Chương 43: Giết Thần (1)
Đồ nội thất trong nhà bà đồng Vương không chỉ được chế tạo từ gỗ, ngay cả cửa phòng cũng là ván gỗ, bộ dáng trông rất mong manh.
Cũng không biết có thể chịu nổi sự tấn công của người sau cửa không nữa.
Tống Thừa bước chân cứng ngắc lui ra sau, ánh mắt kia lóe lên màu xanh lục kì dị rồi biến mất không thấy nữa, tiếp đó khe cửa bị một màu đỏ tươi lấp đầy.
Là Thẩm Yên.
Tim cậu dần nặng trĩu, không biết tại sao Thẩm Yên lại mặc bộ đồ cưới kia, quả nhiên là dựa theo mùi của Thẩm Khang Thuận mà tìm đến.
"Tống Thừa?"
Sở Tử Hàn cau mày nhìn thanh niên ngơ ngác đứng im lặng hồi lâu ở cửa, nhịn không được lên tiếng gọi.
Thanh niên nghe thấy thanh âm của hắn lập tức quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng dùng tay ra hiệu 'xịt', rồi chỉ về phía cửa.
Sở Tử Hàn thoáng sửng sốt định đứng lên, thì ánh nến trong phòng lập tức tắt ngấm.
Thẩm Khang Thuận bị cảnh bất thình lình xảy ra này dọa sợ thét lên tại chỗ, bà đồng Vương thanh âm khàn khàn nhỏ giọng quát: "Câm miệng!"
"Tống Thừa, cậu ở đâu?"
Sở Tử Hàn vội vã nhỏ giọng gọi, xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối dày đặc, gì cũng không nhìn thấy.
Thanh niên gần như ở trước mắt hắn, lại đột nhiên biến mất, khiến lòng người hoảng hốt không lý do.
"Tôi ở đây." Thanh âm của Tống Thừa vang lên từ bên trái, người đã không còn đứng ngay cửa nữa.
"Các người đừng động, tôi sẽ đi qua." Tống Thừa trả lời nói.
"Bà, bà Vương, cô mau thắp nến lên đi!" Thẩm Khang Thuận sợ hãi thanh âm run rẩy: "Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên ngoài có người hả?"
"Đừng nói nữa." Bà đồng Vương cảnh cáo nói: "Tám phần là đứa con gái đã chết kia của ông quay lại."
Thẩm Khang Thuận hoảng sợ thân thể run rẩy kịch liệt, thế nhưng lão còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng móng tay cào cửa gỗ chói tai, tựa như đang trả lời.
Tống Thừa lần mò tìm được vị trí của Sở Tử Hàn, lúc này người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi bà đồng Vương:
"Bây giờ chúng ta phải làm gì, chung quy không thể ngồi chờ chết."
Hơn nữa tấm cửa gỗ mỏng manh kia căn bản không thể chắn được bao lâu, chỉ cần Thẩm Khang Thuận còn ở đây, Thẩm Yên sẽ không dễ dàng rời đi.
"Bà lão đã bước một nửa người vào mồ như tôi có thể có biện pháp gì chứ."
Sở trường của bà là tính toán vị trí và làm theo chỉ dẫn của thần minh, chứ không có năng lực giết quái vật, bằng không cũng chẳng để những thứ kia lan tràn khắp trên phố.
Bà đồng Vương thanh âm hờ hững: "Bình thường mà nói, sau khi cô dâu sinh xong sẽ lập tức chết đi, hoặc bị đồng hóa."
"Nhưng bây giờ vị này rõ ràng đến vì người nào đó, mới bằng lòng trở thành quái vật cũng không chịu rời đi."
Trong lời nói của bà đồng Vương có ý ám chỉ gì đó, cả người trông càng thờ ơ hơn.
Thẩm Khang Thuận vừa sợ vừa giận, khẽ gào lên nói: "Là bà! Là bà bảo tôi gả con gái đi, là bà nói không gả Yên Yên đi, người cả thị trấn đều sẽ gặp nguy hiểm, bà, bà còn nói biết đâu Yên Yên còn có thể sống tiếp, tôi, tôi mới đồng ý!"
Người đàn ông trung niên nói đến đây, thanh âm gần như nghẹn ngào.
Cho dù vậy, bà đồng Vương vẫn không bị lung lay: "Tôi chỉ là người làm mai, không có tham nửa phần tiền tài của ông..."
Nói đến đây, bà chợt đổi giọng:
"Càng huống chi lúc ông nhận sính lễ của Thẩm Yên không phải rất vui sướng sao?"
Nhắc đến vụ này, sắc mặt Thẩm Khang Thuận trở nên tái mét, dù ở trong bóng tối Tống Thừa cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của lão.
