2
Lúc Nhật Chi trở về thì trời đã chuyển màu cam đỏ hoàng hôn. Từ đằng xa, nàng thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước đầu ngõ, hô to gọi lớn:
"Chị ơi!"
Nguyệt Chi lúc này đã thay một bộ váy hồng khác, mái tóc ẩm ướt thơm tho, hẳn là vừa mới tắm gội xong. Nhưng vết u trên trán nó vẫn sưng tấy cả lên, nhìn thật doạ người. Nó thấy chị nó về, khuôn mặt nở lên một nụ cười tươi, chạy tới phía Nhật Chi.
"Chị ơi, hôm nay mẹ về sớm."
Nguyệt Chi không nhịn được mà khoe. Mọi hôm mẹ đi làm, phải đến khi nó ngủ no say mẹ mới về tới nhà, sáng sớm thức dậy cũng không kịp chào mẹ một câu thì mẹ đã đi làm mất, thế nên nó ít gặp mẹ. Hôm nay mới sáu giờ hơn thôi mà Nguyệt Chi đã thấy mẹ về, nó vui lắm, nhanh chân dọn cơm nước ra cho mẹ ăn rồi chạy tót ra cổng đứng đợi chị.
Nghe thấy mẹ đã về, mặt Nhật Chi cũng rạng rỡ một hồi rồi dầm trở nên xám xịt. Hỏng rồi! Nhìn bộ dạng thê thảm của Nhật Chi hiện tại, có dùng mông suy luận cũng sẽ nghĩ tới được chuyện nàng đánh nhau. Màu trời hoà cùng màu da Nhật Chi khiến Nguyệt Chi nhìn không rõ cái mặt sưng sỉa của nàng, vậy nên con bé chưa ầm ĩ một câu nào. Nhưng thử hỏi xem, nếu đứng dưới bóng đèn điện sáng như ban ngày thì mặt mũi của nàng làm sao giấu được trước đôi hoả nhãn kim tinh của mẹ?
Nhật Chi: "Mẹ về rồi á? Mẹ bây giờ đang làm gì?"
Nguyệt Chi: "Mẹ đang xem tivi ạ."
"Chưa ăn cơm à?"
Nguyệt Chi lắc đầu, nó nói nó muốn cùng chị ăn cơm. Nói xong, con bé tròn mắt nhìn Nhật Chi, như thể đang chờ đợi lời khen từ chị.
"Bây giờ mấy giờ rồi mà chưa ăn? Tao bảo mày là sáu giờ tự dọn cơm ra ăn mà."
Nhật Chi cau mày quở trách. Nếu con bé ăn cơm sớm hơn một chút thì mẹ đã ăn chung với nó rồi! Đến lúc đó, khi mà Nhật Chi về tới nhà thì nàng chỉ cần biện lí do rằng nàng đi tắm, tắm xong thì một mình ăn cơm trong bếp, vậy là tránh được một kiếp. Nhưng cả nhà chưa ăn cơm thì Nhật Chi xác định là khỏi giấu tội.
Nguyệt Chi bị mắng, đôi mắt tròn xoe của nó nhanh chóng tràn ngập nước. Nó rưng rưng muốn khóc, nhưng nghĩ tới việc nó đúng thật là không nghe lời chị, nó lại dằn mình mím môi, nắm chặt váy, cố gắng không để nước mắt lăn xuống má. Nó nhỏ giọng đáp.
"Dạ... em xin lỗi..."
Thấy dáng vẻ của Nguyệt Chi đáng thương như thế, Nhật Chi cũng không nỡ trách mắng thêm. Nhìn cục u to đùng trên trán nó, lại nghĩ tới việc nó ăn cơm muộn cũng là vì lo cho mình, Nhật Chi mềm lòng. Chuyện mẹ về sớm, nàng đã sớm đoán được, hẳn là bác Hà đã gọi điện cho mẹ nàng. Mẹ của Nhật Chi thường xuyên tăng ca tới đêm khuya không đồng nghĩa bà sẽ không thể về nhà sớm.
"Haiz. Khóc cái gì, vào nhà ăn cơm."
Nhật Chi cúi xuống, ôm Nguyệt Chi vào lòng rồi bế nó lên yên sau xe đạp. Nguyệt Chi ôm chặt chị, mặt dụi vào lưng chị, cũng không tiếp tục khóc mà chỉ nở một nụ cười mỉm.
Dưới ánh chiều tà, hai chị em - mặt đứa nào đứa nấy cũng thảm không nỡ nhìn thẳng - lộc cộc đạp xe về nhà.
