Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Kể từ lần gặp đó, dường như "phong ấn" duyên nợ của chúng tôi sau 2 năm đã được giải, tôi sáng tối thường xuyên vô tình chạm mặt Đỗ Thừa, không nhiều thì ít.

Nơi ở hai chúng tôi chỉ cách nhau một quãng đường ngắn, tất cả người ở đây lại dùng chung một cái công viên. Thành ra sáng nào mở cửa đi làm tôi cũng bắt gặp Đỗ Thừa đang chạy bộ rèn luyện thân thể, hôm lại cầm túi rác đi đổ, khi lại thấy anh ấy hít xà đơn, đẩy xà kép trong công viên.

Gặp nhiều nên nhiều khi tôi cứ tưởng là anh ấy cố ý.

Thi thoảng tôi kiềm lòng không đậu, dù gì cũng là bạn bè tối lửa tắt đèn có nhau suốt mấy năm trời còn là sinh viên, đã từng được ôm ấp trong vòng tay vững chãi kia nên mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhiệt huyết đó của Đỗ Thừa, lòng tôi lại dâng lên một nỗi rạo rực.

Nhưng đạo đức không cho phép tôi tiến tới với anh ấy lần nữa. Người ta đã có vợ, con thì đã biết nói biết đi, trên giấy tờ tôi lại đang là phụ nữ có chồng, vậy nên tôi giữ cho riêng mình những ham muốn ích kỷ mỗi lần anh ấy lướt ngang qua tôi. Anh ấy có thương nhớ tôi chắc cũng chỉ là cảm xúc bồi hồi vì chút chuyện cũ thôi.

Sau này nhìn lại tôi mới hiểu, thì ra cái duyên mà tôi ngỡ là vô tình đó, đều là do người nào đó vẫn chưa cạn tình bày ra.

...

Một buổi chiều, tôi theo Tào Đình đến bệnh viện lấy thuốc trị bỏng cho anh ấy.

Nguyên nhân bị bỏng hết sức nhàm chán, Tào Đình muốn tự tay vào bếp nấu nướng nhân dịp sinh nhật Trương Đình Quân, nấu sơn hào hải vị gì không biết mà kết quả làm Trương Đình Quân tá hỏa đêm sinh nhật!

Lúc đứng ở ngoài chờ Tào Đình, tôi bắt gặp một nhà ba người Đỗ Thừa đang chậm rãi bước lại gần, anh ấy đang nghe điện thoại, đi bên cạnh là vợ đang bế con trai nhỏ.

Chắc là đi khám bệnh cho con trai.

Anh ấy nghe điện thoại xong thì trông thấy tôi, nhưng rồi cũng đi ngang qua nhau như không hề quen biết.

Tôi thấy hơi mất mát trong lòng, bất ngờ là đi đâu cũng gặp.

Tào Đình lấy thuốc xong đi ra, tôi theo anh ấy chuẩn bị đi về thì anh ấy bảo:

"Giờ anh có việc phải đến công ty, em qua cùng anh luôn đi. Lát nữa gọi cơm ăn."

"Anh ở tới tối luôn à?"

"Ừm, họp sẽ tốn thời gian."

Tôi nghe vậy bĩu môi:

"Vậy em bắt taxi về nhà, ở đó chán lắm."

Tào Đình nhún vai, dễ dàng thả tôi xuống cổng bệnh viện rồi dặn dò tôi tìm chỗ ăn tối, đừng bỏ bữa.

Đứng chưa lạnh vai, từ xa có chiếc ô tô đang chầm chậm lăn bánh lại gần, dừng hẳn trước mặt tôi.

Tôi tròn mắt, người trong xe kéo cửa xuống, là Đỗ Thừa chứ ai.

"Muốn đi nhờ xe anh không?"

Tôi cười ngượng nghịu lắc đầu.

"Em gọi taxi ngay đây, không phiền đến anh."

"Không phiền." - Đỗ Thừa ghé mặt sát cửa kính hơn một chút - "Nhà chúng ta thuận đường mà."

Anh ấy nói như thể thật lòng muốn giúp tôi vậy. Tôi quyết định làm rõ với anh ấy vài chuyện nên cuối cùng cũng mở cửa xe ngồi vào.

Thế nhưng Lâm Tư Tư tôi lại lập tức hối hận.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh vợ con anh ấy ở ghế sau, đứa bé đang ngủ trên đùi mẹ nó, còn chị gái này chứng kiến chồng mình kéo người khác lên xe cũng mặc nhiên ngồi đó lướt điện thoại.

Tôi càng nghĩ càng không hiểu nổi. Vốn dĩ định qua chuyến xe này nói ra suy nghĩ mà tôi cho rằng là tốt nhất cho cả hai. Bây giờ lí do đang ở ngay đây thì tôi làm sao dám mở lời?

Đỗ Thừa vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm:

"Chồng lại đâu nữa rồi, suốt ngày thấy em có một mình thế?"

Anh ấy cho rằng tên chồng của tôi nên ở bên tôi 24/7.

"Anh ấy bận việc, em tự đi taxi về."

"Bận nhiều không, đưa đón vợ có phải chuyện gì khó nhằn đâu? Cái gì cũng làm một mình thì em lấy chồng làm gì?" Anh ấy khó chịu lên tiếng.

Tới đây tôi dè dặt nhìn chị gái kia qua gương chiếu hậu, thắc mắc tại sao chị ấy lại để Đỗ Thừa tung hoành ngang dọc thế kia. Dù tôi không bao giờ có ý định muốn đả thương người bạn trai cũ này, nhưng nếu tôi là bà chị chắc hẳn đã nắm đầu anh ấy cho một bạt tai.

Tên đàn ông nào có vợ con rồi lại đi quan tâm chuyện tình cảm vợ chồng nhà người ta tới mức đó.

"Do vợ chồng em tôn trọng không gian riêng tư của đối phương thôi, ai cứ làm việc người ấy, chứ tình cảm vẫn tốt lắm." Tôi gượng cười đáp lời.

Tôi thấy tay anh ấy siết chặt vô lăng, xương quai hàm hơi bạnh ra: "Vậy à."

Chốc chốc anh ấy lại hỏi tôi đói chưa, mời tôi đi ăn tối. Tôi ái ngại từ chối nhưng bụng đã kêu lên ọt ọt.

Ông trời toàn dè những tình huống quan trọng thế này mà vùi dập tôi.

Thế là Đỗ Thừa lái xe đến một tiệm mì nổi tiếng trong thành phố, thuê cả phòng bao để có không khí riêng tư.

Thức ăn được dọn lên, tôi ngại ngùng cặm cụi ăn uống. Vợ Đỗ Thừa đang ngồi ngay bên cạnh tôi, mặt vẫn thờ ơ không có chút biểu tình gì giống với những gì tôi tưởng tượng ra.

Ăn được hai đũa mì thì Đỗ Thừa gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi thì đang nghĩ tới khả năng hai con người này cưới nhau không phải vì tình yêu. Bởi vì biểu hiện của vợ anh ấy quá ư là lạ đi!

Chị gái có điện thoại liền nói sẽ ra ngoài nghe, bỏ lại tôi và Đỗ Thừa cùng con của anh ấy.

Ăn thêm một đũa mì nữa, tôi nhịn không nổi mà hỏi anh ấy:

"Rốt cuộc ý anh là sao" Tôi hỏi rất nhẹ nhàng.

"Sao là sao?"

"Thì..."

Đỗ Thừa lại gắp thêm thức ăn cho tôi.

"Ăn thêm đi, gầy hơn trước nhiều lắm đấy."

"Chúng ta chia tay rồi, Đỗ Thừa."

Tay gắp mì của anh ấy hơi khựng lại. Anh nhìn thẳng lên tôi:

"Thì?"

"Anh muốn gì đây? Hay là em nghĩ nhiều? Em là phụ nữ có chồng rồi đấy."

Đỗ Thừa trưng cái mặt đẹp trai nhưng ngứa đòn của mình đối đáp với tôi.

"Là anh còn thích em, không tuyệt tình được như em. Em cho rằng anh sai thì anh xin nhận."

"Nhắc lại là em có chồng rồi! Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả." Câu cuối của tôi nhẹ giọng lại.

"Chồng em thì có yêu thương gì em đâu! Thà em ly hôn rồi quay lại với anh, sao phải tự gò ép bản thân sánh đôi với cái tên vô tâm đó!"

"Sáng nào em cũng đi làm một mình, tối đi dạo một mình, gặp em với tên đó bên ngoài thì chẳng có chút gì gọi là tình tứ. Ha, mà tốt nhất là vậy đi... Nếu anh mà thấy em ôm ấp với tên đó chắc nhịn không nổi mà nhào tới luôn quá!..."

Anh ấy phẫn nộ nên có hơi lớn giọng. Tôi thấy nực cười trong lòng, cũng thấy uất nghẹn.

"Anh có tư cách gì mà đòi nhào tới? Vợ con anh thì sờ sờ còn anh biến bản thân thành dạng đàn ông gì vậy?!"

Nói đến đây Đỗ Thừa bỗng dưng sững người, mày nhướng cao rồi lại nhíu thật chặt.

"Vợ con gì? Em nói gì vậy?"

"Anh còn giả vờ giả vịt! Em thật sự không hiểu nổi đây!"

Anh ấy giữ nguyên trạng thái ngờ vực khi nãy rồi như hiểu ra, lại nhíu mày nói với tôi:

"Đừng nói em hiểu lầm... Người đó là chị gái anh mà, anh tưởng em phải biết chứ?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: