Chương 35: Rãnh trời
Tống Thừa ngẩn người hồi lâu, mãi vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chim non có vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, không chờ nổi vỗ đôi cánh bé xíu của mình, phát ra một chuỗi âm thanh non nớt:
"Gù gù, gù gù..."
Nhóc con thúc giục không ngừng, Tống Thừa mới nâng nó lên đưa vào trong nhà.
Rõ ràng vừa rồi có người gõ cửa, không thể nào do con chim non này tự làm chứ?
Tống Thừa càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu suy nghĩ một lát quyết định đến chỗ ban quản lý tòa nhà để xem lại camera giám sát hành lang.
Bé chim cú mèo toàn thân phủ lớp lông mềm mại trắng như tuyết, không hề xấu xí ngược lại còn bụ bẫm đáng yêu, Tống Thừa mang nó theo để tránh bên quản lý không tin.
Đợi hình ảnh giám sát được trích xuất ra, đó là một người phụ nữ tóc gợn sóng có vóc dáng cao gầy.
Cô mặc một chiếc váy màu rượu vang, đeo kính râm lớn che đi gần hết gương mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của cô.
Tống Thừa không quen người phụ nữ trong đoạn ghi hình, ít nhất trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Trên vai người phụ nữ là con chim non kia, cả người xiêu vẹo dụi đầu vào cổ người phụ nữ, tránh cho mình bị rơi xuống.
Chỉ thấy người kia vào thang máy đi thẳng đến cửa nhà Tống Thừa, cả quá trình mục đích rõ ràng, chính là nhắm vào thanh niên.
Bảo vệ tòa nhà nhìn Tống Thừa với vẻ kỳ lạ: "Anh đẹp trai, cô gái này thật sự không phải người yêu cũ của anh chứ?"
"Thật sự không phải, tôi không quen cô ấy... Đợi đã! Có thể tăng âm lượng không?"
Tống Thừa bất đắc dĩ nói, cậu đang định giải thích bỗng thấy người phụ nữ trên màn hình khẽ nhếch môi nở nụ cười không mấy thân thiện, đôi môi khẽ mấp máy mấy cái như đang nói gì đó.
"Để tôi thử xem." Bảo vệ chỉnh âm lượng đến lớn nhất nhưng hiệu quả vẫn không lý tưởng lắm.
"Nghe không rõ lắm, âm thanh camera giám sát có phạm vi thu nhất định, nếu ở khoảng cách xa thì chỉ có thể như thế."
Tống Thừa chỉ đành gật đầu, nhíu mày muốn dựa vào khẩu hình đoán một chút, nhưng độ khó có hơi lớn, cậu đành lựa chọn từ bỏ.
Hoàn toàn không để ý đến con chim non trong lòng bàn tay cậu đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn màn hình giám sát.
Chậc, bộ dáng bây giờ của nó có hơi xấu.
Chỉ thấy người phụ nữ trong camera khẽ nghiêng đầu, hết cách nói: "Đây không phải một chủ ý hay, con trai..."
"Nếu con không muốn bị Chủ Thần phát hiện, tốt nhất nên dịch chuyển thần thức của con lên người nhóc con này, phải biết anh ta vẫn luôn rất không thích con..."
Con chim non cọ cổ người phụ nữ gù gù mấy tiếng, người phụ nữ thở dài: "Thôi bỏ đi, ai bảo ta nợ con một ân tình chứ."
Lúc này nhóc con mới hài lòng, nó nghiêm túc gật đầu.
Tiếp đó người phụ nữ đi đến trước cửa nhà Tống Thừa, lục lọi từ trong túi xách của mình lấy ra một cái tổ chim nhỏ, nhưng rõ ràng cái túi đó chẳng thể nào chứa vừa nó.
Cô ngồi xổm xuống đặt chim non trên bả vai mình vào trong ổ chim, tiếp đó gõ cửa mấy cái rồi rời đi.
Tống Thừa xem chẳng hiểu gì cả, nhịn không được nói:"Ông anh này, nhờ anh giúp tôi tra một chút, chủ nhân của con cú mèo này có phải dân cư sống trong khu chung cư của chúng ta không. Tôi cũng không biết nuôi chim, này..."
Bảo vệ gật đầu: "Cũng được, lát nữa tôi lại liên lạc với anh."
Tống Thừa vội vã nói cảm ơn, rồi bế chim non về nhà.
