Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chị ơi!!"

Nguyệt Chi 5 tuổi - với cái váy trắng nhỏ xinh đã nhiễm bẩn, chân mất một bên dép siêu nhân - nước mắt hoà cùng nước mũi tèm lem lon ton chạy dọc con đường làng. Con bé không dám ngoảnh đầu lại, sợ bản thân vấp ngã, nó cứ liền một mạch chạy không dám ngừng lại.

Cảm thấy chạy khập khiễng với một bên chân không còn dép như vậy quá phiền phức, nó dứt khoát cúi đầu, rút phăng chiếc dép còn lại ra khỏi chân, nắm chặt. Một đàn vịt từ ao nhỏ nhà ông Sáu đang chuẩn bị sang đường liền bị khí thế vồ vập của Nguyệt Chi làm cho hoảng sợ, chúng chạy tán loạn, cả một bầu trời chiều mùa hạ inh ỏi tiếng vịt kêu.

Bà Mùi ngồi trong sân nhà hóng mát, nghe thấy một tràng âm thanh như vậy khiến hai tai bà đinh cả lên. Bà chật vật đứng dậy, lưng già còng xuống, tay chống gậy chậm rãi bước tới cổng nhà, ngó ra ngoài đường.

"Chị ơi!! Chị ơi!!"

Nguyệt Chi vừa chạy, vừa khóc, vừa hét lớn. Nhìn thấy bà Mùi, nó vội vàng đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng cái mũi vẫn tiếp tục sịt sùi. Nó cất tiếng chào bà thật to, chân vẫn chạy, như thể đằng sau nó có thứ gì đáng sợ lắm.

Bà Mùi dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, bà khẽ lắc đầu, sau đó trở vào trong nhà.

"Chị ơi!"

Nguyệt Chi cuối cùng cũng về tới nhà. Cổng nhà nó làm bằng nhôm đã sờn từ lâu, nó đẩy mạnh một cái, hai bên cánh cổng theo quán tính đập mạnh vào tường, kêu một tiếng "Đoàng" thật to.

Nó không dừng lại, chạy thẳng vào trong nhà. Thấy trước hiên nhà là chị nó đang nằm trên võng, đôi mắt nó sáng lên, hai hàng lệ cũng chực trào cả lại.

"Chị!! Chị ơi!"

Nhật Chi còn đang bận chơi game. Nàng đang chơi dở trận đấu, tiếng súng cùng với giọng của bạn chơi game như át đi lời gọi của Nguyệt Chi. Ván game đang cao trào, Nhật Chi không ngước mắt nhìn con bé, vẫn dán mắt vào cái điện thoại mà hỏi.

"Làm sao!"

"Thằng Danh... nó đánh em."

Thấy chị gái đang bận bịu chơi game, dũng khí của Nguyệt Chi bỗng dưng biến đi đâu mất. Vốn định chạy về mách chị để chị lấy lại công đạo cho mình, giờ phút này, bỗng nhiên Nguyệt Chi lại rụt rè đến lạ. Không biết lí do vì sao, cứ mỗi lần gặp mặt chị nó là nó trở nên hiền dịu như thế, đến cả nó cũng không hiểu nguyên nhân.

Nghe thấy Nguyệt Chi nói vậy, Nhật Chi giật mình, cái điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh bị nàng tắt ngóm đi, im lặng rơi xuống võng. Nhật Chi ngồi dậy, kéo Nguyệt Chi vào trước mặt mình, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt con bé.

Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo, đáng yêu của Nguyệt Chi, không biết từ khi nào đã lồi ra một cục u trên trán! Cục u rất lớn, xanh tím cả lại, nhìn đã thấy nhức cả óc. Đầu tóc con bé xoã sợi, lại lấm láp mồ hôi, nhìn đến mà thương.

Thấy em gái bé bỏng của mình bị đánh cho thành bộ dáng như vậy, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Nhật Chi bùng nổ. Nàng giận dữ cực kì, quát lớn.

"Không biết chạy à mà để thằng Danh đánh! Mai cái cục u nó sưng húp cả lên thì mày mới biết điều à!"

Nhật Chi nhìn mà xót cả ruột, không để cho em gái kịp trả lời, nàng chạy nhanh vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một viên đá rồi bao bọc nó lại bằng một chiếc khăn mặt ẩm. Cẩn thận buộc chặt nó lại xong xuôi, Nhật Chi đưa túi bọc đá cho em gái.

"Mày ở nhà trông nhà, lấy cái này chườm vào cục u. Cơm tao nấu rồi, tầm sáu giờ không thấy tao về thì tự dọn cơm ra ăn trước, nhớ chưa?"

Nguyệt Chi lúc này đã thôi khóc, ngoan ngoãn gật đầu rồi chườm đá lên vết thương. Con bé ngồi lên võng, chân khẽ đung đưa. Thấy chị gái dặn dò xong lại nhanh chóng nhảy lên xe đạp, nó ngập ngừng hỏi.

"Chị lại đi đánh thằng Danh à? Mẹ bảo chị không được đánh nhau nữa."

"Nói ít thôi!"

Nhật Chi cọc cằn đáp lại, sau đó tức tốc đạp xe phóng thẳng ra đường. Cái cổng nhỏ đáng thương còn đang dặt dẹo lung lay lại bị nàng đâm sầm một phát lớn, đập mạnh vào bờ tường.

----

"Mày làm sao! Tao đánh em mày đó, rồi sao!"

Trước mặt Nhật Chi bây giờ là thằng Danh và mấy đứa nhóc "đàn em" của nó. Thằng Danh lớn hơn nàng một tuổi, lại là đứa trẻ háu ăn, thân hình thằng bé phì ra như cái thùng phuy. Đứng trước tên đầu sỏ to béo gấp ba mình này, vậy mà Nhật Chi không có lấy một tia sợ hãi. Ngược lại, trên mặt thằng Danh béo lại lộ ra đôi chút sự e dè.

Sự thật thì nó và Nhật Chi đã đánh nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều đánh đến túi bụi cả mặt mày. Nó da thịt dày, bị đánh cũng không tổn thương nghiêm trọng, Nhật Chi mới là kẻ ăn đau. Chỉ là không hiểu tại sao, thằng Danh luôn bị sự quật cường và cố chấp đến kinh người của Nhật Chi làm cho do dự. Trong xóm không ai dám chống đối lại nó, ngoại trừ chị em nhà Nhật Chi.

Hết con em lại tới con chị, đứa nào đứa nấy cũng đều khiến nó cảm thấy phiền phức. Con em Nguyệt Chi không giống như chị nó, không có can đảm sẵn sàng một chọi một nhưng mồm mép lúc nào cũng tem tép tem tép khiến nó phát cáu. Nguyệt Chi bẩm sinh thích khịa người, thằng Danh khù khờ là đối tượng số một để con bé "bạo lực ngôn từ". Thằng Danh nhiều khi bị con bé nói móc khiến nó tổn thương danh dự rất sâu, nó rất muốn túm cổ áo con bé lại mà đấm cho một trận. Chỉ là không biết Nguyệt Chi ăn cái gì, cái thân hình bé con con ấy vậy mà chạy trốn còn nhanh hơn cả sóc! Hôm nay may mắn, nó tiện tay ném cục đá trúng vào Nguyệt Chi mới khiến trán nó sưng lên một cục u bầm tím. Nguyệt Chi ăn đau, sợ hãi chạy tót về, khiến thằng Danh hả hê một hồi.

Chỉ là vui vẻ kéo dài chưa lâu thì cục phiền phức số một đã tìm tới. Nhìn thấy Ngọc Chi hôm nay mặt mũi sưng sỉa hơn mọi ngày, nó cảm giác có chuyện chẳng lành.

"Mày đánh em tao cũng là đánh tao. Đã lâu không ăn đòn nên mày quên nắm đấm này rồi đúng không? Vậy để tao cho mày lãnh hội đủ!"

Nói xong, Nhật Chi nhảy lên không trung, xoay người đá một cước mạnh vào mũi thằng Danh rồi rơi xuống đất. Đây là tuyệt chiêu mà nàng mới học được từ trong game, tuy rằng việc đá xong lập tức rơi xuống có hơi mất mặt nhưng nhìn tới thằng Danh tối sầm mặt mày mà ôm cái mũi, Nhật Chi sảng khoái cười haha!

