Chương 24: Bóng quỷ
Bệnh lạ của thôn họ Lâm đến rất kì lạ và tốc độ lây lan rất nhanh, người dân đi khắp nơi cầu thầy trị bệnh, nhưng đều ở trong nhà không dám tùy tiện đi sang nhà hàng xóm.
Dù sao ai cũng không biết người đứng trước mặt mình, bên dưới lớp quần áo là cảnh tượng như thế nào, nếu không phải Lưu Xuân Diệp vội vã tìm gà sống cứu con trai, sao có thể trong tình cảnh nguy hiểm bất chấp bị cảm nhiễm, gõ cửa lần lượt từng nhà dò hỏi.
Cho đến khi gõ cửa nhà thôn trưởng Lâm, người đàn ông khom lưng mở ra một khe cửa, nhưng vẫn không thể che giấu mùi hôi chua từ trong nhà bay ra.
Lưu Xuân Diệp vô thức nhíu mày, thôn trưởng Lâm rất cảnh giác nhìn cô, giọng điệu cũng không thân thiện như trước đây, ông rất sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì không?"
Nói xong còn dùng thân thể chặn tầm nhìn của cô, Lưu Xuân Diệp là người biết nhìn sắc mặt, cô đơn giản nói rõ mục đích đến của mình, lại thuận miệng hỏi mấy câu chuyện nhà.
"Thu Vân bây giờ có thể nói chuyện chưa? Thật đáng thương, nó còn nhỏ như vậy. Cháu nghe bác gái Vương nói thôn đằng trước có bác sĩ chuyên trị câm điếc, hay là mời đến khám cho con bé?"
Sau khi trưởng thôn Lâm nghe thấy tên của Thu Vân, da mặt chùng xuống, mặt co rúm lại, ông nhanh chóng liếc vào trong phòng đè thấp âm thanh:
"Sau này lại nói sau này lại nói, không có chuyện gì nữa, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."
Thấy người đàn ông không muốn nói nữa, Lưu Xuân Diệp có hơi thất vọng chỉ đành dằn lại sự tò mò, lúc cửa sắp đóng lại, bỗng trong phòng truyền ra tiếng gào thét hoảng sợ của vợ thôn trưởng Lâm.
Có thứ gì đó nặng nề rớt xuống sàn phát ra tiếng vang trầm đục, dọa Lưu Xuân Diệp giật bắn mình, người đàn ông lật đật xoay người lại đi đứng cứng ngắc, thậm chí quên đóng cả cửa.
Thế là Lưu Xuân Diệp thấp thoáng nhìn thấy Thu Vân ăn mặc kì lạ ở trong căn phòng tối thui không có ánh sắng, cô mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào khoảng không, hai tay đặt lên trên phần bụng nhô cao, dịu dàng vuốt ve.
Có một con chó vàng cả người đầy máu gục dưới chân cô, hơi thở thoi thóp không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mùi thối càng nồng nặc hơn, Lưu Xuân Diệp thanh âm run run hỏi: "Thôn, thôn trưởng Đại Hoàng nhà chú làm sao vậy..."
Một câu này như tiếng sấm đột ngột bổ lên lưng thôn trưởng Lâm, người đàn ông lập tức sực tỉnh, không nói gì, vẻ mặt âm u đáng sợ đóng sầm cửa lại.
Lưu Xuân Diệp biết mình không thể che giấu, dứt khoát nói hết toàn bộ, lúc trước cô nói không quen Lâm Hoán thật ra là giả, chỉ là không muốn gặp phiền phức mà thôi.
"Lâm Hoán là con trai của nhà Lâm Xuân Sinh phía đông, ở thành phố N học đại học, không lâu trước đây bị tai nạn xe, đứa nhỏ kia lúc còn sống thân với Thu Vân nhất, vốn hai nhà có ý định kết tình thông gia, nhưng không biết tại sao lại không thành."
Thu Vân là con gái trưởng thôn Lâm năm nay mới 18 tuổi, tướng mạo xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong một gia đình bình thường.
