Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hợp táng

Tống Thừa muốn động cũng không thể động, cậu không biết Thu Vân muốn làm gì.

Tay người kia cứ buông thõng như vậy, cả cơ thể gần như hòa tan vào trong bóng đêm đen đặc quánh.

Bóng đèn trên đỉnh đầu đã lặng lẽ tắt ngấm từ lâu, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Dù Tống Thừa cố gắng hết sức nhìn cho rõ, nhưng mặt Thu Vân vẫn dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đôi mắt tròn to đang chảy ra chất dịch trong suốt.

Tống Thừa cảm thấy đó chắc hẳn là nước mắt, cảm xúc bi thương không biết tại sao lại trào dâng trong lòng, Thu Vân đang lặng lẽ khóc.

Cô há cái miệng trống rỗng không có thanh âm nào phát ra, Tống Thừa biết cô đã trở thành người câm, nhưng cô rốt cuộc muốn nói cái gì?

Thu Vân vùng vẫy cố gắng muốn nói chuyện, đến mức đôi mắt rụt vào lại phóng to mãnh liệt, Tống Thừa nín thở.

"Cục cưng..."

Một thanh âm thầm thì như tiếng côn trùng khe khẽ vang lên, cậu còn chưa kịp nghe kĩ, bỗng ngoài sân truyền đến tiếng gào thét lo lắng của Hồ Dung.

"Tống Thừa anh có đó không?"

"Có thứ gì đó hình như đang hướng về phía các anh!"

Khoảng khắc thanh âm này vang lên, Thu Vân cả người hoảng sợ, thân hình lập tức từ trong bóng tối trốn đi.

Cô đỡ cái bụng to, tay chống lên cửa sổ, men theo bệ cửa nhẹ nhàng nhún một cái biến mất trong đêm tối.

Lúc Tống Thừa còn đang choáng váng Thu Vân đã chạy mất tiêu, cậu vừa định đi lên đuổi theo, lại bỗng cảm nhận được một lực cản--không biết từ lúc nào trên eo nhiều thêm một cánh tay mạnh mẽ.

"Lão Trịnh?" Thằng cha này tỉnh lại khi nào vậy?

"Lúc cô ta tiến vào đã tỉnh." Người đàn ông giải thích, vừa buông tay ra, ngoài sân truyền đến tiếng la hét hoảng hốt của Hồ Dung và Minh Tây Úc.

"Ở đây ở đây! Nhanh!"

"Đừng để cô ta chạy, Hồ Dung thả bùa!"

Bên ngoài một trận nhốn nháo hoảng loạn.

Tống Thừa vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc hẳn lúc đám Hồ Dung đuổi đến đúng lúc đụng phải Thu Vân đang nhảy ra ngoài.

Không biết tại sao tim cậu bỗng siết chặt lại, Thu Vân rốt cuộc là người hay quỷ hãy còn chưa thể kết luận, nhưng tuyệt không thể làm bị thương đứa nhỏ trong bụng cô.

Nghĩ đến cái này Tống Thừa nhanh chóng xông ra ngoài, chỉ thấy trong đêm tối đen như mực có hai cái đèn pin bỗng sáng lên, lay động lên xuống theo động tác của Hồ Dung và Minh Tây Úc.

Một bóng đen được chiếu rọi dưới ánh sáng trắng càng lộ rõ ra sự bơ vơ và hoảng sợ, Thu Vân như một con ruồi không đầu chạy tán loạn, dù tốc độ rất nhanh nhưng bùa theo dấu của Hồ Dung còn nhanh hơn, ánh sáng màu vàng nhạt nổi bật rất rõ trong đêm tối.

Mắt thấy Hồ Dung sắp đè nó xuống đất, tim Tống Thừa thắt lại vội vàng lên tiếng:

"Đợi đã!"

"Dừng tay!"

Một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang lên cùng lúc với cậu, Hồ Dung và Minh Tây Úc đều sững sờ nhìn ra sau.

Đó là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, mặc áo lót giá rẻ xềnh xoàng, râu ria lôi thôi mắt đầy tơ máu, giống kẻ điên nguy hiểm tinh thần có vấn đề.

