Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Nằm trằn trọc bên Nayeon, em không tài nào ngủ được khi nhớ lời Tzuyu nói trước khi hai người tạm biệt nhau.

-dù có chuyện hãy nhớ cậu luôn là duy nhất!

Thật khó hiểu đúng thật ở đây không ai được bình thường, nhưng sống lâu với họ em biết thừa việc mỗi câu nói điều mang ý nghĩa và cực kỳ quan trọng. Chẳng có câu nói nào thừa thải cả.

Vì thế mới khiến em mất ngủ như hiện tại cứ lăn qua rồi lăn lại. Nayeon nghe thấy tiếng động mở mắt nhìn em đầy lo lắng.

- em sao thế?_ cô nhăn mặt khó chịu

- không có gì em phá giấc ngủ chị sao? _ Mina ôm Nayeon vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy làn da mịn màng chạm vào tay em nhưng sao lại lạnh như thế?

-nó đo! xoay tới xoay lui thì sao chị ngủ được?_Nayeon bĩu môi đánh vào ngực em trách móc, Mina bật cười ôm chặt chị hơn.

Thường người ta sẽ nghe câu " không chị lo cho em nên không ngủ được" hay đại loại những câu ngôn tình nào đó làm đối phương mũi lòng nhưng Nayeon lại nói thẳng.

Nếu nói thẳng ra sẽ là " em phiền quá đêm hôm nằm lăn qua lăn lại ai mà ngủ được?" nhưng Mina lại thích tính cách này cảm giác không có tí gì giả tạo.

- em xin lỗi mình ngủ thôi_ cúi đầu hôn lên môi chị cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ

----------------------------------------

Công việc hiện tại của Nayeon chỉ là một bác sĩ tư bình thường như bao người không đến bệnh viện, chị cũng không đi đâu quá xa. Có lẽ chị rất sợ xa Mina nên đã làm như thế.

Còn Mina đang làm cho một tòa soạn nào đó để xuất bản những tác phẩm trong và ngoài nứơc, công việc của em là kiểm tra lại chính tả cũng như là phông chữ trước khi xuất bản.

Hiện tại mọi thứ đều ổn định ở cả hai bên.

Sáng làm việc chiều tối lại gặp nhau, ngày nghĩ thì bên nhau hâm nóng tình yêu trong chính ngôi nhà của mình còn gì sánh bằng.

Trên đường trở về nhà Mina đã mua cho Nayeon một chiếc nhẫn để cầu hôn chị, em nghĩ hiện tại đã đúng lúc mình yên bề gia thất.

Điều quan trọng hơn em muốn cho Nayeon một danh phận để cô luôn tự hào và hạnh phúc.

Trên đường trở về nhà thì chiếc xe của em bị chặn lại bởi một tên lạ mặt, bước xuống xe nhìn vào mặt hắn em quát.

- bị covid hóa điên đúng không?

Người kia chỉ im lặng nhìn em đôi mắt đã ngập nước ôm chầm lấy em.

- tìm được em rồi!

*chát* bị ôm bất ngờ bởi một ngừơi lạ mặt. Mina theo phản xạ của mình tặng cho tên đó một cái tát.

Năm ngón tay hằng đỏ lên trên má người kia trong sự bất ngờ và tuyệt vọng

- Covid đang lây lan mà ôm ôm. Cách xa tôi hai mét không là cách ly bây giờ.

- em không nhận ra tôi sao?

- nhận cái gì mà ra mà ra cái gì mà nhận?_ Mina hỏi

- Momo của em đây! là tôi đây!_Momo muốn tiến lại nhưng Mina nhanh chóng lùi lại.

- cách xa tôi ra hai mét! còn không thì... phép thuật winx! en-chan-tít.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice