Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quay về

Chán nản trong thời gian dài, khiến Phương Tình muốn tự sát chết quách đi cho xong, nếu không phải con gái mới ba tuổi cần người chăm sóc, cô sớm đã không muốn sống nữa.

Người đàn ông ngưng chu cấp tiền, khiến cô sống không nổi nữa, con cũng không có sữa uống, cô mới hoảng hốt gọi điện thoại xin tha thứ.

Cô giảng hòa với người đàn ông, từ đó không tiếp tục nhắc đến mối quan hệ đáng xấu hổ của hai người, chỉ cần hắn mỗi tháng gửi tiền đúng hạn, nếu như có thể, giành chút thời gian đến thăm con.

Mẫn Văn vô tội, con bé chỉ là một bé gái vụng dại vô cớ chịu tội.

Người đàn ông mềm lòng, rốt cuộc Mẫn Văn vẫn là cốt nhục của hắn. Nhưng vì Phương Tình, hắn không thể nào thích được máu mủ ruột thịt này của mình.

Top of Form

Bottom of Form

Sau khi hai bên thỏa hiệp, cuộc sống dần trở nên tốt hơn, Phương Thanh bắt đầu an phận chăm con, không có việc gì sẽ ra ngoài dạo phố, kết bạn, trang điểm rất thời thượng.

Cô còn trẻ, bề ngoài lại xinh đẹp rung động lòng người, rất nhanh đã thu hút được một đống người thành thật chất phác theo đuổi.

Trong số những người theo đuổi, có một người điều kiện gia đình rất tốt, tướng mạo ưu việt đoan chính, quan trọng nhất là hắn không để ý Phương Tình chưa kết hôn đã có con, thậm chí muốn kết hôn với cô sống hết quãng đời còn lại.

Phương Tình rung động, cô chưa từng được yêu thương một cách dịu dàng như thế, vì tình yêu dị dạng mà những năm này đã phá hủy nhu cầu làm một người phụ nữ bình thường của cô, cô cũng muốn được người nâng trong lòng bàn tay mà che chở.

Hai người quen nhau một khoảng thời gian, đang trong lúc tình cảm nồng nàn, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mẫn Văn bỗng phát bệnh động kinh, cô bé co giật ngã vật xuống đất, dáng vẻ rất dọa người.

Phương Tình mang con đi bệnh viện một chuyến, nhận được tin tức sấm sét giữa trời quang.

Cô cảm thấy báo ứng của cô đến rồi.

Vì nguyên nhân cận huyết, Mẫn Văn từ khi sinh ra đã là đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ, hơn nữa trên người có rất nhiều bệnh, không chỉ bị động kinh, còn có một bộ phận khí quan quan trọng bị suy nhược, điều này có nghĩa khi con bé lớn lên, sẽ trở thành một gánh nặng khó mà tưởng tượng được.

Bây giờ con bé còn nhỏ chỉ có ba tuổi, so với những đứa nhỏ khác thì chỉ không thích nói chuyện, nhưng đợi con bé tám tuổi, mười tám tuổi thì sao?

Sự tồn tại của Mẫn Văn như một quả bom lúc nào cũng có thể nổ, chẳng khác nào sự tồn tại của cô trước đây đối với người đàn ông.

Phương Tình chưa từng tuyệt vọng như bây giờ, cũng chưa từng bế tắc như lúc này.

Cô kể với người đàn ông muốn sống cả đời với cô, tuy trên miệng hắn nói không để ý sự tồn tại của Mẫn Văn, nhưng mỗi lần hẹn hò đều mập mờ ám chỉ dò hỏi.

Hắn hỏi cha đứa nhỏ là ai, nếu được thì có thể giao đứa nhỏ cho cha nó hay không, sau này họ sẽ có gia đình và con của mình.

Đứa nhỏ của mình...một câu này châm vào chỗ đau của Phương Tình.

Nếu không có Mẫn Văn thì tốt biết bao, nếu không có đứa con này, cô cũng có thể sống cuộc đời mà bao người ngưỡng mộ, trở thành mẹ của đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn khỏe mạnh.

Có một vài suy nghĩ một khi đã sinh ra, thì không thể nào thu về được nữa.

Cô biết Mẫn Văn dị ứng đậu phộng, hôm đó đi đổ rác dưới lầu thuận tiện mua một chai nước tương đậu phộng.

Cô ôm tâm lý vì tốt cho đứa nhỏ để trốn tránh trách nhiệm, lúc ăn tối trộn nước tương đậu phộng vào trong đồ ăn.

Hôm đó có một con mèo đen ngoan ngoãn đáng yêu đến cửa nhà, bốn chân trắng như tuyết khiến người rất yêu thích.

Mẫn Văn đi theo sau cô, vui vẻ cầm đồ ăn vặt của mình đút cho con mèo kia.

Đứa nhỏ rất lương thiện, Phương Tình từ ái nhìn con gái mình, giống như con chính là toàn bộ thế giới của cô.

Lúc cô xuống lầu vứt rác vừa khéo gặp được hàng xóm ở tầng trên, đó là một thanh niên tầm 20 tuổi bề ngoài tuấn tú, trên người luôn mang theo hờ hững và xa cách.

Nếu là ngày thường, người phụ nữ sẽ không chủ động bắt chuyện, nhưng hôm nay dường như đang che giấu gì đó, cô không chỉ chào hỏi bắt chuyện, còn nhắc đến con mèo nằm bò trước cửa nhà.

Cô nói con gái rất thích động vật nhỏ, nên cô muốn nhận nuôi con mèo đen kia, dù cô không phải rất thích màu sắc của con mèo, nhưng con gái cô thích là được.

Thanh niên hơi cau mày, dường như không tán thành lắm, và cũng chẳng cảm nhận được tình yêu tha thiết với con gái mà cô muốn biểu đạt, cậu chỉ nói con mèo kia không sạch sẽ.

Người phụ nữ cười nói, mèo hoang thì sao mà sạch sẽ được, nhưng con gái cô thích, cô sẽ mang con mèo kia đi tắm rửa tiêm ngừa, nói cứ như cô đã nhận nuôi vậy.

Ngày hôm đó, người phụ nữ có hơi nhiều lời, trong mắt hơi phiếm ánh nước, cô mắt điếc tai ngơ với lời khuyên của thanh niên, cư xử như một người mẹ cưng chiều con, nghe không vào lời khuyên của người bên cạnh.

Mẫn Văn chết, như trong dự tính của cô, nhưng lại vượt ra khỏi phạm vi cô có thể tiếp nhận.

Trong đêm, cô bị một thứ vô hình siết chặt trên giường đến mức sắp ngạt thở, trong đầu bỗng vang lên câu nói kia của thanh niên, mèo không sạch sẽ.

Mắt Phương Thanh ứ máu tuôn ra giọt nước mắt trong suốt, trong khoảng khắc biết bản thân sắp chết, cô hối hận bản thân đã đưa ra quyết định bị quỷ ám.

Cô sao có thể ra tay với con ruột của mình, lúc đầu cô vì Mẫn Văn mới ở lại thành phố N, cũng vì Mẫn Văn mới lựa chọn thỏa hiệp.

Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, cô sắp chết, không ai có thể mang Mẫn Văn đi bệnh viện, thi thể của họ sẽ bốc mùi thối rữa trong phòng, cho đến khi bị người phát hiện, rồi đăng lên bản tin.

Phương Tình tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng một giây sau tiếng khóc của con gái vang lên bên tai.

Cô bé lắc lư thân thể cứng đờ không thể động đậy của mình, dùng bàn tay nhỏ mềm mại bảo vệ cái gáy lõm xuống của người phụ nữ.

Trong nháy mắt luồng sức mạnh kinh khủng kia biến mất, Phương Tình ngồi bật dậy, cô vui mừng khôn xiết khóc như mưa, bàn tay ôm gái đều đang gái run rẩy.

Cô nhớ ra chuyện phải đưa con gái đến bệnh viện, nhưng khi nâng gương mặt con gái lên để hôn, lại phát hiện Mẫn Văn không biết từ lúc nào đã nhắm mắt.

Sốc dị ứng dẫn đến tử vong, đứa con gái ngoan ngoãn của cô, một câu cũng chưa kịp nói, im hơi lặng tiếng lạnh lẽo chết trong lòng mẹ.

Tiếng khóc thảm thiết thoáng chốc vang lên, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng, chỉ có bóng tối hờ hững.

Tống Thừa đặt tư liệu trong tay xuống, thoáng chốc tâm tình trở nên phức tạp không biết nên nói thế nào.

"...Anh xác định Phương Mẫn Văn chết do dị ứng?"

Sở Tử Hàn khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói:

"Tài liệu do thuộc hạ của tôi mang đến không thể nào có sai sót, phiếu chuẩn đoán của bệnh viện viết rất rõ ràng, dị ứng dẫn đến hô hấp khó khăn tim dừng đập đột ngột, ngoài cái này ra, trên người cô bé không có bất kì vết thương nào do con người gây ra."

