Tôi lí nhí: " Dạ, không phải vậy đâu, con chỉ..giúp bạn thôi ".
Nhưng mẹ tôi không dễ bị thuyết phục, bà đẩy gọng kính giọng kiên
quyết: "Joonie năm cuối cấp rồi, con phải tập trung ôn thi đại học. Ba
mẹ đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng, trường có lớp chọn dành cho học
sinh giỏi nhất chỉ 10 người thôi mẹ muốn con chuyển sang đó".
Tôi sững người, tim thắt lại. Lớp chọn nơi đó đúng là mơ ước của bất
kỳ học sinh nào. Với giáo viên giỏi nhất, môi trường cạnh tranh khốc
liệt và cơ hội đậu trường top đầu gần như chắc chắn. Nhưng nghĩ đến
việc rời khỏi lớp 12A1, rời khỏi Minseok, rời khỏi những buổi học nhóm
ồn ào và rời khỏi Minhyung tôi bỗng thấy nghẹt thở.
Tôi lắc đầu: "Con không muốn, mẹ ơi con học ở lớp mình ổn mà".
Ba tôi, người ít nói nhưng mỗi lời nói đều như đinh đóng cột, gấp tờ
báo lại giọng lạnh tanh: "Không muốn? Con nghĩ học hành là trò đùa à?
Nếu con cứ lơ là ba sẽ cắt tiền tiêu vặt, không cho con ra ngoài nữa".
Tôi cúi đầu, không dám cãi nhưng trong lòng tôi rối như tơ vò. Tôi
biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi có tương lai sáng lạn nhưng
tại sao tôi lại cảm thấy không muốn rời xa Minhyung.
Tại sao chỉ nghĩ đến việc không còn ngồi cạnh hắn, không còn nghe
những suy nghĩ bậy bạ nhưng ấm áp của hắn, tim tôi lại nhói lên.
Trong khi tôi đang vật lộn với áp lực từ gia đình thì Minhyung lại gây chuyện.
Một buổi trưa tôi đang ở thư viện thì Minseok chạy đến, thở hổn hển:
"Joonie ra sân sau mau, Minhyung đang đánh nhau với đám lớp 12C".
Tôi hoảng hồn vứt sách chạy ra sân, khi đến nơi cảnh tượng trước mắt
lắm tôi chết lặng.
Minhyung đứng giữa đám đông, áo sơ mi xộc xệch, tay nắm chặt, máu rỉ
ra từ khóe miệng. Xung quanh là ba thằng lớp 12C mặt mày bầm dập, đang
gào lên khiêu khích:
"Mày ngon thì đánh tiếp đi đồ tân binh kiêu ngạo".
Tôi không kịp nghĩ, chen vào đám đông hét lên: "DỪNG LẠI!! Mấy người
làm gì thế".
Minhyung quay sang, ánh mắt tối lại khi thấy tôi. Hắn nghĩ: "Sao cậu
ấy lại ở đây, tôi không muốn cậu ấy thấy tôi thế này".
Tim tôi nhói lên, hóa ra hắn không muốn tôi thấy mặt xấu của hắn.
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, thầy giám thị xuất hiện kéo cả đám lên
phòng giám hiệu.
Tôi đứng đó tim rối bời, nghe được suy nghĩ của Minhyung khi hắn bị
dẫn đi: "Nếu bị đuổi tôi sẽ mất cơ hội ở gần cậu ấy, tôi không muốn
đi".
Tối đó tôi đứng trước cửa phòng giám hiệu, chân như nặng ngàn cân.
Thầy giám thị đang nói gì đó với Minhyung giọng nghiêm khắc:
"Em đánh nhau lần này là quá giới hạn. Trường cũ đã đuổi em, em muốn
lặp lại ở đây sao".
Tôi không nghe được câu trả lời của Minhyung nhưng suy nghĩ của hắn
vang lên đầy đau đớn: "Nếu tôi đi ai sẽ bảo vệ cậu ấy, ai sẽ khiến cậu
ấy cười như thế?".
Tôi nắm chặt tay, tim rối bời. Tại sao tôi lại lo cho hắn, tại sao tôi
không muốn hắn đi.
Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là trách nhiệm của một lớp trưởng. Nhưng sâu
thẳm trong lòng tôi biết mình đang lừa dối chính mình.
Sau vụ đánh nhau, cả trường xôn xao nhanh như lửa nào là Minhyung sắp
bị đuổi, nào là hắn đánh ba thằng lớp 12C vì dám nói xấu lớp 12A1.
Minseok kéo tôi ra góc hành lang, mắt sáng rực: "Joonie, mày có biết
không? Tao nghe nói Minhyung đánh tụi kia vì chúng nó trêu mày, kiểu
bảo mày yếu đuối chỉ biết học thôi".
Tôi sững người, tim đập mạnh. Thật sao? Hắn..đánh nhau vì tôi.
Tôi lắc đầu cố phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó, mày đừng đồn nhảm".
Nhưng trong lòng tôi không khỏi bối rối. Tôi nhớ lại ánh mắt của
Minhyung hôm đó, vừa giận dữ vừa lo lắng khi thấy tôi xuất hiện.
Hôm ấy, trong giờ sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm thông báo rằng Minhyung
đang bị xem xét kỷ luật có khả năng bị đuổi học.
Cả lớp im lặng, vài đứa con gái thì thào tiếc nuối, mấy thằng con trai
thì cười khẩy: "Đáng đời, ai bảo thích gây chuyện".
Tôi ngồi ở bàn đầu, tay siết chặt bút, lòng như lửa đốt. Thầy nhìn cả
lớp giọng nghiêm trọng: "Nếu ai có ý kiến gì về việc này cứ nói, thầy
muốn nghe".
Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng. Tôi cúi đầu, tim đập thình
thịch, tôi biết nếu không nói gì Minhyung sẽ bị đuổi. Nhưng nếu tôi
nói cả lớp sẽ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, lớp trưởng mẫu mực
ngoan hiền lại đi bảo vệ một thằng trùm trường.
Nhưng rồi suy nghĩ của Minhyung hôm trước lại vang lên trong đầu tôi:
"Nếu bị đuổi, tôi sẽ mất cơ hội ở gần cậu ấy".
Tôi nắm chặt tay, đứng bật dậy giọng run run nhưng kiên quyết: "Thưa
thầy em xin nói, Minhyung không xấu chỉ là cậu ấy cần thời gian. Cậu
ấy..cậu ấy đã cố gắng hòa nhập em thấy mà, em xin thầy đừng đuổi cậu
ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com