Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Xen kẽ

Tống Thừa đứng lên, nhưng vì thân thể lần đầu đến thế giới này nên có hơi mềm nhũn, cảnh tượng đột ngột trở nên trắng xám khiến tình cảnh vốn kì dị lại thêm mấy phần biến ảo khôn lường.

Trên trần hai bên xe bus đều dán bảng đồ tuyến đường xe chạy, từ trạm xe Đông Giao lái đến quảng trường Tam Sơn Bắc Tây.

Đây chuẩn xác là tuyến đường đi của xe bus số 04, chiều hôm qua Tống Thừa từng ngồi, kí ức hãy còn mới mẻ.

Ghế nhựa màu xanh lam cũ nát, trong thùng rác vỏ nhôm dơ dáy chứa mấy vỏ quýt khô héo, tay vịn xe bus màu trắng hơi lắc lư theo thân xe.

Tống Thừa mang theo mấy phần cảnh giác tụ hợp lại với họ, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ dần dần tối lại, không bao lâu hoàn toàn tối xuống.

Màn đêm vô tình nuốt chửng chiếc xe bus đi không mục đích, chỉ có ánh đèn yếu ớt trên trần xe tản ra ánh sáng màu vàng mờ nhạt.

Hồ Dung dùng khẩu hình dò hỏi cậu có chuyện gì không, Tống Thừa lắc đầu.

Trừ mất sức đi đường nhẹ nhàng lâng lâng ra, không có gì không thoải mái.

Nhưng người phụ nữ gầy yếu thái độ khác thường, rất căng thăng không dám đứng lên, Ngô Hâm Lam co người trên ghế vẻ mặt hoảng hốt há miệng không biết đang nói gì.

Tống Thừa cố gắng nhìn kĩ khẩu hình, bỗng cửa xe trước đột ngột bật ra, giống như dã thú há ra cái miệng không có hàm răng sắc nhọn, nhưng lại tuôn ra khí lạnh âm u.

Ngô Hâm Lam ngày càng kích động thậm chí sử dụng ngôn ngữ cơ thể, lúc này Tống Thừa cuối cùng cũng hiểu rõ ý cô.

Ngồi xuống! Nhanh chóng ngồi xuống!

Sương mù màu trắng mang theo mùi giấy bị đốt chậm rãi xâm nhập vào, Hồ Dung kéo Tống Thừa trốn đến hàng ghế đằng sau.

Họ chen chúc trong không gian chật hẹp vai kề vai, trên mặt hai người đều mang theo mấy phần căng thẳng.

Tống Thừa trông thấy cửa trước mở ra, một thanh niên vẻ mặt hốt hoảng đi lên, một đám sương mù trắng dày đặc theo sau hắn đi lên.

Người thanh niên mặc áo thun màu trắng và quần bò màu đen, ở trong thế giới không màu sắc này khiến Tống Thừa tốn rất nhiều sức để phân biệt.

Nhất là trên quần áo thanh niên nhuốm không ít thứ lung tung, giống như thuốc màu.

Trông có vẻ giống sinh viên mỹ thuật.

Thanh niên căng thẳng thân thể căng cứng, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn tình hình trong xe, chẳng hề có ý lên trước bắt chuyện, vội vàng ngồi xuống vị trí gần cửa sau, như sau lưng có thứ gì đó đang đuổi theo.

Lúc thanh niên đi lên mang theo sương mù trắng tràn vào, nó chậm rãi ngừng ở vị trí chính giữa không động đậy.

Một giây sau cửa xe nặng nề đóng lại, xe bus lại lần nữa lắc lư chạy về phía trước.

Tiếp đó sương mù tỏa khắp nơi lộ ra một bóng dáng màu trắng.

Lúc Tống Thừa nhìn rõ diện mạo chân thật của thứ kia, lông tơ trên người từng sợi dựng thẳng lên.

Đó tuyệt đối không phải bóng dáng màu trắng mảnh mai trong miệng Ngô Hâm Lam, nó mơ hồ hơn cái thứ trước mắt này.

Một sự tồn tại như loài chim đang ẩn núp dưới vải dài màu trắng, nhưng nó lại có thân thể như con người.

Tống Thừa rất khó khăn để hình dung cảm tưởng của cậu về thứ đó, vải trắng dù rộng cũng không thể che giấu hình thể như đầu chim của nó.

Cái đầu mỏ nhọn dài đội lên lớp vải trắng, tựa như một giây sau sẽ lập tức động đậy.

Tống Thừa lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh trong lòng.

Nó im lặng đứng đó không hề động đậy, mặt hướng cửa sau, tựa như một bức tượng cao lớn bị điêu khắc lỗi.

Vốn không gian không tính nhỏ, trong thoáng chốc đột ngột chìm vào trong ảo giác chật hẹp và chật chội khó hiểu.

Tống Thừa chần chừ nhìn nhau với Hồ Dung, lúc này từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia nghi ngờ và sợ hãi.

Không phải Ngô Hâm Lam nói cái bóng màu trắng trên xe mảnh mai sao? Cái thứ trước mắt rõ ràng không khớp với miêu tả của cô.

Mà người phụ nữ vẫn rụt người trên ghế, nếu không phải tấm lưng cô căng cứng đến nhô xương ra, Tống Thừa suýt nữa cho rằng cô đã bị bầu không khí khủng bố này dọa ngất lịm rồi.

Hồ Dung vừa dùng khẩu hình vừa ra dấu giao lưu với cậu, hiện tại họ cũng không biết thứ trước mặt là cái gì, mà tin tức duy nhất nhận được là Ngô Hâm Lam trong cơn sợ hãi nhắc nhở ngồi xuống.

Người phụ nữ chắc chắn đang che giấu cái gì đó! Hồ Dung sắc mặt không tốt ra dấu, biên độ cũng không dám quá lớn, tránh cho kích động đẩy Tống Thừa ra ngoài.

Tất cả chuyện bây giờ trải qua rõ ràng khác xa với những lời lúc đầu Ngô Hâm Lam nói.

Tống Thừa lắc đầu, đè xuống thân thể nóng lòng muốn thử của y, có lẽ không phải Ngô Hâm Lam nói dối.

Vì giấc mộng của Ngô Hâm Lam ngày càng sâu, những thứ kia cũng ngày càng rõ.

Bên ngoài cửa sổ vẫn một vùng tối đen, họ không biết trạm tiếp theo sẽ có thứ gì đi lên, cũng không biết khi nào cửa sau mới mở.

Cậu cẩn thận từng li từng tí thò ra nửa cái đầu, thứ kì quái kia liền xuất hiện trong tầm mắt, im lặng nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ chẳng hề động đậy.

Trông không có gì ghê gớm.

Tống Thừa rụt trở về không thò ra nữa, ra dấu mấy cái với Hồ Dung, hai người đàn ông trông có vẻ gầy yếu nhưng hình thể không nhỏ, thật sự sắp ngòi xổm không nổi nữa.

Hồ Dung đau đớn dịch chuyển vị trí một chút, đợi Tống Thừa nằm bò trên người y đứng dậy trước.

Thanh niên nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng còn chưa đợi Hồ Dung đứng vững, bỗng bị Tống Thừa đột ngột ấn ngược về trên ghế, chính mình cũng vội vã ngồi xuống.

Một mùi tanh thoang thoảng lướt qua chớp mũi, mà thứ như bức tượng kia vốn cách hơn ba mét, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người.

Trong chớp mắt trong lòng Tống Thừa nổ tanh bành, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống từ thái dương.

Ai có thể ngờ trong khoảng khắc cậu đang đứng lên, bất thình lình đối diện với thứ kia.

Hốc mắt trống rỗng lồi lên, in ra một đường viền rõ ràng bên dưới vải trắng, Tống Thừa cảm thấy trên người mình hơi ớn lạnh.

Một tầm mắt mãnh liệt và âm u rơi xuống, như đâm lên lưng.

Hai người Tống Thừa và Hồ Dung vẻ mặt cứng ngắc, nhìn thẳng đằng trước không dám động đậy.

Nó điều chỉnh đầu lúc nào vậy!

Tống Thừa còn chưa kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là tình hình gì, xe bus lại lần nữa dừng đón khách

Lần này là thứ có bộ dáng như thế nào lên xe? Mạch suy nghĩ của cậu rối thành một cục sắp đông đặc lại.