Một khi nhận lấy mười hai rương sắt sính lễ kia, thì có nghĩa Thẩm Yên đã là cô dâu được thần sông cưới hỏi đàng hoàng, và được cha vợ đồng ý gả đi.
Dù Thẩm Yên có đồng ý hay không, thứ kia sẽ coi như cô đã trở thành vật sở hữu của nó.
"Tôi...tôi không nhận thì còn có thể có lựa chọn nào khác sao?" Thẩm Khang Thuận vẫn cố gắng giải thích cho mình, giọng của lão không nhỏ, giống như đang nói cho Thẩm Yên ngoài cửa nghe.
"Con bé Yên Yên là bị Hạ Tiếu Tiếu đẩy xuống nước, hơn nữa trước khi tôi nhận sính lễ con bé đã mang thai con của quái vật! Cho dù tôi không đồng ý gả thì thế nào chứ, con bé còn có thể trở về như trước đây sao?"
Bà đồng Vương cười lạnh một tiếng: "Sao ông lại dám khẳng định thời gian cô ta mang thai? Nói không chừng sau khi ông nhận sính lễ, chú rễ đã nhận được sự cho phép, cô dâu lúc này mới mang thai."
Cả người Thẩm Khang Thuận chợt cứng ngắc, lão nhận được sính lễ vào hơn hai giờ đêm, sau khi lão nhận được sính lễ không bao lâu, sáng sớm Thẩm Yên đã tự sát.
Không cách nào tưởng tượng được trong đêm đó rốt cuộc đã xảy ra những gì, phải chăng thứ đó đã bò vào phòng Thẩm Yên, và cô đã phải trải qua như thế nào.
Chỉ biết rằng người nhà mà cô ỷ lại đã không ở bên cạnh bảo vệ, thậm chí vì tiết kiệm tiền không chịu mời người chăm sóc trông giường, lại nói dối với bên ngoài họ đã mời người chăm sóc, để khoe khoang sự nhân từ của họ.
Trong phòng chìm vào yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở không ổn định của nhau.
Bên ngoài phòng lại lần nữa vang lên tiếng cào cửa chói tai, thanh âm khiến người lông tơ dựng đứng vô cùng rõ ràng, đến nỗi yết hầu Tống Thừa cũng bắt đầu ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó đang bò vào thực quản.
"Ọe!"
Thẩm Khang Thuận nhịn không được nôn khan một tiếng trước tiên.
Lúc này Tống Thừa mới nhận ra, đây không phải ảo giác của một mình cậu, mà bốn người họ đều sinh ra cảm giác buồn nôn, dạ dày co thắt thực quản ngứa ngáy.
Lúc cậu đang không hiểu Thẩm Yên rốt cuộc định làm gì, ván cửa gỗ vang lên một tiếng 'cọt kẹt' bị mở ra từ bên ngoài.
Cô dâu quỷ mặc đồ cưới màu đỏ tươi lặng lẽ đứng ở đó, mũ phượng kim thoa đội trên đầu cô lung lay muốn rơi.
Tống Thừa nhìn không rõ mặt cô, mái tóc dài màu đen uốn lượn nhỏ nước đang dán lên làn da có màu sắc không bình thường của cô, chỉ cần bước đi một bước sẽ vang lên thanh âm lanh lảnh trở nên rất khủng bố, và dày vò căn phòng yên tĩnh này.
Mặt dần mọc đầy vằn màu xanh thẫm, dần dần giống những thứ ở trong sông.
Lúc cậu ý thức được điểm này, bà đồng Vương dựng thẳng ngón tay đặt lên môi, ra hiệu họ đừng phát ra thanh âm.
Thân thể Thẩm Yên đã mất đi cơ năng của con người từ lâu, mắt cô như bị phủ lên một tầng vảy mắt đục ngầu kì dị, pha trộn giữa màu vàng và màu xanh lục.
Không chắc cô có thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn có thể nghe thấy tất cả tiếng động, giống như những quái vật kia, có năng lực nghe cực kì nhạy bén.
Tống Thừa cứng ngắc tại chỗ, Sở Tử Hàn đứng bên tay phải cậu, mà bà đồng Vương và Thẩm Khang Thuận ngồi trên sofa mặt đối mặt.
Người trước hai tay bắt chéo đặt lên chân, trên mặt cuối cùng đã có một tia căng thẳng, người sau cắn chặt ngón tay mình, cưỡng chế kiềm nén cơn buồn nôn.
Tống Thừa dùng đầu lưỡi đẩy lên vòm miệng, nhưng cơn ngứa ngáy kia vẫn tiếp tục từ cuống lưỡi tràn lên trên, lồng ngực ngứa ngáy, ép người phát điên.
