Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bóng đen

Tống Thừa bị Trịnh Nghiêm Tự kéo về nhà, cả người vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.

Một giây trước họ còn đang thảo luận về tình tiết vụ án con mèo bất hạnh chết ngoài ý muốn, một giây sau được người đàn ông ôm mặt vuốt ve.

Trịnh Nghiêm Tự: "Em có đói bụng không, buổi trưa muốn ăn gì?"

Tống Thừa sờ cái bụng lép xẹp của mình, hình như thật sự có hơi đói: "Muốn ăn...cơm cà ri và gà xào ớt."

Người đàn ông vỗ đầu cậu rồi xoay người vào bếp: "Cơm cà ri thì được, gà xào ớt thì không."

Tống Thừa đi theo, nhìn người đàn ông dáng người cao ráo tuấn tú thuần thục mặc tạp dề và bao tay áo, ngơ ngác nói: "Gà xào cay cũng được mà!"

Cậu thật sự rất thèm, Trịnh Nghiêm Tự rất ít khi vào bếp nhưng nấu ăn cực kì ngon, giống như nắm rõ khẩu vị của cậu, biết cậu muốn ăn mặn bao nhiêu.

Người đàn ông không nói chuyện, cười trừ dùng ánh mắt lành lạnh liếc nhìn bờ mông cong vểnh của cậu, thoáng chốc gương mặt Tống Thừa giống như bị sốt.

Tối qua làm dữ quá, đến bây giờ chỗ đó còn hơi sưng và đau, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ đau xót ê ẩm.

Tống Thừa có hơi xấu hổ, nhưng lại giả bộ bình tĩnh né tránh ánh mắt anh, cậu đứng ở cửa bếp không cho người đàn ông đóng cửa kính lại.

Trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện của Sở Tử Hàn, nhịn không được mở miệng hỏi: "Con mèo nhà hàng xóm chúng ta rốt cuộc chết như thế nào?"

Bàn tay đang rửa rau của Trịnh Nghiêm Tự khựng lại, ngước mắt lên nhìn cậu: "Tò mò?"

Này không phải nói thừa sao, không thấy cậu sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai, chỉ muốn xông lên ép cung à.

Tống Thừa gật đầu, bộ dáng trông rất ngoan. Cậu ở trước mặt người thân quen sẽ bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng xa cách, trở nên đáng yêu như một đứa nhỏ.

Trịnh Nghiêm Tự cười khẽ, cố ý nhử cậu: "Nếu anh trực tiếp nói cho em biết thì còn gì thú vị nữa."

Tống Thừa: "...." Làm cái gì vậy chứ, cậu biết ngay là người đàn ông này không có ý tốt mà.

Trong cơn tức giận cậu nhón chân định rời đi, ai ngờ Trịnh Nghiêm Tự lại mở miệng nói: "Em qua đây giúp anh gọt khoai tây, anh sẽ suy xét."

Tống Thừa cười lạnh trong lòng, hừ, cậu là người dễ dụ vậy sao?

Không phải chỉ gọt khoai tây thôi sao, gọt nó!

Tống Thừa lấy một củ khoai tây tròn trịa từ trong tủ lạnh ra, đi đến cạnh bồn nước bắt đầu chà rửa, Trịnh Nghiêm Tự từ phía sau cậu vươn tay lên mở tủ đựng nồi bên trên, cả người gần như dán sát vào.

Lành lạnh, rất thoải mái.

Chỉ là thời gian có hơi lâu, Tống Thừa có hơi ngại ngùng, cậu xoay người lại vừa định hỏi cần cậu tránh ra không, ai ngờ vành môi lướt qua hàm dưới săn chắc của người đàn ông.

Trịnh Nghiêm Tự cúi đầu đối mặt với cậu, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt ngơ ngác của cậu. Yết hầu của người đàn ông không rõ vì sao khẽ chuyển động, phát ra thanh âm trầm thấp đầy nghi ngờ:

"Hử?" Sao vậy.

Tống Thừa cau mày, một giây sau liền đưa ngón tay ướt nước chấm lên mắt phải của Trịnh Nghiêm Tự, mát lạnh.

"Mắt anh sao thế?" Thanh niên có hơi lo lắng nhìn anh.

Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của người đàn ông xưa nay luôn sáng rực lạnh lùng, khi cười sẽ hơi nhếch lên toát lên vẻ bạc tình.