Cửa trước lại 'cót két' một tiếng bật ra, lần này một người đàn ông trung niên bụng bự hói đầu đi lên.

Ông mặc một bộ đồ tây đắt tiền, tay đeo đồng hồ ngôi sao kim cương, vẻ mặt hoảng hốt, miệng hơi run rẩy lẩm bẩm thứ gì đó.

Lúc Tống Thừa nhìn người đàn ông trung niên, người đó cũng đang quay đầu lại nhìn họ.

Lúc cậu cho rằng người đàn ông hói đầu định đi qua nói gì đó, người kia muốn nói lại thôi, bước nhanh đến chỗ phía sau sinh viên mỹ thuật rồi ngồi xuống.

Vẫn là vị trí gần cửa sau.

Mà cửa sau, là nơi xuống xe.

Tống Thừa trong lòng hơi run run, rất nhiều suy nghĩ lóe qua, sắp chạm đến bên rìa sự thật, nhưng rất nhanh lại ẩn nấp vào trong đám tin tức vụn vặt.

Không biết xe bus đi về đâu, rồi đến đâu mới có thể xuống xe.

Trước khi cậu và Hồ Dung tiến vào, vì phòng ngừa lỡ như không có cách nào thoát khỏi thế giới hư vô này, Hồ Dung đã đặc biệt trịnh trọng giao lệnh bài gỗ đen cho Lôi Thịnh.

Lôi Thịnh là chồng chưa cưới của Ngô Hâm Lam.

Một khi thời gian họ vào trong mộng dài quá quy định, Lôi Thịnh phải lấy lệnh bài đập vỡ tại chỗ, tránh cho ý thức linh hồn đi lại ở bên ngoài.

Hồ Dung lấy một tiếng làm thời gian thiết lập an toàn cho họ.

Nếu trong một tiếng vẫn tìm không thấy nguyên nhân Ngô Hâm Lam bị quỷ quấn lấy, họ cũng bó tay.

Nếu nán lại quá lâu, sẽ tạo thành hậu quả họ không thể nào gánh được.

Sau khi người đàn ông trung niên ngồi xuống, cửa trước không đóng lại, trong đám sương mù cuồn cuồn, một bàn tay trắng bệch gầy trơ xương thò ra.

Lần này lên xe là một người phụ nữ cả người trần truồng hình dáng quái dị khớp xương mọc ngược, đầu gối sai vị trí khiến cho nó hoàn toàn không có cách nào đứng thẳng, chỉ có thể như côn trùng lúc nhúc bò lên sàn chậm rãi tiến về trước.

Tống Thừa trơ mắt nhìn thứ kia dùng sức bò vào trong toa xe, cửa xe chẳng hề nể tình lần nữa đóng lại, phát hiện thanh âm chấn động màng nhĩ.

Người phụ nữ bị tóc đen che mặt đang cố gắng di chuyển, ả bò qua bên chân Ngô Hâm Lam, run run vén lên cái đầu lâu âm u, như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi tiếp tục bò.

Hồ Dung khẽ huých cánh tay Tống Thừa, nó không phải đang xông về phía chúng ta chứ?

Tống Thừa không biết chỉ có thể khẽ lắc đầu, nếu người phụ nữ kia thật sự qua đây, đầu tiên phải đi qua bức tượng sống chắn ở trước mặt họ.

Biết đâu hai thứ này sẽ đánh nhau, vừa nghĩ vậy cảm giác áp bức trong lòng Tống Thừa được xoa dịu đi không ít.

Vào khoảng khắc đang ngây ngốc, người phụ nữ quái dị đã ngừng lại trước cửa sau, tiếp đó thân thể bỗng cong lại đứt thành từng khúc, rồi lại dùng phương thức không thể ngờ được bò đến cửa sau.

Tống Thừa kinh ngạc nhìn người phụ nữ bò y hệt thằn lằn dán lên cửa sau, đầu óc một mảnh trống rỗng.

Hồ Dung ngồi bên cạnh cũng giống cậu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tống Thừa cau mày quan sát xung quanh, đứng lên đi về hàng ghế trước, mà ba hàng ghế đầu gần cửa trước bây giờ vẫn trống trơn.