Từ hai bàn tay to lớn của thằng Danh, Nhật Chi thấy máu! Máu mũi, vậy mà cú đá của nàng lại khiến nó chảy máu mũi. Thừa thắng xông lên, nàng chạy thẳng tới phía thằng Danh, một cước đá thẳng vào hạ bộ của nó, khiến tay nó từ ôm mũi liền chuyển xuống xuýt xoa hạ bộ.

"Anh Danh!"

Đám đàn em nhao nhao, không ngờ mấy tuần không gặp, đòn đánh của Nhật Chi lại tiến bộ đến thế! Chúng nó nửa muốn tiến lên chiến đấu với Nhật Chi, nửa lại bị khí thế bức người của nàng làm cho chùn bước. Chúng nó tuy có những ba, bốn đứa nhưng đứa nào đứa nấy cũng gầy như cái que, sợ rằng may mắn đánh tới Nhật Chi lại sẽ lập tức bị nàng túm tay mà vứt đi thật xa.

Thằng Danh bị đánh đau, sức lực cũng mạnh mẽ trỗi dậy vì tự ái. Nó gồng lên, mặc kệ cái mũi vẫn nhỏ máu, như một bức tường khổng lồ tiến thẳng tới Nhật Chi. Lòng tự tôn non nớt không cho phép nàng lùi bước, Nhật Chi cũng hùng hổ mà xông thẳng tới thằng Danh. Hai người lao thẳng vào nhau, tay chân linh hoạt của Nhật Chi giúp nàng đánh thằng Danh tới tấp thì lực đánh kinh hoàng của nó cũng khiến Nhật Chi bị tổn thương nặng nề. Hai đứa trẻ, một nhanh nhẹn một mạnh mẽ - như hai thế lực đối lập nhau, ngươi chết ta sống.

Mãi cho đến khi có người lớn tò mò tiến về một đám trẻ đứng dưới gốc cây đa, phát hiện ra cả lũ đứng đần ra đó không vì gì khác - mà là vì có đánh nhau! Bác Hà lập tức ngăn hai đứa lại, thấy người tới là bác trưởng thôn, Nhật Chi và thằng Danh mới chịu thôi. Hai đứa chật vật đứng dậy, không tiếp tục chiến nữa nhưng đôi mắt hoa đào của Nhật Chi vẫn gán chặt vào người thằng Danh, dường như chưa thoả mãn được sự phẫn nộ đang sục sôi trong cơ thể mình. Thằng Danh thấy vậy, cũng làm bộ lườm nguýt Nhật Chi, hai đứa một béo một gầy một nam một nữ cứ đứng đực ra đó lườm nhau cả buổi. Trời cũng chuẩn bị sẩm tối, bác Hà nhắc mấy đứa đi về, chỉ giữ lại Nhật Chi và thằng Danh.

"Chi với cu Danh, hai đứa chúng mày cứ lâu lâu không gặp là lại ngứa tay ngứa chân đấy à?"

Bác Hà nhìn cả hai đứa trẻ không đứa nào chịu nhịn đứa nào mà thở dài. Việc chúng nó thường xuyên xích mích không phải chuyện một sớm một chiều, lần nào đánh nhau cũng phải nhức nhối hết cả người mới chịu thôi. Lần này còn nghiêm trọng hơn nữa, không biết con bé Chi lấy bản lĩnh ở đâu ra, vậy mà đánh thằng Danh chảy cả máu mũi, bầm dập cả mặt mày. Đáng chú ý nhất vẫn là cục u to đùng trên cái trán nó, cục u sưng vù lên, sắp sửa tím bầm hết lên, nom phát sợ. Con bé Nhật Chi cũng không khá hơn là bao, đầu tóc bù xù, tay chân nhiều chỗ tím tái, môi sứt mẻ chảy máu, hai mắt sưng húp cả lại.

"Để bác đưa bọn mày về."

Bác Hà đề nghị. Nhật Chi lắc đầu, cảm ơn bác rồi nhanh chóng từ chối.

"Cháu tự đạp xe về được ạ. Cháu chào bác."

Không để bác Hà trả lời, Nhật Chi tót cái đã leo lên xe, lạch cạch lạch cạch đạp về nhà. Thấy trong chốc lát mà Nhật Chi đã đi xa chỉ để lại thằng Danh, nó cũng sĩ diện, nhất quyết không để bác Hà đèo mà tự mình đi bộ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com