Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*cốc cốc cốc*

Đang trầm ngâm suy nghĩ cùng mớ cảm xúc rối như tơ vò trong đầu mình thì đột nhiên tiếng gõ cửa xuất hiện, làm bầu không khí trở lại bình thường, em giật mình nhìn về phía cửa hít một hơi thật sâu để điều hòa cảm xúc lại.

*cạch--*

"Xin lỗi đã làm phiền. Cô có phải Lam Dĩnh không ?"

Từ lúc mở cửa em còn đang nở trên môi nụ cười nhẹ nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao ráo trước mặt cùng những lời nói kia, nụ cười trên môi chợt hạ cùng với từng đợt mồ hôi lạnh toát cả sống lưng đang đua nhau chảy xuống. Em mím môi, siết chặt tay, những ngón tay bấm vào nhau tạo vết hằn đỏ ửng. Trực giác cho em một cảm giác, dường như em bị phát hiện rồi...

"Vân..g.. Là tôi, tôi là Lam Dĩnh"

"Chào cô Lam, tôi là Tả Hạo Vũ cảnh sát cục điều tra Tư Lệ. Chúng tôi có lệnh tạm bắt giữ cô vì nghi ngờ có hành vi giết người, mong cô hợp tác điều tra."

Nghe rõ từng câu chữ, lúc này tay em đã tự bấm mình làm rướm máu, tai ù đi mặt mũi tối sầm lại, tầng tầng mô hôi đang đua nhau chảy xuống, chân em cũng đã bắt đầu có dấu hiệu run nhẹ. Chợt em ngẩng đầu, dùng hai đầu ngón tay nhéo mình để tỉnh táo rồi gật nhẹ đầu với người kia. Em biết dù mình có trốn tránh thì vẫn sẽ đến thế thì từ bây giờ em tự trả nghiệp của mình vậy.

"Tôi còn đứa em trai... Chú cảnh sát, chú có thể giúp tôi giấu em ấy được không?.... Tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác, tôi biết gì tôi sẽ nói hết, tôi khai hết, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi.... Mong chú giúp tôi, tôi xin chú, tôi sợ em ấy...tôi sợ..."

Câu nói này của em có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất là giấu chuyện em đã có tội, nghĩa thứ hai là ngay trên mặt chữ, em muốn bảo vệ người em này của mình... Em biết rõ nếu mình bị bắt thì bọn kia sẽ không tha cho thằng bé vì thế cho nên em muốn nhờ người này bảo vệ, giấu thằng bé thay em.

"Cô cứ yên tâm, chúng tôi cam đoan em cô sẽ an toàn. Cô chỉ cần hợp tác điều tra, lấy lời khai với chúng tôi, có khả năng cô sẽ được giảm nhẹ án, còn bây giờ mời cô theo tôi về trụ sở."

Hắn nhìn em vỗ nhẹ lên vai, vừa nói xong thì trên lầu có tiếng bước chân cùng tiếng nói cười trong trẻo của một cậu nhóc: "Chị ơi, em xong rồi, còn bánh của em xong chưa chịiii". Em nhìn thấy nó, cảm xúc trong đôi mắt đã cố kìm nén chợt trào ra, em nghẹn ngào nhào tới ôm chặt nó, nó giật mình thấy chị mình khóc thì mặt cũng nhăn lại bối rồi đưa tay vụng về vuốt lưng Lam Dĩnh.

"Chị ơi, sao chị khóc thế" rồi nhìn về phía người trước cửa "chú đó ăn hiếp chị hả. Hổng...hổng được, hổng cho chú ăn hiếp chị tui. Chú làm gì chị tui vậyyy"

Mắt của Lam Khôi như sắp khóc tới nơi, chị nó mà, chị nó khóc thì nó chịu không được, nó thương chị nó nhất trên đời rồi. Hắn nhìn một hồi rồi tiến lên phía trước, lại gần hai chị em đang khóc òa lên nhẹ giọng nói

"Cậu nhóc, chị cháu có việc phải tạm lánh mặt một thời gian, chú là người sẽ bảo vệ chị cháu và cháu. Trong thời gian đó cháu tới nhà chú chờ chị cháu nhé"

Khóc một lúc, em cùng bình tĩnh lại, gật đầu phụ họa với hắn, miệng nở nụ cười tươi như chưa có việc gì. Hình ảnh đôi mắt em còn đọng lại hơi nước, môi thì đã dựng lên một nụ cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ đã hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của hắn, hắn trầm đôi chút... Có chút cảm động và thương xót với hình ảnh trước mắt này. Em vừa cười vừa xoa đầu rồi nói với Lam Khôi.

"Chị bận làm anh hùng một thời gian lận, em ở nhà với chú nhé, đánh quái vật xong chị về chơi với em"

Lam Khôi rộ cười lên nói "Chị được đánh quái vật á, chị lợi hại quá, em cũng muốn đánh quái. Chị ơi, cho em đánh với, em sẽ bảo vệ chị luôn nha, em sẽ thành siêu siêu siêu anh hùng á"

Em hôn lên trán nó, lắc đầu đưa tay đẩy nhẹ mũi Lam Khôi rồi viện một lý do là "anh hùng này còn bé quá, cần phải được ăn no ngủ kỹ tới tuổi thì làm siêu anh hùng khác, hông được làm lại anh hùng của chị". Nó còn nhỏ đương nhiên tưởng thật nên vui lắm còn chúc mừng chị nó.
_____trên xe cảnh sát_____

Em ngồi phía sau cùng hắn và một người cảnh sát khác, mặt cúi gầm xuống đất, tay cứ bấu chặt vào nhau. Em đương nhiên sợ, vừa sợ vừa lo. Sợ rằng mình sẽ không thoát ra được còn lo thì lo cho đứa em nhỏ của mình. Hạo Vũ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô bé bên cạnh mình, thầm nghĩ, còn rất nhỏ cũng chỉ tầm 18 19 tuổi, nhìn qua không phải kiểu người sẽ ra tay giết ai đó, mặt thì cắc không còn giọt máu, tay thì run miệng thì cứ mím lại, thế mà rốt cuộc phải chịu những gì rồi lâm vào con đường này không biết, cũng may là cô bé này còn có vẻ kéo lên được.

"Cô bình tĩnh đi, không sao đâu chỉ cần hợp tác điều tra, kể hết tình hình của cô cho tôi, còn em cô thì cứ yên tâm sẽ luôn có người canh và bảo vệ nhóc ấy. Hiện giờ cô giữ vững tinh thần đã, tôi cũng không đáng sợ như vậy đâu."

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, trầm ấm mang theo nét an ủi hiếm có, tay vỗ nhẹ lên lưng người bên cạnh, dường như nhìn tâm trạng cô nhóc này lại hơi mang cảm giác...người làm ba?

"Tôi....tôi cảm ơn chú, tôi sẽ tin chú, mọi thứ tôi biết chắc chắn tôi sẽ không giữ lại. Tôi sẽ hợp tác điều tra, tôi cũng muốn họ phải sụp đổ..."

Em lấy lại tinh thần sau khi nghe những lời động viên của chú cảnh sát, bị lời nói nhẹ nhàng làm ấm lên, trong lòng mang theo cảm giác tin tưởng đối phương rồi em ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Em nghĩ chỉ cần mình chịu quay đầu, chịu dùng hết khả năng, năng lực của mình thì mọi chuyện chắc sẽ ổn, huống chi còn có cảnh sát ở đây mà....nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com