Tống Thừa im lặng, nếu cái chết của Mẫn Văn không có liên quan đến mèo cười, vậy ngày đó tại sao mèo cười lại ngồi ngay cửa nhà Phương Tình.

Dựa theo sự hiểu biết của cậu với thằng nhãi kia, trừ Sở Tử Hàn ra, phàm là con người tiếp xúc với nó đều sẽ trả cái giá đau thương, mà cái giá phải trả nhất định là sinh mệnh quý giá nhất của con người.

Hồ Dung ngồi bên cạnh chống cằm: "Sau khi Phương Tình về quê mới nhảy sông tự vẫn...đợi đã vãi, vợ của Lý Trình Tiêu từng đến nhà của Phương Tình?!"

Lý Trình Tiêu là anh họ của Phương Tình.

Sở Tử Hàn gật đầu: "Ban đầu, Phương Tình vì cái chết của con gái mà tinh thần xảy ra rối loạn, cô ta chạy đến nhà cha mẹ vợ của Lý Trình Tiêu ăn nói lung tung, tuy bị vệ sĩ đuổi ra, nhưng chuyện này ảnh hướng rất lớn đến hai vợ chồng Lý Trình Tiêu..."

"Vậy nên vợ của anh ta quá mức tức giận, ăn miếng trả miếng Phương Tình đã nói ra mọi chuyện với cha mẹ Phương Tình? Không đúng không đúng...lúc đó Lý Trình Tiêu bọn họ đã quyết định di cư sang Mĩ, vãi!" Hồ Dung bỗng kêu to một tiếng.

Di cư ra nước ngoài có nghĩa là sau này họ sẽ không quay lại nữa, mà chuyện của Lý Trình Tiêu và em họ, đương nhiên cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà phai nhạt dần trong mắt mọi người, họ không cần sợ hãi bị phanh phui nữa.

Ba người bỗng chốc hiểu rõ vợ của Lý Trình Tiêu rốt cuộc đã làm gì, cô đã sử dụng thủ đoạn gì đó, ghi âm cũng được, video cũng được, toàn bộ chuyện Phương Tình làm trước đó đều bị vạch trần ra.

Một người phụ nữ nhẫn nhịn trong thời gian dài sẽ có lòng báo thù mãnh liệt nhất, mà Phương Tình hẳn đã chịu những lời mắng nhiếc, sỉ nhục dữ dội nên mới lựa chọn nhảy sông.

Mà tại sao sau khi cô hóa quỷ không có báo thù hai vợ chồng Lý Trình Tiêu, Sở Tử Hàn lớn gan suy đoán, đại khái vì trí nhớ Phương Tình xảy ra rối loạn, chỉ khắc cốt ghi tâm hận ý về cái chết của con gái.

Cộng thêm một câu của Tống Thừa có tác dụng dẫn dắt, khiến cô tin tưởng mèo đen mới là hung thủ hại chết con gái mình.

Cô đang trốn tránh sự thật, hung thủ giết chết Mẫn Văn rõ ràng chính là bản thân cô.

Căn nguyên của chuyện này bắt đầu từ mèo đen, kết thúc cũng do mèo đen, tuy tăng thêm khúc khuỷu ở giữa, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật cuối cùng, Phương Tình đã chết.

Tống Thừa mới nhận ra suy nghĩ của mình không có sai, không phải mèo cười đổi tính, mà cậu nhận nhầm đối tượng thằng nhãi kia muốn hại chết, từ lúc bắt đầu đều là Phương Tình chứ không phải Mẫn Văn.

Sau khi hiểu rõ, tâm tình Tống Thừa càng thêm phức tạp, nhất là sau sự việc này, cậu và Sở Tử Hàn đã trở thành bạn bè khá thân, mỗi lần sang nhà hàng xóm sẽ có cảm giác một lời khó nói hết.

Trong nhà Sở Tử Hàn nhiều thêm khách không mời mà đến, một lớn một nhỏ tạm thời dừng chân, một là thiên sư cứu người, một là quái vật nhỏ hại người, cùng sống trong nhà người đàn ông, theo lẽ đương nhiên cũng trở thành hàng xóm đối diện nhà Tống Thừa.

Người trước là dựa vào năng lực trừ quỷ của mình thành công nhìn trúng nhà của khác ở lì không chịu đi, mà người sau ăn quỷ lập công, rồi lại ra vẻ dễ thương để được vào sống trong ổ mèo của Sở Tử Hàn.