Khi mở cửa nhà ra người đàn ông đã trở về, đang đứng quay lưng lại với cậu không biết đang làm gì.
"Lão Trịnh, anh về rồi à?" Tống Thừa lên tiếng: "Em kể anh nghe, hôm nay em nhặt được một con chim non..."
Vào khoảng khắc Trịnh Nghiêm Tự quay người lại, tấm thiệp đỏ cầm trong tay lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Tống Thừa hơi sững người, từ sau khi người đàn ông thẳng thắn thân phận, anh ngày càng chẳng thèm che giấu khả năng không phải con người của mình.
"Anh..." Cậu còn chưa kịp hỏi ra miệng, Trịnh Nghiêm Tự đã lên tiếng giải thích trước: "Thiệp cưới của một thằng cha đáng ghét gửi đến." Người đàn ông vẻ mặt hờ hững, ánh mắt rơi trên lòng bàn tay thanh niên, hơi nhíu mày:
"Cục cưng, em mang thứ gì về nhà vậy?"
Lúc này Tống Thừa mới nhớ ra, hai tay cẩn thận từng li từng tí giơ nhóc con đến trước mặt anh:
"Một con chim non không biết ai đã đặt ở cửa nhà chúng ta."
Xin hãy giám định. Tống Thừa vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.
Bé cú mèo co người lại, vẹo đầu chui vào lòng bàn tay cậu, chỉa mông về phía người đàn ông, dáng vẻ không hài lòng.
Trịnh Nghiêm Tự cũng chẳng hề khách sáo, trực tiếp búng một cái, con chim non kinh hãi phát ra một tràng tiếng 'gù gù'.
Tống Thừa: "..."
Người đàn ông bình tĩnh thu tay lại: "Cứ nuôi đi, nếu có gì chỗ nào không ổn... làm chết cũng tiện hơn."
Dù sao cũng chỉ là một con chim nhỏ xíu.
Tống Thừa: "???"
Con chim non trên tay cả người run rẩy, trừng to mắt, vội vàng kêu 'gù gù', dụi dụi ngón tay thanh niên cầu xin sự an ủi.
Tống Thừa chỉ đành vỗ vỗ đầu nó, bỗng có cảm giác trở thành làm cha mẹ người ta, rất là vi diệu.
Để nuôi chim non, Tống Thừa phải lên mạng tra cứu thông tin và mua một đống đồ dùng cho chim, nghĩ sau khi nhóc con lớn một chút thả đi phóng sanh cũng được.
Nhưng cậu không ngờ, con chim non này thực sự quá bám cậu.
Bất kể cậu đi đâu, nó liền giẫm hai cái chân nhỏ mảnh khảnh từng bước đi theo phía sau.
Tống Thừa thật sự sợ mình không cẩn thận giẫm trúng nó, cái loại ruột đều lòi ra ấy.
Lúc cậu học tiểu học, cổng trường có người bán chim con, một hai tệ một con, Ninh Nghiên thấy cậu thích nên mua hai con mang về nuôi.
Về nhà chưa được mấy ngày, con chim đầu tiên chết dưới chân cha Tống, khiến Tống Thừa đau đớn gào khóc, kết quả ngày hôm sau chính cậu không để ý, lại giẫm chết con cuối cùng.
Đứa nhỏ ngu người tại chỗ, bĩu môi khóc không ra.
Trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ, Tống Thừa vì để ngăn cản bi kịch lại lần nữa xảy ra, đành đặt chim non vào trong lồng, chỉ có lúc ăn cơm mới thả nó ra chơi một lát.
Cộng thêm người đàn ông không có chuyện gì thì sẽ ăn hiếp nó, khiến nhóc con càng thêm đáng thương, thường ngước nhìn hai người trong phòng khách tựa vào nhau, con mắt to như hạt đậu xanh lộ ra một tia bi thương.
Tống Thừa đặt tên cho nó, gọi là Lê mập.
Vì nhóc con ngồi xổm ở đó, nghiêng cái đầu trắng như tuyết, giống như một quả lê trắng bụ bẫm.
Mỗi khi thanh niên gọi tên nó, nó sẽ kích động đến mức kêu gù gù không ngừng, chẳng hề có tí tôn nghiêm của động vật hoang dã.