Mắt anh có màu rất nhạt, đôi khi dưới sự khúc xạ của ánh sáng sẽ ánh lên màu vàng kim. Nhưng lúc này, trong mắt phải của Trịnh Nghiêm Tự hiện ra một mảng xám tro kì dị, lộ ra hơi thở chẳng lành.

Trịnh Nghiêm Tự lặng lẽ nắm lấy tay Tống Thừa, anh nhìn người yêu mình bằng ánh mắt sâu xa, thanh âm rất nhỏ nói:

"Ừ, mù rồi."

Mù rồi??? Tống Thừa thót tim, đây là chuyện xảy ra vào lúc nào.

Câu hỏi lo lắng của cậu còn chưa kịp thốt ra, đã bị người đàn ông kéo vào trong lòng.

Bờ môi hơi lạnh chầm chậm cọ sát cái gáy trắng nõn, hơi thở lành lạnh phun lên làn da khiến cậu hơi run run.

"Cho nên, Thừa Thừa, em chính là đôi mắt của anh."

Cái ôm này rất chặt, Tống Thừa há miệng ra như cá sắp không thở được.

Những lời thì thầm cọ xát bên tai toàn là mấy câu tình thoại lung tung, khiến cậu bỗng cảm thấy hơi choáng váng.

Qua một lúc lâu sau Trịnh Nghiêm Tự mới buông cậu ra, hơi thở lạnh lẽo cũng tan đi.

Tống Thừa mới đầu cảm thấy không quen, lại dùng ánh mắt lo lắng như đang nhìn người bệnh nhìn anh.

"Thật sự mù rồi à? Anh nói thật với em đi!" Thanh niên có hơi sốt ruột.

Tuy cậu không rõ người đàn ông rốt cuộc là thứ gì, đại khái có vẻ không phải người, nhưng cũng chưa từng nghe nói quỷ sẽ bị bệnh đến mù?

Lẽ nào anh ở dưới đó bị người khác bắt nạt? Vậy nếu cậu đốt thêm nhiều tiền thì có tác dụng không?

Vốn Trịnh Nghiêm Tự còn định chọc cậu thêm chút nữa, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên, nếu biết mình bị anh lừa nhất định lại tức giận.

"Không mù, chỉ là màu mắt trông có hơi kì thôi."

Tống Thừa: "Anh chắc chứ?"

Người đàn ông thành thực gật đầu, thấy vợ mình vẫn còn hơi lo lắng lại muốn ghẹo cậu:

"Xấu lắm à? Hay anh đi mua kính áp tròng đeo lên nhé?"

Tống Thừa: "...Ha, no rồi." Tức no!

Nói xong, không thèm ngoái đầu lại, lộp bộp đi lên lầu.

Trịnh Nghiêm Tự vẻ mặt ngơ ngác, cái gì no rồi? Anh còn chưa nấu cơm mà.

Trịnh Nghiêm Tự vừa mới rời đi, Sở Tử Hàn đã lần thứ hai tìm đến cửa. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò Tống Thừa đừng mở cửa cho người xa lạ, đặc biệt là quỷ xấu xí nhà bên cạnh.

Tống Thừa cười, cái bộ dáng không yên tâm kia của người đàn ông y như tình địch ở ngay đối diện, vợ nửa đêm trèo tường.

Cậu biết, việc người đàn ông hai hôm liên tiếp vẫn luôn ở bên cạnh cậu, khi rời đi hiếm khi chào tạm biệt với cậu, nhưng vẫn này lại chào tạm biệt cậu là bất thường.

Quả nhiên vừa hỏi mới biết, lần này phải rời đi ít nhất nửa tháng.

Tống Thừa không cười, cũng không nói chuyện, cậu vậy mà có hơi không nỡ, chuyện này thế nhưng trước nay chưa từng có.

Trịnh Nghiêm Tự khẽ hôn lên môi bạn nhỏ, để lại một câu bên tai cậu: "Yên tâm, không ai có thể làm anh bị thương." Anh sẽ luôn bên cạnh, rồi vội vàng rời đi.

Tống Thừa không để mấy lời ghen tuông của người đàn ông vào lòng, xoay người mở cửa cho Sở Tử Hàn.

Lần này hàng xóm mới mặc một bộ đồ vest chỉnh tề cấm dục, khí thế hiên ngang.

"Ngài Sở?"

