chap 14
Hiện giờ là tối ngày 31 tháng 12 và mikoto gọi hana ra ngoài cùng nhau ngắm bình minh vào sáng mùng 1
"Chúc mừng năm mới nhé mikoto" - hana (cười)
"Chúc cậu năm mới vui vẻ lớp trưởng" - mikoto (cười)
"Cho cậu cacao nóng nè" - hana (cười)
"Cảm ơn cậu" - mikoto
"Mà còn bao lâu nữa thì mặt trời mọc nhỉ?" - hana (ngáp)
"Còn 1 tiếng nữa mà cậu buồn ngủ à?" - mikoto
"À thì cũng đúng là vậy...." - hana
"Hử? Cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?" - mikoto
"À....chỉ là dạo này tôi gặp ác mộng thôi ko có gì đâu" - hana
"Cậu đã mơ thấy gì vậy?" - mikoto
"....nó ko có liên quan tới cậu đâu nên đừng bận tâm" - hana
"......" - mikoto
"Ko liên quan sao....." - mikoto suy nghĩ
"Mà cậu có dự định gì cho năm mới ko mikoto?" - hana
"À tôi....ko có dự định gì đặc biệt cả...." - mikoto
"Hở? Thế cậu ko có ý định cùng bạn bè đi chơi đầu năm à?" - hana
"Tôi chỉ vừa mới thoát kiếp cô đơn lẻ bóng đón giáng sinh thôi hà....đã kịp nghĩ đến năm mới sẽ như thế nào đâu....nên chưa có ý định gì cũng là chuyện thường thôi" - mikoto
"Đời hs như vậy là chưa đủ huy hoàng rồi bạn tôi à!" - hana
"Mà tôi chả cần những phút giây bùng cháy đâu! Được trải qua 1 năm yên bình đối với tôi là đủ rồi!" - mikoto
"Ờ cũng đúng.....mà năm mới rồi tôi muốn tặng gì đó cho cậu để bù lại quà giáng sinh" - hana
"Cậu ko cần đâu, đối với tôi thì chỉ cần gặp được cậu trong năm mới thế này là đủ rồi!" - mikoto
"......" - hana
"....vậy sao...." - hana
"....vừa rồi cậu ấy mới nhìn chỗ khác sao...?" - mikoto suy nghĩ
"A còn mười mấy phút nữa là mặt trời mọc rồi.....mà cacao của cậu còn ko? Cho tôi xin miếng đi" - hana (cười)
"Vẫn còn 1 ít, của cậu đây" - mikoto (đưa)
"Hử? Cậu ko để ý đến chuyện hôn gián tiếp sao?" - hana (cười)
"Tất nhiên là tôi có để ý rồi...." - mikoto (má ửng hồng)
"....." - hana
"Thôi trả cậu nè, chọc cậu vậy thôi chứ chút tôi mua lon khác uống ấy mà" - hana
"....." - mikoto
"....có phải tôi...đã lỡ làm gì đó khiến cho cậu...cảm thấy khó chịu phải ko...?" - mikoto
"Ể?" - hana
"Lớp trưởng....hôm nay trông cậu luôn uể oải và nói mấy câu như 'ko liên quan tới tôi', luôn tránh nhìn mặt tôi, giờ thì cậu lại ngại tới mấy chuyện hôn gián tiếp nữa chứ....dù chúng ta đã làm hơn thế rồi...." - mikoto
".....hả..." - hana
"Có phải bây giờ cậu đang giữ khoảng cách với tôi?" - mikoto
"....." - hana
"Im lặng là đúng rồi chứ gì...." - mikoto (suy sụp)
"À xin lỗi chỉ là tôi đang suy nghĩ xem nên giải thích cho cậu như thế nào đây thôi...." - hana
"?" - mikoto
"Mấy điều cậu nói thì cũng 1 phần đúng đó.....cái ác mộng mà tôi nói với cậu thì tôi mơ về mẹ tôi nhưng rồi bà ấy dần dần rời xa tôi và tiếp đến là cậu, tôi thấy cậu nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng sau đó rời đi và ko bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy 1 cái.....tôi sợ mỗi khi nhìn cậu thì cậu sẽ nhìn tôi với 1 sự thất vọng...." - hana
"Lớp trưởng....." - mikoto
"Nếu như tôi có dối gạt chuyện gì...thì hết tất thảy đều là vì cậu cả! Nên đừng hiểu lầm nếu như tôi chưa lên tiếng giải thích nhé" - hana
"Tôi luôn luôn tin cậu mà" - mikoto (cười)
"A mặt trời mọc rồi, ước nguyện thôi nào" - hana (cười)
"Để xem nào....ưm....tôi sẽ thử bắt chước chú là ước ko ngủ" - hana (cười)
"Ước nguyện kiểu gì vậy?" - mikoto
"Thế thì tôi sẽ bắt chước cậu là ko nhịn ăn mà nhịn uống" - mikoto
"Đừng bắt chước chứ, ước nguyện đầu năm đó, ước cái khác đi" - hana