Trong thôn có không ít chàng trai trẻ muốn yêu đương với cô, nhưng đều không thành, Thu Vân thích sinh viên tài giỏi có chí tiến thủ có thể chịu khổ, và cần phải có văn hóa.
Dù không nói tên tuổi người trong thôn cũng hiểu rõ, Thu Vân đang đợi cái người sinh viên trường đại học nổi tiếng trong nhà Lâm Xuân Sinh đạt được thành tựu quay về.
Kết quả người còn chưa đợi được, lại đợi được thi thể lạnh băng.
Ngoài cha mẹ Lâm Hoán khóc đau thương nhất, Thu Vân là người không thể tiếp nhận sự thật này nhất.
Cô nằm bò trên thi thể Lâm Hoán gào khóc, không cho mọi người chôn xác, thậm chí bắt đầu ăn nói lung tung, nếu không phải trưởng thôn Lâm nhìn không nổi nữa, ra tay kéo con gái đi, bằng không sẽ càng mất mặt hơn.
Một cô gái còn chưa gả, bộ dáng thế này còn ra thể thống gì nữa.
Người trong thôn nhìn thấy bàn ra tán vào là một chuyện, đến lúc gả không được lại là chuyện khác.
Ai ngờ lúc này bụng Thu Vân lại lớn như thế, Lưu Xuân Diệp thở dài một hơi: "Thu Vân là đứa bé ngoan, đáng tiếc cha đứa nhỏ trong bụng đã đi sớm..."
Tống Thừa càng nghe chân mày càng nhíu chặt, nếu đứa nhỏ trong bụng Thu Vân thật sự là của Lâm Hoán, vậy Trần Phi Trầm anh họ cậu...cứ như vậy bị cắm sừng?
"Không đúng, thím Lưu ngài nói bụng Thu Vân...đột ngột to lên?" Tống Thừa bỗng ngẩng đầu lên hỏi.
Lưu Xuân Diệp sững sờ gật đầu: "Đúng, đúng nha, tui tui không chắc lắm, nửa tháng trước không có những chuyện tồi tệ này, dáng người Thu Vân vẫn thon thả, mới nửa tháng không thể nào bụng lớn như vậy!"
Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, theo mức độ lồi ra chỉ có thai phụ thai bảy tám tháng mới có.
"Lẽ nào...trước đây không hiện rõ đang mang thai?" Nhưng vậy cũng không thể nào chỉ trong mấy ngày sẽ lồi ra độ cao hoàng tráng như vậy.
Lưu Xuân Diệp vừa nói xong, người trong phòng đều chìm vào trong sự im lặng kì lạ, tình huống này với thiên sư hiểu biết sâu rộng mà nói, không phải chuyện hiếm, ngay cả Tống Thừa nhân sĩ không chuyên nghiệp cũng đoán ra được một chút.
Đứa nhỏ trong bụng Thu Vân, rất có thể là thai quỷ.
Ánh mắt Tống Thừa vô thức tìm kiếm vị kia nhà mình, Trịnh Nghiêm Tự vẫn vẻ mặt hờ hững như cũ, bộ dáng chẳng có gì kinh ngạc.
Cái này khiến đầu óc Tống Thừa bắt đầu suy nghĩ miên man, người đàn ông chó má này chắc chắn biết cái gì rồi, nhưng anh lại không nói.
Trịnh Nghiêm Tự đã từng ở trong miếu lơ đãng nhắc một câu, sinh sôi**của Thần Phức Nhãn được kích phát vô hạn, lúc đó Tống Thừa còn chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ nhớ lại, dường như đã nắm bắt được một chút gì đấy.
Có phải vì đứa nhỏ trong bụng Thu Vân, nên Lâm Hoán hoặc nói các con mắt của Thần Phúc Nhãn đã rơi vào trạng thái mất khống chế.
Còn về việc sau này cô sinh ra thứ gì, Tống Thừa thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trịnh Nghiêm Tự đang định mở miệng, bỗng trong phòng truyền đến tiếng gào khóc khản giọng: "Mẹ, mẹ mẹ đang ở đâu, con rất đau..."
Bé Đậu đã tỉnh.