Dù vậy, Tống Thừa vẫn nhận ra người đến: "Anh họ, sao anh lại ở đây?"

Trần Phi Trầm còn chưa mở miệng trả lời, Hồ Dung bỗng phát ra một tiếng: "Vãi."

Thu Vân chạy rồi, biến mất tăm mất tích.

Minh Tây Úc mặt mày sa sầm đi đến: "Anh còn là người sao, ngài Trần?"

Hắn nói xong bèn chẳng hề khách sáo ra tay đẩy người đàn ông một cái, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Trần Phi Trầm xuất hiện là cố ý thu hút tầm mắt, vì để thả Thu Vân đi.

Người đàn ông bị lực tay không nhẹ của Minh Tây Úc đẩy một cái, thân thể lui về sau một bước, nhìn không ra cảm xúc gì trên gương mặt sa sầm của Trần Phi Trầm.

"Anh đã biết rồi không phải sao." Giọng điệu lộ ra sự châm chọc.

Hai người đều có hình thể cao to, bỗng đứng đối đầu thế này, có cảm giác tình thế rất căng thẳng, thậm chí còn chưa làm rõ tình huống đã trực tiếp nói năng thô lỗ.

Tống Thừa và Hồ Dung vội vàng bước lên can ngăn: "Tây Úc, cậu đang làm cái gì vậy?"

Hồ Dung kéo tay đồng bọn mình lại, y xưa nay chưa từng thấy Minh Tây Úc nổi giận như vậy, thậm chí còn chưa làm rõ tình hình đã nói ra lời xúc phạm người khác.

"Anh, nể mặt em đi mà." Tống Thừa nhỏ giọng kéo tay áo hắn: "Hai người đó đều là bạn em."

Trần Phi Trầm nghe thấy lời của Tống Thừa, vẻ mặt dịu lại đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn không tốt: "Bạn em vừa rồi đang thăm dò anh đấy."

"Sao, sợ tôi không phải người?" Khóe miệng người đàn ông nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.

Hồ Dung theo bản năng nhìn Minh Tây Úc mặt không đổi sắc, vãi, thằng cha này nhân lúc đẩy người thả cổ thăm dò?

Cổ trùng của Minh Tây Úc cắn người rất đau.

Y thấy Trần Phi Trầm chẳng hề sợ hãi, trong lòng kính phục hắn thật sự là dũng sĩ.

"Anh thả thứ kia đi." Minh Tây Úc điềm tĩnh trả lời.

Trần Phi Trầm sắc mặt lại càng sa sầm hơn, bộ dáng nghe không nổi người khác nói Thu Vân không tốt dù chỉ một chút.

Tống Thừa nhịn không được nhíu mày, anh họ cậu nổi tiếng bao che khuyết điểm, đặc biệt là thích bảo vệ người nhà.

Nhưng Thu Vân...họ trước đây có quen nhau sao?

"Thừa Thừa." Một thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vang lên.

Mọi người nhìn cửa, Trịnh Nghiêm Tự khoang tay trước ngực dựa lên cửa, ném ánh mắt hờ hững về phía họ, có hơi lãnh lẽo.

Tống Thừa nhỏ giọng nói: "Vào nói chuyện, anh họ cũng vào luôn đi."

Mấy người họ vào phòng, Lưu Xuân Diệp nghe thấy động tĩnh thức dậy, đang có hơi hoảng sợ nhìn họ.

Tống Thừa đi qua nói mấy câu với người đàn bà, bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước cô liền thành thật rời đi.

"Anh họ, anh biết các dì đang tìm anh không?" Tống Thừa hỏi, còn có cậu đến chỗ này cũng là vì tìm anh.

Trần Phi Trầm sững sờ một lát gật đầu, vẻ mặt hiện ra một tia xấu hổ:

"Xin lỗi, anh gây phiền phức cho dì cả còn có cả em nữa."

Hắn biết bản thân đột ngột biến mất, người trong nhà chắc chắn sẽ phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng tình huống lúc đó quá đặc biệt, hắn không thể thông báo cho người khác.