Sở Tử Hàng vẻ mặt có hơi phức tạp, ánh mắt thăm dò nhìn vào trong, xác định không có người khác, mới mở miệng nói:

"Ngài Tống, ngại quá có thể làm phiền cậu một lát không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Tống Thừa đã thay một bộ đồ nghiêm chỉnh hơn và cùng người hàng xóm mới ra khỏi nhà, cậu hỏi Sở Tử Hàn định đi đâu, người đàn ông chỉ trả lời ngắn gọn với cậu, muốn đến tiệm cafe đằng trước đợi một người bạn.

Đoạn đường vốn đi mất mười phút, nhưng người hàng xóm mới ỷ chân dài, chỉ mất 5 phút đã đến nơi.

Tống Thừa nói chuyện với hắn một lát, cũng chỉ biết, người này tuổi tầm 27 28, trước đây là một thương nhân có kinh nghiêm phong phú về thị trường chứng khoán.

Nhưng Sở Tử Hàn hai năm trước không làm nữa, công việc đó cần có ánh mắt tốt và sức kiên nhẫn.

Còn bây giờ, theo cách nói của hắn, chỉ là một phó tổng bình thường của một công ty đã được niêm yết lên thị trường, làm công cho người ta.

Tống Thừa nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, âm thầm kéo giãn khoảng cách của hai người.

Trách oan lão Trịnh rồi, hóa ra người hàng xóm mới này là kẻ mặt người dạ thú giấu nghề.

Hai người một trước một sau bước vào tiệm cafe, đang vào giờ làm việc, nên trong tiệm không có người, có hơi vắng vẻ.

Một thanh niên mang thơi hướm văn nghệ cà lơ phất phơ ngồi bên trái cửa sổ, loay hay chơi ipad, chân mang đôi giày vải cũ.

Sở Tử Hàn nhìn thấy y liền nhấc chân đi qua, gọi tên y từ phía sau: "Hồ Dung."

Người thanh niên xoay đầu lại, xung quanh vành mắt một vòng xanh xanh, một đôi mắt gấu mèo hết sức buồn cười, khuôn mặt thanh tú, điển hình của đẹp trai nhưng ẻo lả.

"Chào anh Sở, chào anh đẹp trai." Hồ Dung nhe răng cười với Tống Thừa, dáng vẻ nhiệt tình.

"Chào anh." Tống Thừa gật đầu, trên mặt nở nụ cười mỉm mang theo sự lạnh lùng xa cách.

Cậu ngồi xuống cạnh Sở Tử Hàn, đối diện với Hồ Dung.

Hồ Dung nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, rồi nói ra lời khiến người kinh ngạc:

"Anh đẹp trai họ gì nha, kết hôm sớm như vậy."

Tống Thừa tim giật thốt, ngẩng đầu lên, Hồ Dung vẫn cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng tinh, như hồ ly chiếm được hời.

Sở Tử Hàn kinh ngạc nhìn Tống Thừa, hoàn toàn không nghi ngờ lời của Hồ Dung: "Cậu kết hôn rồi?"

Tống Thừa gật đầu nhưng không nói chuyện, cậu có hơi sợ hãi người thanh niên trước mặt.

Không phải vì Hồ Dung nhìn ra nhân duyên của cậu, mà vì người kia định vị chuẩn xác quan hệ của cậu và Trịnh Nghiêm Tự.

Trong đoạn hôn nhân không thể nói rõ này, cậu xác thực là bên bị gả.

"Tống Thừa, bạn tôi." Sở Tử Hàn thấy cậu không muốn nói, bèn tự làm chủ giới thiệu: "Hồ Dung, Tiểu Tống cậu cũng nhìn ra được, cậu ấy là đạo sĩ."

Từ khi cậu bắt đầu nhìn thấy thứ dơ bẩn, Tống Thừa mới hiểu rõ trong giới huyền môn có đủ loại truyền thừa đạo phái, mỗi nhà có một cách, có phái dần suy tàn và biến mất theo thời gian, có phái lại ẩn mình giữa người thường, rất ít bộc lộ tài năng.

Không biết Hồ Dung thuộc dòng chính của đạo nào, trước đây Trần Tông Nghĩa cũng từng thay cậu tìm không ít đại sư, cũng coi như có bản lĩnh, chỉ là hiệu quả cực kì nhỏ bé, cho nên Tống Thừa mới đành tự nhận xui xẻo.

Sở Tử Hàn không nói cậu cũng ngại hỏi, chỉ châm chước mở miệng nói:

"Ngài Sở, anh gọi tôi đến rốt cuộc có chuyện gì muốn nói? Tôi không thể về nhà trễ được."