"Mẹ có hỏi mày làm sao không?"
"Dạ có. Em bảo mẹ là em bị ngã."
Nói về mồm mép giấu đầu giấu đuôi thì em gái nàng chiếm lĩnh vị trí số 1, thế nên Nhật Chi cũng không lo việc con bé sẽ bị lộ ra chuyện đi mắng người. Vừa đạp xe, Nhật Chi vừa nghĩ đến tương lai gần mà nàng sắp phải trải qua, lại 'haiz' một tiếng rõ to.
----
"Thế nào đây?"
Bà Hạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt con gái lớn, mày nhíu chặt. Máu trên môi nàng sớm đã khô, vùng xung quanh mắt tím bầm như bị ai đấm, bên má phải sưng húp lên. Không chỉ trên mặt, tay chân nàng cũng tím tái nhiều chỗ, cả cơ thể không chỗ nào không có vết thương.
Bà Hạnh liếc mắt cũng biết Nhật Chi đi đánh nhau, lần nào về cũng như vậy. Bà đã nhắc đến cả ngàn lần với nàng: Con gái không được đánh nhau! Mới tháng trước Nhật Chi vừa ăn một trận đòn roi vì lại đi gây sự, mấy ngày sau đó cũng không tiếp tục đi ra ngoài, chỉ ở nhà hết ngủ lại chơi game, tưởng đâu chừa rồi. Ai ngờ, ai ngờ!
"Dạ... con bị ngã." Nhật Chi ngập ngừng đáp.
"Người không ra người ngợm không ra ngợm, cái mặt sưng tấy cả lên vẫn cứ cãi là ngã à?"
Bà Hạnh trực tiếp bác bỏ lời nói dối tệ hại của Nhật Chi. Trong bụng bà là cả ngàn lời chưa nói, nhưng nhìn tới bộ dạng thê thảm của Nhật Chi, bà lại xót con, cũng không nỡ quát nàng.
Bà Hạnh sớm đã biết Nhật Chi lại đi đánh nhau, hơn nữa còn đánh đến cả người đều là thương tích. Chính vì vậy, bà cũng không ở lại tăng ca mà trở về nhà, mục đích cũng là muốn giáo huấn nàng. Giờ thì mắng chưa được mấy câu đã mủi lòng đầu hàng, bà Hạnh nhìn con gái xây xẩm mặt mày như vậy, vừa thương con lại vừa giận con.
"Thôi, ăn cơm đi, ăn xong thì nói chuyện tiếp."
Nói rồi, bà Hạnh gọi Nguyệt Chi, bảo con bé vào ăn cơm. Nguyệt Chi nãy giờ thấp thỏm ở ngoài cửa nhìn chị bị mắng không dám vào nhà, nghe thấy mẹ nói vậy, con bé lững thững bước đến, trên tay còn nắm chặt túi bọc đá. Nó đến gần Nhật Chi, hai tay giơ túi bọc đá tới trước mặt nàng.
Nhật Chi - vẫn còn chưa hoàn hồn về lời "báo tử" của mẹ - đờ đẫn nhận lấy túi bọc đá từ Nguyệt Chi, một tay chườm lên mặt, tay còn lại khẽ xoa đầu con bé. Ăn cơm xong thì nói chuyện? Có ai sẽ nói chuyện bằng roi mây sao? Nhật Chi tê dại cả đầu, tháng trước mẹ nàng cũng nói như vậy sau khi nàng vác một thân bẩn thỉu, tay chân nhem nhuốc vì đi chọc chó về nhà.
Cả nhà ba người ăn cơm trong yên lặng. Nhìn bát cơm trắng được xới nhiều tới gần như cơm cúng, Nhật Chi chỉ ước cái mồm mình nhỏ lại, nhỏ chỉ vừa bằng một hạt gạo, thời gian ăn từng hạt từng hạt chắc cũng đủ để nàng sống sót tới ngày kia.
---
Không ngoài dự đoán, sáng sớm ngày hôm sau, Nhật Chi ăn đau tỉnh giấc. Tối qua vẫn không thoát được cơn phẫn nộ từ mẹ, may mắn không ăn roi nhưng vẫn bị mẹ phạt đứng góc tường gần hai tiếng mới cho phép đi ngủ. Bàn chân nàng đứng đến tê cứng lại, sáng hôm sau mới bắt đầu nhức không buồn cử động.
Nhật Chi lười biếng, tay theo thói quen sờ soạng khắp giường tìm điện thoại. Mò mẫm một hồi vẫn không thấy đâu, Nhật Chi kinh ngạc: Hôm nay mẹ không để điện thoại ở nhà?
Nhật Chi - người vừa hình thành thói quen ngủ dậy lập tức chơi game - cảm thấy thế giới như sụp đổ. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn khắp căn phòng, cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau rời xa điện thoại. Nhật Chi khập khễnh xuống giường, vừa đi vừa hít thở sâu không để bản thân vì mất đà mà ngã xuống, trông không khác gì zombie.
Nguyệt Chi đã dậy từ trước, đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, nó ngoái đầu lại, nhìn thấy Nhật Chi đầu tóc bù xù chân đi khập khiễng, nó dừng video đang xem lại.
"Chân chị bị gì thế chị?"
"Bị tê."
Nói rồi, Nhật Chi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nguyệt Chi ngoan ngoãn đem bánh bao đặt lên bàn, bên cạnh là một hộp sữa tươi. Xong xuôi, nó ngồi xem tivi tiếp.
Nhật Chi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì đã là tám rưỡi sáng. Nàng ngồi trên ghế tiếp khách, chán nản nhìn vào tivi đang chiếu chương trình mà Nguyệt Chi thích. Cố gắng tiếp thu những "thú vui" mà những video hài nhạt trên tivi đang chiếu nhưng không thành, Nhật Chi từ bỏ, chui vào phòng muốn ngủ tiếp.
Rầm rầm.
Vừa nằm xuống giường chưa lâu, một tiếng động lớn vang lên từ phía nhà hàng xóm, giống như có vật nặng gì đó rơi mạnh xuống nền đất. Nhật Chi giật mình, ngây ngẩn chồm dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì nhà hàng xóm vừa phát ra tiếng động lạ chính là một ngôi nhà trống không ai ở. Người chủ trước đây của căn nhà đã rời lên thành phố từ lâu, nơi đó trở thành nhà cho thuê. Ngôi nhà này tiện nghi đầy đủ, đất lại rộng rãi thoáng mát, trong sân còn trồng một cây ổi lớn hướng ra ngoài đường, ai khéo léo trèo lên tường được thì sẽ có ổi ngon dâng tận miệng. Chị em nhà Nhật Chi đã hái trộm ổi nhà đó mấy lần, chỉ là đã hai tháng rồi chưa quay lại, hiện giờ nơi đó có chuyện gì nữa đây? Nhật Chi tò mò, phần vì đang chán, liền xuống giường rồi đi đến bên tường nhà - thứ ngăn cách nhà nàng và sân nhà ấy.
Nhật Chi kiễng chân muốn nhìn, chỉ là nàng khá thấp bé, bức tường lại cao gần 2 mét. Nàng suy nghĩ đôi chút, sau đó chạy vào nhà lấy một chiếc ghế nhựa ra rồi đặt sát tường. Nhật Chi nhanh chóng trèo lên ghế, mặc dù chỉ cao hơn bức tường thêm 15cm nhưng như vậy cũng đủ để nàng nhìn sang phía bên kia.
Bên kia tường là sân nhà hàng xóm, giữa sân đang đặt vài thùng các-tông thật lớn, bụi mù mịt. Các anh nhân viên vận chuyển chậm rãi khiêng từng thùng từng thùng vào nhà.
Nhật Chi kinh ngạc, hình như có người mới chuyển tới đây sống? Nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều như vậy, Nhật Chi đoán đây hẳn là một gia đình khá giả. Nàng nhảy tót xuống ghế, chạy vào nhà, quên mất cả cái chân "đau" mà nàng hờn dỗi từ sáng tới giờ.
Nguyệt Chi thấy chị đột nhiên bê ghế ra sân rồi lại cất vào nhà, không khỏi tò mò hỏi:
"Cái gì đấy chị?"
"Chuẩn bị có hàng xóm mới."
"Ai vậy chị?"
"Sao tao biết!"
Nhật Chi cốc đầu Nguyệt Chi, khẽ cười con bé vì hỏi ngốc. Nàng cầm lấy hai cái nón lá, đội một cái lên đầu mình rồi đưa cái còn lại cho Nguyệt Chi.
"Tắt tivi đi, có đi ăn kem không?"
Không đợi Nguyệt Chi trả lời, Nhật Chi đã bước ra sân, ngồi lên xe đạp. Nguyệt Chi nghe vậy, mặt rạng rỡ hẳn ra, vội vàng đội nón lá rồi tắt tivi vẫn đang chiếu hoạt hình nó thích. Nhật Chi đạp xe ra khỏi cổng, Nguyệt Chi chạy theo sau, cẩn thận khoá cổng lại rồi ngồi lên yên sau xe, ôm chặt eo chị.
"Nóng quá! Ôm vừa thôi!"
Nhật Chi cằn nhằn, chân bắt đầu đạp xe. Nguyệt Chi cười hì hì, tay cũng buông lỏng, chỉ nắm vạt áo chị. Nhật Chi chạy xe qua nhà hàng xóm, ghé mắt vào bên trong nhà, lờ mờ thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Vì chỉ thấy được đôi chút nên nàng không nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ, nhưng khí chất mà cô đem lại khiến Nhật Chi rất ấn tượng: Chắc chắn là người thành phố, ăn mặc thật sang trọng.
-
Trời hè nắng nóng, hai chị em đội nón đi giữa đường làng, chạy xe thẳng đến quán bà Năm. Quán bà Năm là một tiệm tạp hoá nhỏ đầu làng, thường bán đồ ăn vặt và mấy vật dụng linh tinh. Để phục vụ khách hàng muốn ngồi lại quán giữa trời nắng nóng, bà còn chu đáo đặt hai một bộ bàn ghế gỗ dưới bóng cây đa đầu làng bên cạnh tiệm, ai mua đồ ăn thức uống xong muốn ngồi thì ngồi. Hai chị em Nhật Chi đạp xe đến trước quán bà rồi đậu xe ngay tại bên cạnh quán. Nhật Chi bước vào trong quán, chọn mua hai cây kem sữa dừa. Nàng đưa cho Nguyệt Chi một cây, sau đó tiến về phía bộ bàn ghế dưới bóng cây đa. Từ đằng xa, Nhật Chi đã thấy bóng dáng của hai người đang ngồi trên ghế, một lớn một nhỏ, một nam một nữ. Người đàn ông ngồi xem điện thoại, nom gã khoảng chừng đã hơn 30, khuôn mặt góc cạnh điển trai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải tối màu. Khuôn mặt bé gái bị người đàn ông che khuất, chỉ thấy hai tay cô bé đang nắm một ly nước lọc, uống ừng ực. Hai tay bé gái trắng nõn, mặc một chiếc váy hồng hoạ tiết tinh xảo đáng yêu, hẳn là một đôi cha con nhà giàu.
Hai chị em nàng đi qua cha con họ, bước tới bộ bàn ghế còn lại. Nhật Chi vô thức ghé mắt nhìn tới bé gái, chợt hoảng thần.
Con bé xinh đẹp quá!
Da trắng môi mỏng, đôi mắt phượng nho nhỏ vừa ngạo nghễ vừa đáng yêu, lại thêm nốt ruồi lệ phía dưới khoé mắt trái lại càng tô điểm cho sự yêu kiều, mĩ lệ của em. Nếu khen một đứa trẻ người ta thường nhắc đến hai chữ đáng yêu, thì đứa bé này hẳn là ngoại lệ: Đây chính là một mĩ nhân tương lai, một đoá hồng son chưa nở rộ.
Nhật Chi trong lòng thầm cảm thán, tay chân cũng vô thức mà ngồi xuống ghế, mắt nhìn đứa bé không rời. Cô bé có vẻ chú ý được ánh mắt của nàng, hướng mặt về phía nàng, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh đầy ghét bỏ. Nhật Chi rùng mình, thấy bản thân thất thố, cũng không lại nhìn tiếp mà chăm chú ăn kem.
Nguyệt Chi ngồi bên cạnh chị, không hề hay biết một màn vừa rồi, môi nhỏ liêm liếm kem đang chảy ra tay. Nhật Chi nhìn em gái, cau mày, cẩn thận lấy giấy ra lau sạch tay nó, miệng không ngừng oán trách.
"Ăn với chả uống. Lần sau mà còn như này là tao cho ở nhà đấy."
Nguyệt Chi cười hì hì, cũng gật gật đầu rồi ăn nốt số kem còn lại. Thấy em gái đã ăn xong, Nhật Chi cũng nhanh chóng xử lí hết kem rồi lên xe trở về nhà. Trước khi đi, nàng lại ngoảnh đầu nhìn về phía cha con lúc nãy. Hai người bọn họ cũng không để ý tới nàng, người đàn ông liên tục cười nói, tay xoa lưng cô bé. Đứa bé mặt vẫn lạnh tanh, không nói năng gì, chỉ nhìn về phía xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com