Lưu Xuân Diệp vội vàng đi vào bế con lên, vừa vén quần áo lên lập tức hoảng hốt gào với mọi người: "Đại, đại sư, xin ngài cứu đứa nhỏ, những thứ kia ngày càng nhiều!"
Trịnh Nghiêm Tự nghe vậy, nhấc bàn chân thon dài sải bước qua, mấy người Tống Thừa không quên xách mấy con gà trống lẩn thẩn vào phòng.
Bé Đậu được đặt lẻ loi ở trên chiếu trúc dưới sàn, lo sợ bất an bấm móng tay, một con gà trống ỉu xìu co đầu rụt cổ được đặt trước mặt cậu nhóc.
Đặc biệt là lúc Lưu Xuân Diệp cởi quần đứa nhỏ xuống, lộ ra chân và bụng được bao phủ đầy mụn cơm đáng sợ, bảy tám con mắt hơi lồi lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm con gà kia.
Thế là Tống Thừa phát hiện, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy con gà trống thân thể cứng ngắc, nó theo bản năng sợ những thứ kia.
"Thứ này thật sự dọa người, xem anh gà bị dọa kìa." Hồ Dung nhịn không được tán dóc một câu, tiếp đó hỏi: "Phải làm thế nào."
Tống Thừa cũng cảm thấy chiêu này của Trịnh Nghiêm Tự trông thế nào cũng không đáng tin, chẳng có chút cường độ chuyên nghiệp nào.
Trịnh Nghiêm Tự không nói chuyện chỉ hơi nhướng mày, con ngươi trái lóe qua một tia sáng vàng nhạt, người đàn ông trực tiếp dùng chân đá đít con gà.
Một giây sau, con gà trống kia như bị ấn nút nguồn, bỗng đứng lên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cúi xuống mổ một phát, bé Đậu bị dọa khóc, nếu không phải Lưu Xuân Diệp đang đè xuống đã sớm co thành một cục.
Khoảng khắc con mắt bị mổ ra, Hồ Dung hít sâu một hơi, Minh Tây Úc ngẩng đầu nhìn y: "?"
"Nhìn trông rất đau, nhãn cầu đau." Hồ Dung nhỏ giọng bi bô, nói xong còn xoa mắt mấy cái.
Tống Thừa cũng rụt đầu theo, đúng lúc này bàn tay của người đàn ông phủ lên gáy cậu, có chút lạnh nhưng lại chẳng hiểu sao yên tâm hơn không ít.
Trong khoảng khắc con gà trống mổ ra mắt quỷ, người trong phòng đều nghe thấy một tiếng gào thét sắc bén, gần như chôn vùi trong tiếng khóc lóc yếu ớt của đứa nhỏ.
Giống như côn trùng vùng vẫy bị xé làm đôi, vụt qua trong nháy mắt.
Nhưng cảm giác không rét mà run kia vẫn như cũ bao trùm lên đầu người, Tống Thừa theo bản năng túm chặt góc áo Trịnh Nghiêm Tự, lúc buông ra chẳng hề khách sáo mà chà mồ hôi trong lòng bàn tay lên, để lại một dấu vết đậm màu.
Con gà trống có bộ lông vũ xinh đẹp rực rỡ, nhưng mổ xong màu sắc trên người phai nhạt khô úa, biến hóa rất nhanh, chỉ qua mấy lần chớp mắt hít thở, biến thành một vũng nước đen sền sền trên sàn nhà.
Sau khi con gà đầu tiên thử nghiệm hy sinh, mấy anh em gà khác đều nhìn chằm chằm ngơ ngác.
Mà người đàn ông vẫn không thay đổi sắc mặt dùng mũi chân chấm đất, có một con gà trong góc không thể khống chế được đứng lên đi qua.
Hồ Dung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nhau với Tống Thừa, khẩu hình lại nói vãi nhẫn tâm thật.
Sau khi con mắt mở ra trên người bé Đậu đều bị mổ sạch, các anh em gà mà họ xách vào cũng toàn bộ hóa thành nước đen, tản ra một luồng tanh tưởi khiến người ngạt thở choáng váng.