Lê mập có linh tính như vậy, Tống Thừa vừa lo lắng nó là yêu ma quỷ quái biến thành, vừa sợ sau khi nuôi lớn có tình cảm, không nỡ thả đi.
Cho dù đàn ông trưởng thành như cậu, cũng khó mà không yêu thích sinh vật nhỏ đáng yêu thế này.
Sắp đến sinh nhật mẹ Tống, nhưng gần đây Tống Thừa lại bị một vài chuyện làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nói phải cho Ninh Nghiên trải qua một sinh nhật 45 tuổi với hồi ức khó quên, nhưng kế hoạch lại bị chậm lại.
Không biết do chuyến xe bus khủng bố kia, hay do mấy lời lúc sắp đi của Vân Tiêu, sau khi Tống Thừa trở về, mấy ngày nay bắt đầu liên tục mơ thấy một vài giấc mơ kì quái.
Cậu thường mơ thấy mình ngồi trên một bậc thềm cao, cách bầu trời rất gần lại tựa như đắm chìm vào trong lòng đất, cái cảm giác này không cách nào diễn tả được, Tống Thừa cảm thấy tất cả giác quan của cậu đều bị rút đi, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng.
Ngay sau đó cậu thấy vô số người quần áo tả tơi, đang quỳ dưới bậc thềm hướng về phía cậu im lặng cầu xin.
Phần lớn trong số họ cầu xin thần minh ban phước, mong vào lúc khô hạn sẽ có mưa, mong đất đai màu mỡ.
Một số ít chúng sinh sẽ lải nhải đủ các chuyện vụn vặt và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Chẳng qua đều là chuyện nhỏ như mất tiền té một cái, vì họ không ngờ Tống Thừa thật sự có thể nghe thấy, hoặc nói thần minh mà họ cầu nguyện thật sự tồn tại.
Vì thế Tống Thừa phải chịu đựng sự cô đơn giày vò vô tận, dường như vĩnh viễn nhìn không thấy điểm kết thúc.
Đối mặt với khó khăn của chúng sinh, trong lòng cậu chẳng hề có tí dao động nào, thậm chí thờ ơ với cái chết của họ.
Cậu bỗng dưng sinh ra một cách nghĩ ác độc, sự sống chết của họ liên quan gì đến cậu chứ?
Sinh mệnh của con người vốn mong manh và ngắn ngủi, có lẽ chỉ trong chớp mắt đã biến mất, cũng chẳng đáng phải lãng phí thời gian?
Tống Thừa thờ ơ nhìn bé gái nhỏ gầy quỳ trước mặt mình, từ thiếu nữ trẻ trung biến thành thiếu phụ thành thục, lại từ thiếu phụ biến thành bà cụ lớn tuổi, mỗi một năm cô đều đến đây chân thành cầu nguyện.
Cô thành kính đến mức khiến Tống Thừa nhớ kĩ dáng vẻ của cô.
Nhưng lúc cô bé hóa thành nắm đất vàng, cậu vẫn không cảm nhận được một tia bi thương và không nỡ nào, dường như những cảm xúc đó vốn không nên tồn tại.
Cùng lúc trong đầu cậu vang lên giọng nói lạnh lùng của chính mình, cậu đã ban tặng món quà lớn nhất cho người phàm từ lâu.
Đó chính là thần minh đã ban tặng cái chết cho con người.
Bởi vì thần minh không có được nó, cho nên cái chết bắt đầu trở nên vô cùng quý giá.
Nó là điểm kết thúc của gian khổ, cũng là điểm bắt đầu của vạn vật.
Nó thuộc về cây cỏ, chim muông, côn trùng, thú vật, nhưng là thứ duy nhất thần minh không thể nắm giữ được.
Tống Thừa thờ ơ và tàn nhẫn suy nghĩ, cậu cảm thấy bản thân sắp đánh mất một phần cuối cùng của mình ở trong giấc mơ kì quái này.
Khi mặt trời mọc từ phía đông, cậu biết Chủ Thần vĩ đại của họ đã sắp giáng lâm.
Hắn chết vào lúc hoàng hôn, tái sinh vào lúc bình minh, cứ thế lặp lại không ngừng, mãi mãi không thay đổi.
Tống Thừa cảm nhận được trong lòng ngực mình phun trào ra sự kính ngưỡng và tôn thờ, nóng bỏng đến mức sắp thêu cháy mặt đất, khiến dòng sông bốc hơi.