Lâm Hoán lại lần nữa xuất hiện đốt cháy trái tim chết lặng của Trần Phi Trầm, dù hắn biết người đứng trước mặt mình, có lẽ đã không thể được gọi là người nữa.

Người yêu chết mà sống lại, luôn dịu dàng chăm chú nhìn hắn, như đang nhìn một miếng thịt béo bở, Trần Phi Trầm cảm thấy quái dị nhưng trong lòng lại nhiệt huyết sục sôi.

Hắn ôm Lâm Hoán, rất sợ không biết lúc nào y lại sẽ biến mất, cuộc trò chuyện lần trước của hai người còn ngừng lại ở cuộc chia tay không thành công vì tai nạn xe.

Lại lần nữa gặp mặt, bỏ qua những lời ủy mị, họ tứ chi quấn quýt, hận không thể xé đối phương ăn vào trong bụng.

Thân thể Lâm Hoán rất lạnh, mùi cũng khó ngửi, y khóc gào gọi tên Trần Phi Trầm, vì kích động mà xương sườn lòi ra, dùng cánh tay che kín mắt mình.

Ngăn chặn nhìn thấy những biến hóa đang diễn ra bên dưới, khiến người đàn ông héo ngay tại chỗ.

Dù Lâm Hoán che giấu thế nào, Trần Phi Trầm vẫn không kịp đề phòng nhìn thấy con mắt của y, vẻ mặt kinh hoàng không cách nào nói nên lời.

Lâm Hoán muốn đi, y không nên trở về.

Nhưng suy nghĩ này đến rất nhanh và biến mất còn nhanh hơn, y không nỡ, dù phải đi cũng tuyệt đối không để lại cho người khác hưởng dụng.

Trần Phi Trầm đánh giá thấp tình yêu của mình dành cho Lâm Hoán, hắn bỗng cảm thấy mùi cũng không phải rất khó ngửi, còn tốt hơn mùi vị bản thân say sỉn ói mửa.

Hai người trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, rồi Lâm Hoán rời đi, không hề có dấu hiệu nào.

Trần Phi Trầm suýt nữa điên mất, hắn khống chế cảm xúc suy sụp, tốn thời gian lục lọi trong kí ức chuyện Lâm Hoán từng nói với hắn.

Y nói mình không phải quái vật, chỉ là có người hiến tế y cho thần minh, nên y cũng trở thành sứ đồ của thần.

Người hiến Lâm Hoán cho thần mình, tên là Thu Vân.

Con gái của trưởng thôn thôn họ Lâm, một cô gái đáng thương si mê đau khổ yêu Lâm Hoán.

Trần Phi Trầm như mất hồn đuổi đến thôn họ Lâm, hắn không nhớ mình làm thế nào đến đây, chỉ biết lúc bản thân tỉnh táo lại thì đang dùng tay đào mộ.

Ngôi mộ kia là của Lâm Hoán.

Hai tay đào bùn đất đến máu tươi đầm đìa, hắn không cảm thấy rất đau đớn, cho đến khi lộ ra quan tài, hắn mới ngừng tay.

Sau khi mở ra, côn trùng màu đen bò đầy bên trong, gặp ánh bèn chui vào tổ ong dưới đất rồi biến mất.

Đó là quan tài rỗng, không có người hắn muốn thấy.

Vì thế Trần Phi Trầm kiểm soát không được cảm xúc tuyệt vọng của mình, hắn nằm vào đáy quan tài nơi Lâm Hoán từng nằm.

Nhắm mắt lại, để bóng tối bao phủ lấy mình, có người đóng nắp quan tài lại, đất phủ lên bên trên phát ra thanh âm nặng nề, không khí chậm rãi ít đi xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ.

Lúc này Trần Phi Trầm mới ý thức được mình bị chôn sống.

Trần Phi Trầm dường như không để ý đến vẻ mặt hoang mang của Tống Thừa, tiếp tục nói:

Sợ hãi và tuyệt vọng cùng nhau tràn ra, mà khát vọng nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn là, muốn gặp mặt người yêu một lần cuối cùng.

Sau khi Tống Thừa nghe xong rất kinh ngạc, cậu vẻ mặt phức tạp nhìn anh họ mình, Trần Phi Trầm trước đây nổi tiếng chơi bời phóng đãng, bây giờ lại vì Lâm Hoán cuồng dại đến mức nằm vào trong quan tài.