Lưu Xuân Thủy lấy giẻ lau phủ lên trên, rất nhanh giẻ lau cũng bị nuốt chửng thành một vũng nước đen.
Bà hoang mang luống cuống nhìn Trình Nghiêm Tự.
"Dùng đất thử xem." Người đàn ông nhắc nhở cô: "Đừng quên đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng."
Lưu Xuân Diệp lại vội vàng ra cửa xúc không ít đất đi vào, phủ lên nước đen, lúc này mới mang thứ rợn người kia đi, đặt vào trong sân phơi nắng.
"Đây rốt cuộc là thứ gì, khiếp hãi hoảng sợ." Hồ Dung thấp giọng nói.
Dù con mắt trên người bé Đậu không còn nữa, nhưng những cục mụn cơm phồng lên kia vẫn còn, có điều chỗ từng mọc sẽ không mọc ra nữa.
Biện pháp duy nhất chỉ có thể cắt đứt ngọn nguồn sản xuất của thứ này, nhưng bây giờ họ còn không biết Lâm Hoán rốt cuộc đang ở đâu.
Đợi đến hơn tám giờ tối mới hoàn toàn tối hẳn, Tống Thừa nằm trên giường nhìn cửa sổ không có chút ánh sáng nào, đêm dưới quê không có sao trăng hết sức vắng lặng.
Cậu ngáp một cái có hơi buồn ngủ, khăn trải giường dưới người tỏa ra mùi mốc nhàn nhạt, Tống Thừa rất không quen.
Nhưng rất nhanh được hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông át đi, Trịnh Nghiêm Tự nghe thấy cậu phát ra tiếng buồn ngủ khe khẽ, hôn gò má thanh niên, nhét người vào trong lòng mình.
"Ngủ đi."
Tống Thừa gật đầu, cậu bây giờ thật sự buồn ngủ đến mắt mở không ra, cả ngày thần kinh căng thẳng khiến cậu không dám buông lỏng.
Buổi chiều cậu và Hồ Dung đặc biệt chạy đến nhà Lâm Hoán, để lại người đàn ông một mình tìm đến nhà thôn dân chữa bệnh.
Cha mẹ Lâm Hoán già mới có con, dưới gối chỉ có một đứa con trai là Lâm Hoán.
Dưới sự ra sức của cả nhà, khó lắm mới có được đứa con, kết quả cứ như vậy không còn nữa, hai vợ chồng già một đêm bạc đầu.
Ngoài đau thương và buồn rầu quá độ, cha mẹ Lâm Hoán đều không bị nhiễm bệnh lạ, đặc biệt trong lúc giao lưu không có bất kì cử chỉ kì lạ nào, dễ nhận thấy là một cặp thôn dân thành thật chất phác bị mất đi người thân.
Họ không hiểu rõ tình hình, thậm chí cũng không biết con trai mình đã trở thành quái vật không phải người cũng chẳng phải quỷ.
Tống Thừa tuy miệng trả lời, nhưng lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bộ dáng lo lắng không an tâm.
Cậu nghĩ vào ban ngày, Hồ Dung và Minh Tây Úc hình như đã thương lượng, đợi tối đến mộ Lâm Hoán xem thử.
Không chừng họ thật sự phải đào mộ mới lập của người ta.
Giữa ban ngày làm chuyện thất đức thì không hay lắm, buổi tối thì tiện hơn nhiều.
Huống chi đất bên mộ Lâm Hoán có dấu vết từng bị đào bới, tám chín phần mười là quan tài trống.
Cậu cũng muốn đi, nhưng người đàn ông lại bảo cậu về ngủ.
Tống Thừa rất buồn bực, không cam tâm nhắc lại mấy lần, nhưng người đàn ông vẫn không phối hợp.
Được, ông lớn không muốn đi cậu sẽ giả vờ không nghe thấy.
Nhưng thể chất chọc quỷ của cậu lại không thể cách xa người kia, thật ứng với câu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
Vẫn là tắm rửa đi ngủ thôi.
Tống Thừa đang nghĩ lung tung, không kịp đề phòng đã bị người đàn ông ấn vào trong lồng ngực rắn chắc.
Ôi chao, sức mạnh bạn trai đáng chết này khiến người hít thở không thông.
Tống Thừa vùng vẫy mấy cái không lay động được người ta tí nào, trong lúc mơ màng buồn ngủ cũng ngủ quên mất.
Thanh niên mơ một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy anh họ Trần Phi Trầm ôm một đứa bé sơ sinh nho nhỏ trắng nõn, đang đút sữa.
Trần Phi Trầm ngẩng đầu lên liếc nhìn, nói: Thừa Nhi, nhanh đi lấy một miếng tã giấy đến cho con trai anh, thằng nhãi có hòn đá nặng treo lủng lẳng ở giữa.
Tống Thừa sững sờ tại chỗ, cậu hỏi: Anh, con anh từ đâu ra thế?
Trần Phi Trầm cười, vợ anh sinh cho anh, em cái con sâu lười này ngủ choáng váng luôn rồi à.
Tống Thừa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng tạm thời nghĩ không ra, cậu chậm rãi lấy một miếng tã giấy từ trong tủ ra.
Sao cậu lại biết tã giấy đặt ở đâu? Đây đâu phải nhà cậu.
Còn có Trần Phi Trầm kết hôn lúc nào?
Nhớ không ra, Tống Thừa lục tìm kí ức, cuối cùng tìm được một gương mặt dịu dàng rung động lòng người.
Một gương mặt xinh đẹp tới mức không phân biệt được giới tính.
Cậu đưa tã giấy cho người đàn ông: Anh, chị dâu tên gì, em quên rồi.
Trần Phi Trầm trừng cậu: Thằng nhãi em hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trừ Lâm Hoán ra còn ai có thể làm chị dâu em?
Cái tên kia như một thanh kiếm chém xuyên ảo cảnh, cảm giác kinh khủng bổ nhào đến, Tống Thừa lập tức bừng tỉnh.
Sao lại là Lâm Hoán?
Anh cậu điên rồi? Một người đàn ông như Lâm Hoán có thể sinh con sao?!
Tống Thừa cả người bối rối, hồi lâu mới phát hiện có lẽ bản thân cậu chuyện bé xé ra to.
Đứa nhỏ trong bụng Thu Vân, không phải của Lâm Hoán sao.
Nói như vậy, anh họ cậu không chỉ thản nhiên đội mũ xanh, còn để nó lan tràn thành thảo nguyên, nuôi con trai thay cho người ta.
Thứ ba lăng nhăng gì vậy, mơ quả nhiên là mơ chẳng có tí logic nào.
Cậu lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn Trịnh Nghiêm Tự nằm cạnh không động đậy, như bị rút ra linh hồn, khóe miệng im lặng giật giật.
Không phải lạnh rồi chứ? Tống Thừa sờ lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Còn may, còn chưa lạnh ngắt chắc là vừa đi.
Tống Thừa vừa yên tâm, bỗng ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động.
Là xe gà ban ngày đám Hồ Dung chở từ trang trại chăn nuôi bên cạnh đến, đang kêu cục tác.
Xe gà kia đã không còn lại mấy con, chỉ còn có ba bốn con bị Lưu Xuân Diệp nhốt trong chuồn heo, buộc dây thừng để không chạy mất.
Gà đang kêu cục tác rất không yên, ngoài phòng có người.
Là đám Hồ Dung hay người khác? Cậu không dám lên tiếng truy hỏi.
Tim Tống Thừa đập mạnh, cậu thử đẩy đẩy Trịnh Nghiêm Tự, nhưng người đàn ông không có phản ứng gì.
Điều này khiến cậu tức giận, được, lúc cần dùng vĩnh viễn không ở, lúc không cần dùng chỗ nào cũng có anh.
Tống Thừa từ bỏ vùng vẫy không cần thiết, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng gà kêu ngày càng yếu, giống như kêu khàn cổ họng cũng không có người để ý, như con gái sắp bị dỡ ra ăn vào trong bụng, lạnh rồi.
Phen động tĩnh này không tính nhỏ, nhưng Lưu Xuân Diệp không thức dậy, không biết do bị dọa hay do động đậy không được.