"Chuyện này mà ngài Trịnh cũng phải quản cậu sao? Không khỏi quá ngang ngược rồi." Sở Tử Hàn nhướng mày: "Hay cậu vẫn còn con nít."

Hồ Dung vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh đại nhà mình trà ngôn trà ngữ, này này này...

Hay là y lén lút nhắc nhở một tiếng? Góc tường của anh đẹp trai trước mặt đã bị hàn chặt, dám cạy sẽ bái bái.

"Ừ, tôi còn nhỏ nên phải để vị kia trong nhà quản, để anh chê cười rồi." Tống Thừa hết sức tán thành.

Sở Tử Hàn sững sờ, Hồ Dung nhanh chóng thay đổi chủ đề:

"Khụ khụ, anh Sở tìm tụi em đến có chuyện nghiêm túc muốn nói sao, có phải gặp phải chuyện gì phiền phức rồi?"

Trận ho này của Hồ Dung lập tức kéo tâm tư của Sở Tư Hàn quay lại, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Tiểu Dung, cậu rành mấy cái này hơn, nên tôi nói thẳng."

Sở Tử Hàn còn coi như bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất giật gân:

"Có thứ gì đó vào trong nhà tôi, nửa đêm hôm qua tôi nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi ngồi xổm ở đầu giường, đại khái duy trì tầm hai phút."

Anh cũng thiệt to gan, còn tính thời gian.

Hồ Dung thấy Tống Thừa đang im lặng, có hơi kinh ngạc vì anh đẹp trai Tống Thừa này có năng lực tâm lý mạnh như vậy, e rằng có liên quan đến vị kia trong nhà.

"Có thể nhìn ra hình dạng gì không? Bao lớn? Có mùi vị khác thường hoặc biểu hiện thể nhiệt toát mồ hôi lạnh gì không?"

Tống Thừa nhìn thanh niên trước mặt, hai tay đan chéo gõ bàn, nghiêm túc như bác sĩ đang hỏi bệnh nhân, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân như đang đóng kịch.

Sở Tử Hàn chống cằm nhíu mày: "Rất khó để hình dung, đêm tối quá, nếu không phải cái bóng kia cử động, có khi tôi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy."

Phải, cái bóng đó lúc đầu ở cuối giường, sau đó chậm rãi lê thân thể di chuyển đến đầu giường, cứ thế yên lặng nhìn người đàn ông mười giây rồi biến mất.

"Có mùi vị lại, rất thúi." Mùi như thi thể thối rữa, thúi đến ngạt thở.

"Không có vã mồ hôi lạnh, tôi không sợ những thứ này." Sở Tử Hàn nhún vai nói.

Hồ Dung gật đầu, dù sao cũng là anh đại nhà mình nên y vẫn hiểu một chút. Trước đây gia cảnh Sở Tử Hàn không tốt, trong quá trình lớn lên cứ đâm đầu tiến lên trước mặc kệ hậu quả.

Nếu không có người kịp thời kéo hắn lại, sợ rằng bây giờ đang ngồi ở trong tù.

Cho dù sau này tém lại không ít, nhưng lệ khí trên người cũng chẳng thể nào tan đi.

Loại người này đến cả quỷ cũng tránh đi, càng huống chi chủ động trêu chọc.

"Vậy xung quanh nhà anh từng có người chết không, hoặc động vật chết, hoặc mang theo thứ gì đó về nhà?" Hồ Dung hỏi liên tục.

Sở Tử Hàn đang đợi cái này, hắn dùng ánh mắt sâu xa nhìn Tống Thừa, nói:

"Có."

Dưới lầu từng có người chết, trong nhà từng có mèo chết, từng dắt thanh niên này vào nhà.


Mấy hôm trước tui cả đêm không ngủ, tầm 4 giờ là xách xe đi Mũi Điện, gần năm rồi chưa đụng vô xe, lại không có bằng, chạy trên con đường ra Mũi Điện, vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật, vừa xin ông bà phù hộ. Đường đèo khúc khuỷu, không có điện đường, tối đen như mực, xung quanh không có một chiếc xe nào. Tranh thủ đi sớm ngắm bình mình, mà mặt trời bị mây che phủ, chiều chạy từ Gành Đá Dĩa về bờ kè ngắm hoàng hồn thì mưa tầm tã, ôi cái số ta nói buồn thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com