Dãy ghế đơn giữa xe, hai hàng trái phải mỗi bên bốn ghế, chỉ có một người ngồi vào vị trí gần cửa sau.

Ngồi bên phải là người đầu tiên lên xe, sinh viên mỹ thuật đang căng thẳng cắn ngón tay, bên trái hắn là người đàn ông hói đầu bụng to lên xe.

Tống Thừa phát hiện hai chân người đàn ông trung niên đang run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt nhiều lần nhìn người phụ nữ quái dị đang treo lên trần cửa sau.

Ngô Hâm Lam ngồi trên chiếc ghế đôi đầu tiên phía sau cửa sau, giữ im lặng, như đã

quên hai đồng bọn của mình.

Hồ Dung và Tống Thừa đang viết chữ trên cánh tay của đối phương, tiến hành giao lưu trao đổi đơn giản.

Mỗi lần xe bus mở cửa sẽ có một người một quỷ đi lên, một đứng một ngồi, giống như xen kẽ vào nhau.

Họ tạm thời đoán không ra mối quan hệ giữa một người một quỷ này, nhưng dựa vào hành động và tinh thần của hai người kia từ lúc lên xe, có thể thấy sau khi lên xe lập tức ngồi xuống là chuyện rất quan trọng.

Quan trọng đến mức họ không có thời gian đi giao lưu với đồng bọn, dù cho sợ hãi và bất an.

Tống Thừa nghĩ rồi nghĩ, viết xuống cánh tay Hồ Dung bốn chữ gợi ý mấu chốt 'không được rời khỏi chỗ ngồi'.

Lúc vừa vào Ngô Hâm Lam đã từng nhắc nhở họ, cộng với có một lần cậu đứng lên trong thời gian ngắn ngủi mà đã thu hút sự chú ý của quái vật.

Hồ Dung gật đầu, từng nét từng phẩy viết xuống một chữ trong lòng bàn tay thanh niên, đợi.

Bên ngoài vẫn một mảnh đen như mực, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, ám chỉ hành trình không có điểm cuối này vẫn đang tiếp tục.

Khoảng thời gian tiếp theo, cửa trước mở ra đóng lại nhiều lần, người và quỷ lên xe ngày càng nhiều, chậm rãi lấp đầy phần lớn vị trí trong xe.

Mỗi lần mở cửa chỉ có cửa trước mở ra, hơn nữa số người lên luôn là hai, một trước một sau, một người một quỷ.

Theo số người tăng lên, vị trí xung quanh cửa sau bị ngồi đầy trước tiên, người đến sau chỉ có thể không cam tâm ngồi đến ghế phía sau, hoặc ngồi ở chỗ cửa trước.

Vị trí của Hồ Dung và Tống Thừa không gần cửa sau, thậm chí còn cách Ngô Hâm Lam hai hàng ghế trống.

Dù vậy, phía trước họ cũng đã bị một người đàn ông xã hội tóc vàng, và một người phụ nữ mặt mũi tái nhợt mặc đầm màu đỏ ngồi xuống.

Quái vật theo họ lên xe càng khiến người sởn tóc gáy, phía sau người đàn ông xã hội là một con chó màu đen hình thể cực lớn tứ chi đan vào nhau.

Đầu chó của nó đã hoàn toàn thối rữa bốc mùi tanh tưởi, trong hốc mắt còn có con dòi màu trắng đang nhúc nhích.

Dưới thân nó mọc ra tám cái chân sai vị trí, trên sống lưng còn cõng một cái đầu chó màu trắng thối rữa nghiêm trọng, đầu lưỡi phát đen thè lè ra ngoài, nước miếng sền sệt dơ dáy chảy tong tỏng bên chân người đàn ông.

Tóc vàng co rụt người lẩy ba lẩy bẩy, cả người đều sắp ngả lên người người phụ nữ mặc váy đỏ.

Mà người phụ nữ chẳng có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn chằm chằm bộ xương màu trắng đứng chính giữa bị rất nhiều quái vật nhấn chìm.

Bộ xương trông có vẻ gầy yếu chẳng hề có gì khác thường, thân thể lắc lư theo nhịp rung của xe.