Nhưng không biết tại sao, cậu lại nhớ đến nụ hôn với vị kia nhà mình.
Người đàn ông liếm gặm từng li từng tí trên môi cậu, mang theo sự thân mật và tình yêu không thể từ chối, cho đến khi lưỡi cậu vừa xót vừa ngứa, cả người mềm nhũn mới ngừng.
Sau khoảng khắc thất thần, cơn ngứa ngáy kia dường như không khiến người khó chịu như vậy nữa.
Mà Sở Tử Hàn bên cạnh cậu, đã khống chế không được nữa bụm miệng, tay trái gãi mạnh lên xung quanh cổ.
Cô dâu quỷ bước từng bước trên sàn gỗ đi vào, kim thoa trên đầu cô, và sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng vang kì dị.
Khi thấy cách mọi người không quá hai ba mét, cô dần dần dừng lại trước mặt họ.
Mùi nước tanh hôi càng thêm nồng nặc, lan tỏa trong không trung.
Cuối cùng, Thẩm Khang Thuận là người đầu tiên nhịn không được phát ra tiếng ho khẽ, mặt Thẩm Yên lập tức xoay về phía lão.
Thẩm Khang Thuận liều mạng bịt lấy miệng mình, hai chân run rẩy đứng lên.
Lão muốn di chuyển vị trí.
Tống Thừa và Sở Tử Hàn nhìn động tác muốn đi qua của lão, trong lòng chợt nặng trĩu.
Mà ngay lúc này đây Thẩm Yên cũng đã bắt đầu di chuyển về phía lão, khoảng cách của hai người ngày càng gần, người đàn ông trung niên càng khẩn trương căng thẳng hơn.
Lão nhìn không rõ thứ gì dưới chân, hình như vướng phải sợi len trắng đặt trong giỏ của bà đồng Vương, hoặc giẫm phải vật rắn gì đó.
Trong lúc lão đang tốn sức di chuyển, ly thủy tinh vang lên một tiếng 'lạch cạch' bị đá ngã trên sàn.
Tiếng động này vừa vang lên, chẳng khác gì tiếng sấm khiến người sợ hãi, đột ngột bổ ngang vào đầu tim tất cả mọi người.
Thẩm Khang Thuận mặt tái mét trong bóng đêm, còn Thẩm Yên thì như một bóng ma thoắt cái đã dán lên.
Từ trong miệng cô bắn ra đầu lưỡi chẻ đôi dính đầy chất nhầy, lúc sắp quấn lên cổ Thẩm Khang Thuận, chuyện khiến người không ngờ đến đã xảy ra.
"Cứu tôi! Cứu! Tôi!"
Thẩm Khang Thuận bỗng quay đầu lại túm lấy cánh tay người cách lão gần nhất, Tống Thừa bị một nguồn sức mạnh siêu lớn tóm lấy, cả người thiếu chút nữa bị kéo ngã.
Mà lúc này đầu lưỡi của Thẩm Yên đã quấn lên và bắt đầu siết lại, về phần Thẩm Khang Thuận bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Cũng vì vậy, lão mới bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, sống chết túm chặt cánh tay thanh niên, sức mạnh lớn đến mức khiến người ngạc nhiên.
Tống Thừa bị biến cố này làm ngơ ngác, đợi lúc cậu đưa tay gỡ ra, móng tay Thẩm Khang Thuận đã bấm vào trong thịt.
Cho dù cảm giác đau đớn của cậu đã giảm xuống một cách đáng kể, nhưng vẫn cảm thấy đau.
Sau cơn kinh ngạc, lưng Tống Thừa toàn là mồ hôi lạnh, may mà Sở Tử Hàn ở bên cạnh kịp thời nắm lấy tay cậu, lúc này mới dần ngừng lại xu thế trượt về phía cửa của họ.
Mà ở chỗ không xa bên ngoài phòng, có mười mấy thứ xấu xí, đầu to lặng lẽ nằm sấp ở đó, rõ ràng là đang đợi mẹ chúng nó đút ăn.
Thẩm Khang Thuận bị đầu lưỡi siết đến mức mắt trợn trắng, nhưng lão vẫn không chịu buông Tống Thừa ra, bản năng tìm sống mạnh đến mức khiến người căm giận.
Sở Tử Hàn rút ra con dao gọt trái cây giắt ở thắt lưng, hung hăng đâm lên cánh tay lão, người kia mới dần dần buông tay.
Sau khi Thẩm Khang Thuận bị Thẩm Yên kéo đi, quả nhiên quái vật đợi bên ngoài giống như dự đoán, chen chúc kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com