Tống Thừa nhìn chằm chằm cửa sổ đen thui như mực, trực giác nói cho cậu biết cái cửa này không có rèm cửa, nếu đến gần cửa sổ chắc hẳn sẽ xảy ra gì đó.
Quả nhiên, vừa chớp mắt trên cửa sổ nhiều thêm nửa thân người, gương mặt tái nhợt khiến người sợ hãi hoảng hốt.
Tống Thừa sợ hãi toát mồ hôi lạnh, mẹ nó sớm biết như thế, cậu đi theo đám Hồ Dung đào mộ, còn tốt hơn một mình đối mặt tình huống này.
Cậu không dám thở mạnh, ánh mắt đối diện với người ngoài cửa sổ.
Đó là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, nhưng vóc dáng có hơi biến dạng.
Đợi người bên ngoài cửa tiến lên thăm dò, không hiểu sao lại cao hơn một khúc, lộ ra phần bụng phồng cao bên dưới.
Lúc này Tống Thừa mới biết người đứng bên ngoài rốt cuộc là ai.
Là Thu Vân con gái của nhà thôn trưởng Lâm.
Tống Thừa theo bản năng nắm chặt cánh tay người đàn ông, cậu không kịp nghĩ sao Thu Vân lại xuất hiện ở đây, mà trong đầu đều là tại sao Thu Vân lại đột ngột cao lên một khúc.
Một màn này có hơi kinh khủng, như một cục gôm người vì để nhìn rõ trong phòng, kéo dài bản thân mình ra.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Thu Vân ánh mắt âm u nhìn cậu, trên mặt lại lộ ra biểu cảm rất phức tạp.
Tống Thừa không hiểu ý cô, tiếp đó Thu Vân cười với cậu lộ ra hàm răng rất trắng, bên trên còn treo thứ khác.
Gà trong chuồng heo...xem ra đã bị cô giải quyết.
Hoặc nói động vật sống trong thôn đều bị một mình cô giải quyết, khẩu vị thật sự tốt.
Thu Vân đẩy cửa sổ định bò vào, nhưng ngoặt nỗi bụng quá lớn gây trở ngại hành động của cô.
Tống Thừa đã bị dọa ngốc từ lâu, cậu nhìn Thu Vân trở nên cao hơn, cẩn thận đỡ bụng, nhìn chằm chằm cậu, xoay người đi vào.
Sau đó 'đùng' một tiếng cổng bị đẩy ra.
Tống Thừa nhanh nhẹn bật dậy, vội vàng đến đầu giường ấn mở đèn, ánh đèn chói chang khiến mắt cậu đau nhói, nhưng vẫn không thể ngăn cản người phụ nữ đi qua.
Cậu còn chưa kịp xuống giường đè cửa, cửa phòng đã bị Thu Vân đẩy ra.
Tống Thừa cứng ngắc tại chỗ không dám động đậy, nếu bàn về vũ lực e rằng cậu đánh không lại Thu Vân.
Không vì cái gì khác, chỉ vì bây giờ Thu Vân đứng trước mặt cậu, có chiều cao tầm 1m83.
Chỗ nào không đúng, chỗ nào cũng không đúng.
Tống Thừa cả người ngơ ngác, cậu thấy bụng của Thu Vân đang chuyển động, trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ đau đớn.
Nhưng cô kiên trì đi qua, đứng trước mặt Tống Thừa.
Hơi lạnh trộn lẫn mùi tanh tưởi ập vào mặt, cậu chưa tìm được cách nào chỉ đành cẩn thận hít thở, định lấy ông chồng quỷ chết kia của mình ra một chọi một cũng được.
Thu Vân đưa tay lên định chạm vào cậu, trong mắt viết đầy khát vọng.
Lúc tay Thu Vân lướt qua lồng ngực Tống Thừa, rồi rơi xuống vùng bụng cậu, ánh mắt Thu Vân bắt đầu lòi ra ngoài.
Thế là Tống Thừa đích thân lĩnh hội cái mà Ninh Xu nói, còn có ý lạnh trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com