Tống Thừa nhìn rồi nhìn cảm thấy có chút đáng yêu, nhịn không được chọc cánh tay Hồ Dung.

Bộ xương kia, trước khi chết chắc chưa đến 15 tuổi nhỉ? Trông rất nhỏ.

Hồ Dung lắc đầu, bộ xương đằng trước tuy hình thể không lớn, nhưng tuổi tác chắc hẳn đã là người trưởng thành.

Biện pháp phân biệt chính là nhìn trạng thái khe hở răng cưa giữa khớp xương đầu lâu có liền lại với nhau hay không, theo tuổi tác tăng lên, khe hở dần dần liền lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, mà bộ xương trước mặt này không có khe hở.

Đương nhiên đây chỉ là một phán đoán đại khái, nếu bộ xương này từng ngã vỡ đầu, cũng là một chuyện rất bế tắc.

Hồ Dung lẩm bẩm trong lòng, đáng tiếc những lời này y không có cách nào nói cho Tống Thừa nghe, càng nghĩ càng thấy chán.

Cùng lúc người và quái vật lên xe ngày càng nhiều, vị trí đã hoàn toàn ngồi đầy, toa xe cũng đầy ắp, nhưng xe vẫn còn chạy.

Dường như còn có thứ gì đó chưa lên xe.

Ba phút sau, cửa trước lại 'cọt kẹt' một tiếng mở ra.

Lần này cũng là hai người lên xe, một trước một sau theo sát nhau.

Đó là hai đứa trẻ sơ sinh cả người dúm dó, chúng nó vừa khóc sướt mướt sởn tóc gáy, vừa cố gắng bò lên, những nơi đi qua toàn bộ đều là máu loãng sẫm màu.

Lần này đến đều không phải người, Tống Thừa nặng trĩu trong lòng.

Là bởi vì không có chỗ ngồi sao?

Nhưng cậu và Hồ Dung vốn không phải người trên chuyến xe bus này, vì hai người họ mạo danh nên như thế sao?

Tống Thừa càng nghĩ càng rối bời, cũng không biết tuyến đường ngột ngạt này khi nào mới có thể ngừng lại.

Lúc cậu đang ngẩn ngơ nghĩ, Hồ Dung bỗng đụng cánh tay Tống Thừa.

Tống Thừa có hơi mơ màng, Hồ Dung cũng không quan tâm cái khác nữa vội vàng mở miệng, đương nhiên không có thanh âm phát ra, chỉ kèm theo động tác trên tay y.

Nhanh nhìn Ngô Hâm Lam!

Lúc này Tống Thừa mới hiểu ý y, nhanh chóng nhìn qua.

Người phụ nữ bị cạo trọc nửa đầu vào giờ phút này đang run rẩy, cố gắng cuộn tròn thân thể, dường như phải chịu sợ hãi và hoảng sợ vô cùng to lớn.

Khi hai đứa trẻ sơ sinh bẹp miệng thút thít bò đến dưới chân cô, cả người Ngô Hâm Lam không cách nào chịu được nữa co cả hai chân lên.

Hành động đột ngột này khiến người nghi ngờ, hai đứa trẻ sơ sinh này là kiệt tác của cô, và đứa nhỏ là dựa theo mùi của mẹ mà kiếm đến đây.

Trong cơn hoảng hốt Ngô Hâm Lam xoay đầu tìm kiếm xin sự giúp đỡ của đồng bạn, trên gương mặt to như bàn tay toàn là nước mắt mơ hồ không rõ.

Tống Thừa cau mày không biết đang nghĩ gì, mà Hồ Dung ngồi bên cạnh cậu thì mặt không cảm xúc, không bị lung lay.

Người phụ nữ chắc hẳn đã từng phá thai, còn là hai đứa.

Họ không biết xe bus này đến cùng xuất phát từ mục đích gì mà tồn tại, nhưng người lên xe càng nhiều quái vật cũng càng nhiều, chân tướng bị vùi lấp dưới hình tượng kì lạ quái đản, bắt đầu chậm rãi lộ ra trên mặt nước.

Người trên xe này, không sạch sẽ như vẻ ngoài của họ.

Ít nhất quái vật theo sát sau lưng họ, phản ánh gián tiếp một điểm này.