Cảm xúc kỳ lạ này xoay quanh cậu, khiến Tống Thừa cảm thấy bản thân sắp bị cưỡng ép xé ra thành hai nửa, mà dễ nhận thấy là, phần con người đang sắp bị nuốt chửng.
Ác mộng.
Cơn ác mộng không gì có thể so sánh được.
Tống Thừa muốn tỉnh lại, nhưng mọi thứ trong giấc mộng vẫn đang tiếp diễn, có thể là một năm hoặc mười mấy năm, thời gian trôi qua tựa như cát chảy qua kẽ tay.
Cho đến một ngày, có một chàng trai trẻ khôi ngô đi đến dưới bậc thang.
Tống Thừa thờ ơ nhìn tất cả những cái này, cậu tỏ ra lơ đễnh, chỉ cố gắng nhắc nhở bản thân, mình tên họ là gì, từ đâu đến, lại sẽ về đâu.
Thanh niên thẫn thờ chăm chú nhìn dung nhan của cậu, nếu cậu có dung nhan cụ thể.
Hắn không quỳ như những người trần khác, cũng không chân thành cầu nguyện, hắn chỉ đứng đó, dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dưới ánh nhìn của thần minh, không một suy nghĩ nào có thể che giấu được.
Ngay cả một nửa thần minh như Tống Thừa, cũng không cách nào khống chế được mà chìm vào trong cơn giận dữ.
Cậu cảm nhận được sự khinh nhờn sâu sắc.
Tình yêu dạt dào của thanh niên, được truyền đạt thẳng thắn và rõ ràng đến trên người cậu.
Tống Thừa bỗng hiểu rõ vì sao vị thần minh này tức giận như thế, dù là cậu cũng bị sốc tại chỗ.
Người thanh niên này từ đầu đến cuối chưa từng nói một cậu, thế nhưng lại muốn cưới một vị thần minh làm vợ.
Mộng tưởng hão huyền và suy nghĩ bẩn thỉu của hắn, khiến vị thần minh kiêu ngạo chìm vào trong cơn giận dữ tột độ.
Ý định giết người lóe lên ngay lập tức, Tống Thừa biết y có năng lực này, giơ tay lên thanh niên này sẽ lập tức tan biến.
Cũng không biết tại sao, cậu không kiềm chế được đã gọi một câu đừng, dù nhỏ bé yếu ớt như vậy, nhưng thần minh lại vì lời của cậu mà chần chừ.
Ngay sau đó Tống Thừa nhìn thấy thanh niên lòng sinh mến mộ kia, bình an không có chuyện gì xảy ra rời khỏi miếu thần.
Cậu sợ hãi và cùng lúc cả người lạnh lẽo, cậu cố gắng khuyên bản thân, đây chỉ là một giấc mộng không có logic, chỉ là một giấc mộng.
Tống Thừa không dám nhớ lại, càng không dám suy nghĩ hành động này sẽ sinh ra hậu quả gì.
Sau khi cậu tỉnh táo lại, liền quên sạch giấc mộng hoang đường này.
Đêm tiếp theo, thanh niên lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Tống Thừa biết mình lại là thần minh hờ hững vô tình đứng ở vị trí cao.
Cậu không thể ngăn cản mộng cảnh tiếp diễn, chỉ đành để cho nó phát triển.
Người thanh niên đến ngày càng thường xuyên hơn, mỗi lần hắn đến chỉ lặng lẽ đứng dưới bậc thềm chăm chú nhìn tượng thần.
Màu sắc con ngươi của hắn rất nhạt cũng rất sáng, thậm chí Tống Thừa cảm thấy, trong đôi mắt người kia như có một vầng thái dương.
Sau này, cậu từ trong miệng trong tim người khác biết được, vương triều sắp chào đón một vị vua mới.
Ngày vua đăng cơ, thanh niên mặc bộ quần áo đẹp đẽ quý giá đi đến trước bậc thềm.
Dù hắn không mở miệng, nhưng Tống Thừa và vị thần minh kia đều biết, vào giờ phút này người đứng dưới bậc thềm kia, là trung tâm quyền lực của vương triều mới.
Hắn đã trở thành vua, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Ít nhất Tống Thừa không cảm nhận được dòng chảy thời gian, cậu cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng dung nhan của thanh niên lại không có thêm sự thay đổi nào.