"Chừng nào cậu bỏ ước ko ngủ thì tôi sẽ bỏ nhịn uống" - mikoto
"Ể...." - hana
Kết quả là 2 người đã dành ra 4 tiếng để bàn về cái mấy cái ước nguyện, hiện tại thì cả 2 đang ở nhà hana
"Cậu vẫn chưa chịu bỏ cái ước nguyện đó hả?" - hana
"Lớp trưởng phải bỏ trước thì tôi mới làm" - mikoto
"Chẳng phải tôi đã nói là bắt chước cậu sao? Với cả nếu chịu khổ hành cùng nhau thì tốt hơn là cam chịu 1 mình chứ! Nếu có chết thì mình cũng sẽ chết cùng nhau luôn!" - mikoto (cười)
"Vậy đây là dụng ý của cậu đó hả?" - hana
"Chuyện cậu ko muốn thấy ác mộng đó....tôi hiểu chứ nhưng tôi ko thể can dự vào những chuyện trong mơ của cậu và dù là mơ hay tỉnh, nó sẽ khiến cậu cảm thấy mệt....vì thế ít nhất tôi muốn có thể giữ cho cơ thể cậu được khỏe mạnh...." - mikoto
"......." - hana
"Đợi tôi 1 chút" - hana (đứng dậy đi lấy đống bánh kẹo ra để lên bàn)
"Giờ thì lúc nào cậu cũng sẽ nhìn thấy đống bánh kẹo này, để xem cậu trụ được bao lâu đây! Hãy khát nước đi!" - hana (cười)
"Ồ...." - mikoto
"Thế thì cái này...." - mikoto (làm 1 chỗ chăn ấm nệm êm trên sofa)
"Chỉ nhiêu đó ko khiến tôi lung lây được đâu" - hana (cười)
"Thế thì 2 chúng ta ngủ chung" - mikoto
"Chuyện này thì......." - hana (chịu thua)
"Hừm, dù gì tôi cũng đang tính chuẩn bị ngủ, vậy ngủ ngon" - hana (nằm xuống)
"Ờ ờ, cậu ngủ ngon" - mikoto
"Còn cậu thì đừng có nhịn uống nữa vì tôi đã bỏ cuộc rồi đó" - hana (búng trán mikoto/nhẹ)
"......" - mikoto (sờ trán)
"Lớp trưởng ngủ rồi à.....hầy, chỉ cần nghĩ tới việc lớp trưởng mơ thấy mình thôi....là mình đã vui lắm rồi...." - mikoto suy nghĩ
"Nhưng mà những cơn ác mộng khiến cho lớp trưởng có những suy nghĩ tiêu cực và luôn mệt mỏi.....dẫu rằng việc can thiệp vô giấc mơ ấy là điều ko thể...nhưng mà mình vẫn cảm thấy tội lỗi lắm! Chắc rằng kiểu gì lớp trưởng cũng sẽ nói mấy câu như 'ko phải lỗi do cậu đâu nên đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì'...." - mikoto suy nghĩ
"Lớp trưởng nè....việc chọn lựa khổ hành giống cậu...ko chỉ là do tôi muốn cậu ngủ đâu mà là do tôi muốn chuộc lỗi nữa...." - mikoto
"Là vậy sao?" - hana (ngồi dậy)
"Ủa...? Nãy giờ cậu vẫn chưa ngủ à?" - mikoto
"Do khát nước nên nãy giờ tôi vẫn chưa ngủ được" - hana (đứng dậy đi lấy nước)
"Tôi tưởng rằng khi tôi nói về ác mộng của mình sẽ khiến cậu đỡ buồn hơn 1 chút nhưng cũng vì vậy mà đồng thời lại khiến cho cậu trách bản thân mình! Cậu tốt bụng quá rồi đó!" - hana
"Nhưng mà nếu cậu nói cậu sẽ làm bất kì điều gì để chuộc lỗi thì sẽ bị kẻ nào đó lợi dụng đấy!" - hana
Hana uống 1 ngụm nước rồi đi lại hôn mikoto và chuyền nước qua cho mikoto
*má ửng hồng* - mikoto (ngạc nhiên)
"Như vậy khó uống quá đi mất! Cậu làm tôi suýt sặc đấy!" - mikoto
"Xin lỗi xin lỗi" - hana (cười)
"Nhưng nếu cậu đã có ý thì tôi xin nhận" - mikoto
Rồi mikoto lấy chai nước uống 1 ngụm sau đó hôn hana, cứ như thế và đã được 1 lúc lâu, chai nước thì cũng đã gần hết.....
"Ư.....mấy giờ rồi....?" - hana (ngồi dậy)
"Chiều rồi, mà chắc cậu mệt lắm nhỉ? Vừa mới nằm xuống ghế là ngủ luôn rồi" - mikoto
"Vậy nãy giờ là mơ hả?" - hana
"Mơ gì? Mà cậu ko còn mơ thấy ác mộng nữa là tốt rồi" - mikoto
"......" - hana
"Mà mọi chuyện thật sự chỉ là mơ thôi sao?" - hana
"......" - mikoto
"Nếu muốn biết là mơ hay thật thì sao chúng ta ko thử lại để xác nhận nhỉ?" - mikoto (cười)
*đỏ mặt* - hana
"Cậu đúng là...." - hana (đỏ mặt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com