Hàng xóm của mình hình như có hơi trâu bò, Tống Thừa muộn màng đưa ra kết luận.

Thời gian Trịnh Nghiêm Tự rời đi đã sắp nửa tháng, thời gian lặng lẽ trôi qua đến tháng bảy, nhiệt độ vẫn còn đang tiếp tục tăng cao, Tống Thừa có hơi nhớ làn da một năm bốn mùa mát lạnh trên người người đàn ông, nằm đè lên ngủ thật sự rất thoải mái.

Một mình cậu ngủ ở trong nhà, dù bật đến mức thấp nhất là 16 độ, vẫn cảm thấy ngột ngạt, bức bối, máu trong người như sắp sôi lên vậy.

Ảo giác khiến người bất an dẫn đến cơn thèm ăn của Tống Thừa tăng vọt, đến mức mà mãnh nam Trần Tông Nghĩa xưa nay được mệnh danh có thể ăn hết một con trâu cũng thấy mặc cảm.

Lâm Tử Lâu có hơi lo lắng, không cho cậu ăn nhiều như vậy, nhưng Tống Thừa vẫn một mình ăn hết tám miếng bít tết thịt thăn, hai dĩa mì ý cộng thêm ba phần piza tôm.

Cậu có hơi ngại ngùng cười cười, rồi nói với hai người bạn chơi từ bé: "Hay tớ trả tiền nhé? Còn hơi đói."

Trần Tông Nghĩa: "...A!!!" Phát ra một tiếng gào thét của sóc đất marmota.

Tình hình ăn uống thả phanh không chỉ khiến hai người bạn chơi từ bé lo lắng, Sở Tử Hàn hàng xóm tốt bên cạnh cũng phát hiện cậu không đúng.

Ví dụ, thanh niên đang ngồi trên sofa xem tivi với Hồ Dung và bé đen, xem một lát thanh niên cúi thấp đầu bả vai thỉnh thoảng run nhẹ một cái.

Hồ Dung không rõ nên vỗ vai cậu, Tống Thừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hàm chứa nước mắt, không biết đã khóc từ lúc nào.

Hồ Dung gào thét một tiếng giật bắn lên, suýt nữa đè bẹp bé đen đang ăn hạt dưa, âm thanh lập tức đổi tông từ kinh ngạc biến thành gào thảm.

Tống Thừa vừa lau nước mắt vừa sụt sịt nước mũi chảy ra ngoài, vẻ mặt rất đáng thương nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhất thời không nhịn được." Nước mắt không kiềm lại nổi.

"Vãi! Vãi! Nhưng vấn đề là chúng ta đang xem HEO! PEPPA! Á."

Cố tình mở phim hoạt hình thiếu nhi có ý nghĩa giáo dục cho bé đen xem, sau khi Hồ Dung gào lên một trận, lại nhìn Tống Thừa, bỗng nhiên trái tim nhỏ chịu không nổi nữa, sinh ra một tia cảm giác tội lỗi mãnh liệt.

Y là tội nhận, y sao có thể rống người ta.

Khá lắm khóc đến hốc mắt hơi đỏ lên, gò má cũng nhiễm lên màu đỏ thẫm, tạo ra một vẻ đẹp mơ hồ giữa hai giới tính, trêu ghẹo người, rất trêu ghẹo người.

Tống Thừa cũng biết chính mình hình như có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm xúc rất ổn định, ngoại trừ có hơi nhớ người nào đó.

Hôm ấy, cũng như mọi khi, anh lại trằn trọc mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới mới gục đầu xuống gối, lộ ra khuôn mặt gầy gò thanh tú.

Khoảng thời gian này cậu ngủ không ngon, thường xuyên hai ba giờ mới ngủ được.

Hôm nay, cũng như mọi khi, Tống Thừa trằn trọc mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới mới gục đầu xuống gối, lộ ra khuôn mặt gầy gò.

Bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống, như gió đêm mùa thu dịu dàng tấn công người, Tống Thừa còn chưa nhận ra sự thay đổi này thì đã có người dựa sát vào, được ôm vào một cái ôm rắn chắc.

Tống Thừa bỗng mở mắt ra, âm thanh trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai.

"Cục cưng, anh đến trễ rồi."

Trên khuôn mặt thanh niên thoáng hiện ra một tia vui mừng khôn xiết, nhưng lại rất nhanh biến thành tức giận, cậu đập cánh tay người đàn ông khiến lời đến bên miệng hóa thành một tiếng nghẹn ngào:

"Ưm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com