Lần này, thần minh lại lần nữa nghe thấy tiếng lòng của kẻ khinh nhờn thần.
Hắn muốn trở thành chồng của y, hắn muốn trở thành vị thần bất tử.
Tống Thừa thực sự bị dã tâm của hắn gây sốc, người kia lý trí mạch lạc rõ ràng, đến mức bất tử ở trong miệng hắn, chẳng qua dễ như trở bàn tay.
Ngay sau đó cậu nghe được sự châm chọc của thần mình, các triều đại từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kẻ ham muốn trường sinh, nhưng có mấy ai đạt được điều đó?
Ai cũng không đặt sự vô lễ này của vua vào trong mắt, đặc biệt là chúng thần ngồi ngay ngắn trong điện thần hoàn toàn không có ngoại lệ.
Họ kiêu ngạo và mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép con người mơ tưởng vương tọa thuộc về họ.
Chỉ có Tống Thừa cảm nhận được một tia xấu, xưa nay vào lúc này vả mặt là đau nhất tàn nhẫn nhất.
Vương triều ở trong tay người thanh niên này dần dần lớn mạnh, hắn bắt đầu trở thành tín ngưỡng của người trần, mà tín đồ trước đây đến miếu thần bái lạy ngày càng ít.
Có khi cả ngày Tống Thừa cũng nhìn không thấy người trước đây đến cầu nguyện, có lúc mười ngày nửa tháng cũng là chuyện thường. Thế nên cậu bị ép chìm vào giấc ngủ sâu, tình huống vô tri vô giác còn tệ hơn trước đây.
Mà vị vua vĩ đại đã trở thành tín ngưỡng này mỗi năm đến một lần, vào ngày sinh nhật của hắn.
Dung nhan của hắn cuối cũng đã có sự thay đổi, khuôn mặt ngày càng thành thục sắc nét hơn, cùng lúc con ngươi rực rỡ như thái dương cũng dần mất đi ánh sáng.
Năm tháng như con dao xắt thịt, trừ thần tích có thể bất tử ra, không có sinh vật nào có thể tồn tại nguyên vẹn dưới sự tàn phá của nó.
Thần minh suy nghĩ vậy, nhưng khi y chạm vào nội tâm của người kia, suy nghĩ đần độn bỗng chốc bị làm cho bừng tỉnh.
Đó là một tình yêu nồng cháy, sắp hòa tan mặt đất, nó mãnh liệt như vậy, đến mức thần minh cảm nhận được sự xâm phạm trần trụi.
Những tình cảm điên cuồng chẳng hề che giấu kia hóa thành vô số bàn tay vô hình, chúng nó mưu đồ chạm vào thân thể, khuôn mặt và đôi môi của thần minh, thậm chí động tác càng thêm suồng sã...
Tại sao lại vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một con người sao dám vọng tưởng thần minh!
Tống Thừa mặt đỏ tía tai, kích động muốn mắng người, cậu và thần minh dùng chung thân thể, họ cảm nhận được cảm giác của đối phương.
Không biết người trần có biết vị vua vĩ đại họ ngưỡng mộ, bề ngoài quần áo chỉnh tề nhưng có cách nghĩ biến thái vậy không.
Dù chuyện quá đáng vậy, thần minh vẫn không xử chết cho người này.
Tống Thừa nhạy bén cảm nhận được gì đó, thái độ của thần minh đang xảy ra thay đổi, thậm chí đang mong chờ hắn đến.
Bởi vì chỉ khi người kia đến, mới có thể kéo y ra khỏi sự vô tri vô giác.
Tống Thừa cảm nhận được sự mong chờ của thần minh, cũng cảm nhận được nỗi bi thương của y.
Bởi vì con người sẽ già đi, cái chết vẫn luôn đó chậm rãi đi về phía hắn.
Lần cuối cùng quốc vương đến trước bậc thềm, hắn đã từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành một ông lão tóc bạc phơ, lưng còng xuống vì tuổi tác.
Nhưng hắn vẫn như mọi khi, ngước đôi mắt nhạt màu bình thản chăm chú nhìn.
Lần này ánh mắt của thần minh và quốc vương chạm nhau giữa không trung, tình yêu mãnh liệt của người kia vẫn tràn ngập như xưa.
Tống Thừa cảm thấy khó thở, vì nỗi đau và bi thương vừa lướt qua trong lòng thần minh.