Đây là định hợp táng?

"Sau đó lại lần nữa tỉnh lại, anh đã ở trong nhà Thu Vân, là Thu Vân cứu anh." Trần Phi Trầm giải thích nói: "Thu Vân không phải quái vật, cô ấy chỉ là...cô ấy chỉ là mang thai thôi."

Lời này rơi vào trong tai mọi người, nhưng độ tin tưởng không cao, Hồ Dung vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn:

"Mang thai thì phải...ăn gà?"

"Còn là ăn gà sống?"

Trên mặt Trần Phi Trầm lóe qua một tia bất đắc dĩ, hắn nhún vai bày tỏ mình cũng không biết.

"Thu Vân cô ấy...là người cúng tế, thân thể đúng là biến đổi phần nào đó."

"Đứa nhỏ là của ai?" Minh Tây Úc gãi đúng chỗ ngứa.

Trần Phi Trầm liếc nhìn hắn cau mày nói: "Tôi không biết."

Hắn nói xong lại nhìn Tống Thừa vẫn luôn im lặng: "Em trai, xin lỗi, anh..."

Tống Thừa ngẩng đầu lên cắt ngang lời hắn: "Vậy anh vẫn luôn ở nhà Thu Vân sao?"

Trần Phi Trầm vẻ mặt sững sờ gật đầu: "Tốt xấu gì Thu Vân cũng đã cứu anh một mạng, huống chi cô ấy là em gái Lâm Hoán, trên người xảy ra biến hóa, anh không ở lại chăm sóc còn ai có thể giúp cô ấy?"

Tống Thừa đã hiểu gật đầu, về phần tại sao người đàn ông không gọi điện thoại về, e rằng lúc đến điện thoại cũng không ở trên người.

"Anh nói anh vẫn luôn ở nhà Thu Vân, vậy tại sao lúc tôi và bạn tôi đến nhà Thu Vân, không nhìn thấy anh?" Minh Tây Úc cau mày.

Sau khi hắn và Hồ Dung đến xem mộ, liền chạy thẳng đến nhà thôn trưởng Lâm, một người phụ nữ đột ngột lớn bụng khẳng định có vấn đề.

Quả nhiên như trong dự đoán của họ, Thu Vân đang quỳ trên đất, trong tay ôm thứ gì đó gặm ăn.

Mà vợ chồng thôn trưởng Lâm vẻ mặt hoảng sợ co ro trong góc tường không dám động đậy, Thu Vân ăn xong thứ trên tay chậm rãi đứng lên, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cô đây là ăn không đủ, ra ngoài đi kiếm ăn.

Hồ Dung và Minh Tây Úc kinh ngạc, vừa định đuổi theo bước chân của Thu Vân, kết quả trời quá tối vừa xoay người đã không thấy nữa.

Trần Phi Trầm cười trừ: "Nói không chừng người nào đó chỉ lo nhìn chằm chằm người bên cạnh?"

Minh Tây Úc nghẹn họng, xác thực điểm chú ý của hắn và Hồ Dung đều tập trung trên người Thu Vân, thật sự không chú ý chỗ khác.

Mùi thuốc súng của hai bên quá nồng, ai cũng không tin tưởng ai.

Tống Thừa chỉ cảm thấy đau đầu, bỏ đi bỏ đi có chuyện gì mai hẵng nói.

Cậu vừa định nói chuyện, người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng nói: "Có chuyện gì mai hãy nói, nghỉ ngơi."

Trịnh Nghiêm Tự vừa mở miệng mọi người đều không dám nói gì nữa, Hồ Dung đi trước, Minh Tây Úc và Trần Phi Trầm nhìn nhau cũng bỏ đi.

Mắt thấy Trần Phi Trầm định bước ra khỏi cửa, bỗng thanh niên đằng sau gọi hắn lại:

"Đợi đã."

Trần Phi Trầm khựng lại: "Thừa Nhi, còn có chuyện gì sao?"

Tống Thừa dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn người đàn ông, cậu nói:

"Anh, anh nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com