Ngô Hâm Lam dường như nhận ra gì đó, gần như nghẹn ngào nhét thân thể càng thêm gầy yếu của mình vào trong chỗ ngồi chật chội, như thể làm vậy có thể bảo vệ cô không bị quỷ sơ sinh làm hại.

Tống Thừa có hơi không đành lòng, cậu quay đầu nhìn Hồ Dung.

Hồ Dung lại chỉ ở trên tay cậu viết một chữ 'đợi', Ngô Hâm Lam sẽ không bị tổn thương, ít nhất bây giờ sẽ không.

Đám người trên xe sợ hãi hoảng hốt, nhưng đến bây giờ cũng không có bất kì người nào bỏ mạng.

Dù quái vật và quỷ theo lên ngày càng nhiều, nhưng chúng nó lặng lẽ trộn lẫn vào trong đám người, dường như tuân thủ quy tắc ngầm nào đó.

Tống Thừa có một suy nghĩ tồi tệ, có lẽ không phải chúng nó không thể giết người.

Mà là...chưa đến lúc.

Sau khi hai đứa trẻ sơ sinh lên xe, biển báo báo hiệu xe bus đã đầy người.

Xe bắt đầu nhanh chóng xuyên qua trong bóng tối, cửa trước đóng chặt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang ting tang ting tang.

Âm thanh không rõ ràng, đến mức Tống Thừa còn cho rằng bản thân tự ảo tưởng nên xuất hiện ảo giác.

Cho đến khi xung quanh đủ loại tiếng vang kì lạ nhỏ như muỗi kêu, rồi chậm rãi to dần, xe như cung tên lông vũ phá tầng mây trong chớp mắt xé toạc bóng tối vô biên mặt trời xuất hiện, ánh sáng chiếu vào.

Thế là trong giây phút đó, vô số âm thanh bùng nổ bên tai.

Có người căng thẳng đá miếng sắt ghế bên cạnh, phát ra tiếng bang bang bực bội chói tai.

Tiếng thút thít thảm thương chói tai của trẻ sơ sinh, tiếng hít thở ồ ồ kéo dài của chó lớn, tiếng lo âu lầm bầm nói mãi của người đàn ông trọc đầu, trộn lẫn tiếng kẽo kẹt khi xe đang chạy.

Cơ thể Tống Thừa run run, khó chịu muốn ói.

Những âm thanh này đến quá đột ngột, dường như đang liều mạng khoan vào trong đầu khiến người nghẹt thở.

"Thừa Thừa, anh không sao chứ?" Thanh âm lo lắng của Hồ Dung vang lên bên tai.

Tống Thừa chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu, sắc mặt tái nhợt hơi khó chịu.

"Sao bỗng nhiên lại có âm thanh?" Cổ họng Tống Thừa hơi khàn.

Hồ Dung cười khổ: "Không rõ, nhưng tôi đoán thế giới hư vô đã đi đến hiện thực, anh xem cảnh tượng bên ngoài."

Tống Thừa nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài như đang tuyên bố thế giới chân thật lại xuất hiện ở trước mắt.

Từng con đường quen thuộc và đủ loại cửa hàng có thể gọi được tên bắt đầu lướt qua trước mắt, Tống Thừa thậm chí nhìn thấy mấy nhà hàng tôm hùm đất mình từng đến.

Hóa ra bản đồ lộ trình tuyến xe 04 dán trên xe bus, từ bây giờ mới bắt đầu chạy.

Rất nhanh đằng trước xuất hiện một trạm xe nho nhỏ, xe bus sắp dừng trạm.

Lúc cậu ý thức được điểm này, mọi người ngồi trong xe ngày càng căng thẳng, tất cả tạp âm phát ra cũng ngày càng kịch liệt.

"Trạm công viên Phái Tử đã đến, mời hành khách xuống xe chuẩn bị."

Giọng nữ điện tử máy móc chậm rãi vang lên, cửa sau 'ting toang' một tiếng mở ra hai bên.

Trong xe không hiểu sao chìm vào một mảnh yên tĩnh.


Trông ổn không? Tui còn mấy chục cái như vậy nữa nhưng chưa xé kiện hàng, chờ bữa nào rảnh live xé khè thiên hạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com