Người này đã dành cả cuộc đời để theo đuổi một điều mà không bao giờ có thể hoàn thành.
Thần minh dao động, y muốn nói một câu với người kia, theo y thấy đây không phải chuyện gì lớn lao.
Thần luôn tồn tại, sẽ không vì ai đó mà biến mất, cũng sẽ không vì ai đó xuất hiện, y không ý thức được hành động của mình đã lệch khỏi quỹ đạo.
Vào khoảnh khắc vua sắp rời đi, thần minh đã gửi một lời hồi đáp.
Thần minh hỏi tên của vua, dù y đã biết tên của người đến, nhưng y biểu hiện kiêu ngạo và bố thí như thế, giống như một sự ban ơn hiếm có.
Tống Thừa thoáng giật mình, tuy thần minh biết nhưng cậu thì không, chỉ là cảm động lây mà thôi.
Cậu chờ đợi câu trả lời của người kia, nếu cậu nghe thấy phải chăng có thể tìm hiểu tất cả...có lẽ...vị kia nhà cậu quen biết vị thần minh này cũng không chừng?
Sự thật sắp được hiện ra khỏi mặt nước, rốt cuộc là thần minh phương nào, địa phương này trong lịch sử của vương triều quốc gia nào.
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, Tống Thừa đã loại bỏ Trung Quốc khỏi danh sách suy đoán từ lâu.
Cậu thấy vua xoay người lại, trên mặt không có tia kinh ngạc nào, thậm chí cảm xúc kích động cũng không có, dường như hắn biết thần minh luôn ở đó.
Từ trước đến nay vẫn luôn ở đó.
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười cưng chiều, nụ cười đầu tiên từ đó đến nay.
Cả thần minh lẫn Tống Thừa đều sửng sốt.
Cậu bị đánh trúng ngay tại chỗ, một cảm giác quen thuộc truyền đến, khiến tim cậu đập nhanh.
Tống Thừa thậm chí không kịp suy nghĩ cảm giác quen thuộc này từ đâu đến, liền nghe thấy thanh âm của người kia.
Thanh âm của hắn không vì già nua mà trở nên chậm chạp, vẫn trầm ổn mạnh mẽ như xưa.
Hắn nói, với em mà nói, ta chỉ là một tên trộm.
Im lặng hồi lâu, thần minh không trả lời, vua cũng không mở miệng nữa.
Chỉ có bản thân hắn biết rõ, hắn rốt cuộc đã làm những gì.
Hắn mưu đồ trộm mất trái tim của thần minh, tranh giành quyền lực, họ cuối cùng sẽ lại lần nữa gặp nhau, lúc đó họ sẽ trở thành vợ chồng, thậm chí sinh ra con cái nối dõi.
Hắn gọi tên của thần minh, mà một tiếng này vừa vang lên bên tai Tống Thừa, toàn bộ âm tiết liền tan biến không còn dấu vết.
Tống Thừa trong lòng chợt nặng trĩu, quả nhiên không thể nghe thấy, hoặc có người nào đó đang can thiệp vào quyền biết rõ tình hình của cậu, giống như cái lần trong miếu Thần Phức Nhãn.
Vị vua già nua nói, tất cả những gì bây giờ em biết, cũng không phải là tên thật của ta.
Thần minh lại lần nữa cảm nhận được sự xúc phạm quen thuộc, chỉ có thần minh mới có thể có được tên thật, hắn chỉ là con người.
Nhưng thần minh không nói ra bất mãn của mình, người kia cũng không tiếp tục nói nữa, hắn chỉ nhìn thật sâu một cái rồi xoay người rời đi.
Vào khoảnh khắc hắn bước ra khỏi miếu thần, Tống Thừa biết vị thần mình trông hờ hững này cuối cùng đã phạm phải điều cấm kị, động phàm tâm.
Giấc mơ kéo dài không hồi kết, khiến Tống Thừa sắp không phân biệt rõ mình là ai.
Sau đó lại tiếp tục xảy ra một vài chuyện, vẫn liên quan đến vị thần minh đó.
Sau khi vua chết, miếu thần lại lần nữa khôi phục sự nhộn nhịp ngày nào, tín đồ trước đây đến vái lạy đông đúc không ngớt, nhưng thần minh lại chìm vào cảm xúc đần độn không tỉnh táo.
Y bắt đầu ở trên người người trần tìm kiếm bóng dáng người kia, hoặc thanh âm hoặc dung mạo, nhưng không có ngoại lệ họ đều không phải, y cảm nhận được sự thất vọng xưa nay chưa từng có.
Khi một vị thần có ý nghĩ xem nhẹ mạng sống của mình, không cần nghi ngờ gì đó chính là một loại tai họa.
Cảm nhận được đầu tiên chính là đám tín đồ y thường không đặt vào trong mắt, đất đai khô cằn mùa màng thất bát, nắng như thiêu như đốt.
Cái chết và bệnh tật như lưỡi hái treo lơ lửng trên đầu, họ quỳ trước mặt thần minh cầu xin, mà vị thần họ tôn kính lại hoàn toàn thờ ơ.
Tống Thừa chịu đựng sự giày vò, kiềm nén cõi lòng tuyệt vọng và tiếng cầu xin khóc than của chúng sinh, cậu sắp nghẹt thở rồi.
Thần minh bắt đầu căm thù cái chết, vì nó đã mang người kia rời khỏi y, lại vây y ở chỗ này.
Lúc này y mới ý thức được, ban ơn của thần chỉ là một câu chuyện cười.
Tống Thừa cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, giấc mơ dần trở nên vỡ vụn và hỗn loạn.
Thần minh nhận được thờ phụng của vạn người, địa vị dần trở nên cao quý, mà y cũng có vợ đã được chỉ định.
Đó là một thần nữ thân hình cao ráo xinh đẹp, trong ánh mắt cô nhìn thần minh toàn là tình yêu sâu đậm, dù người kia luôn đối xử hờ hững.
Trong mơ lướt qua rất nhiều nhân vật khác, tất cả đều là thần minh được kính ngưỡng, Tống Thừa chẳng quen ai toàn là gương mặt xa lạ.
Lúc mộng cảnh tiếp tục chậm rãi trở thành một khung cảnh yên lặng, ý thức của Tống Thừa cuối cùng đã trở lại.
Có người dịu dàng khẽ hôn lên mí mắt cậu.
"Lão Trịnh, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ..."
Tống Thừa xoay người nằm úp lên người người đàn ông, giọng nói tràn đầy mệt mỏi và tan vỡ.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc trong mơ, lộ ra sự hờ hững lại chán nản.
Trịnh Nghiêm Tự ôm chặt eo cậu, không ngừng hôn lên đôi môi hơi lạnh của cậu.
Động chạm nhỏ bé này khiến cho trái tim đang bay trên mây của Tống Thừa bình tĩnh lại, cậu chôn mặt vào trong lồng ngực người đàn ông, tìm kiếm một chút cảm giác chân thực.
"Có lẽ là một giấc mơ không quá vui?" Trịnh Nghiêm Tự thử thăm dò nói.
Tống Thừa gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không, giấc mơ ấy rất đẹp, chỉ là... rất đáng tiếc."
Cực kì đáng tiếc, thanh niên hứa với thần minh nhưng không tuân thủ lời hứa của hắn, mà thần minh lại từng chút một tin tưởng và cho là thật.
Thế là cuối cùng tất cả mong chờ tích lũy lại, thoáng chốc trở thành công cốc.
"Ài, anh nói xem... con người có thể trở thành thần minh không?" Tống Thừa đột ngột mở miệng nói.
Trịnh Nghiêm Tự thoáng giật mình, trên mặt lướt qua một tia chột dạ: "Sao em lại hỏi vậy?"
Tống Thừa sốt ruột chọc vào cằm anh, thúc giục nói: "Anh không phải thần minh sao? Không lẽ anh không biết?"
Trịnh Nghiêm Tự thuận thế nắm lấy tay cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo của thanh niên, nhỏ giọng mở miệng nói:
"Không thể."
Đó là một đường rãnh trời, chỉ những ai từng bước qua mới hiểu được sự nguy hiểm và thâm sâu khó dò trong đó.
Nguồn gốc của thế giới chưa từng trao cho họ sự lựa chọn thứ hai, trước kia là vậy, và sau này cũng thế.
Ánh mắt người đàn ông rơi vào nơi nào đó, dường như đang nhớ về điều gì đó bỗng chốc trở nên u tối.
Tui đã định beta xong là đi viết luận, thế quái nào lỡ tay xóa mất chương 35, đành phải lọ mọ làm lại từ đầu, trời ơi tui tức á................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com