Chương 45: Thần Hequet
Hequet (hoặc Heget): Nữ thần của những đứa trẻ, "bà đỡ" có biểu tượng là một con ; vợ của Khnum
Khi Tống Thừa vô cùng ngạc nhiên còn chưa kịp nói gì, thằng cha lươn lẹo liền chạy mất, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Trong tình huống bất đắc dĩ cậu chỉ có thể nhét Sở Tử Hàn còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy vào trong chăn, bản thân cũng thành thật nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
Tống Thừa vốn cho rằng mình sẽ rất hưng phấn, dù sao cậu đã lo sợ bất an tìm vị kia nhà mình mấy ngày, nhưng cậu vừa nhắm mắt lại chưa bao lâu đã ngủ mất.
Ngủ rất ngon lành.
Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy, Sở Tử Hàn đã rời giường từ sớm, đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cái gì bên ngoài.
"Sao thế?" Tống Thừa dụi mắt nhỏ giọng hỏi.
Sở Tử Hàn sửng sốt, sắc mặt có hơi không được tự nhiên nói: "Cậu dậy rồi?"
"Thứ trong sông hình như lại bò lên, cũng không biết tình hình cụ thể là gì."
Tống Thừa vội vàng xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn, lúc này bên ngoài đang mưa, không tính rất lớn nhưng cống nước trên đường phố đã tích không ít nước.
Những thứ kia không thể rời khỏi nước đang yên tĩnh nằm bò trong lùm cỏ, hoặc trong cống, âm mưu chờ xuất phát.
"Chúng ta đi tìm bà đồng Vương." Tống Thừa xoay đầu nói.
Vừa mở cửa hai người liền bị bóng đen ngồi trên sofa dọa tim đập bình tình, trong phòng khách không thắp nến, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo xuống, lộ ra bầu không khí kì dị.
Bà đồng Vương cong người thành con tôm toàn thân run rẩy, bà quấn chặt mình trong tấm thảm.
Hốc mắt không phủ lên vải đen, màu vàng kim xám xịt gần như sắp nhìn không thấy nữa.
"Như hai người đã thấy, tôi sắp chết rồi."
Giọng bà đồng Vương khàn đặc như củi khô, hít thở khó khăn gắng sức nói: "Chúng ta...đều sẽ chết ở đây, nhìn thấy thứ bên ngoài chưa..."
"Chúng...chúng nó đang đợi nước ngập tới đầu gối, như vậy ô--ô--"
Bà đồng Vương đau đớn há miệng cố gắng hết sức hít không khí vào, nhưng phổi của bà gần như sắp rách nát không thể cung cấp được bao nhiêu dưỡng khí.
Tống Thừa vội vàng đi qua đỡ bà lên và thắp nến, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt khô quắt, hai con mắt bị móc ra càng thêm rùng rợn.
"Rốt cuộc phải làm thế nào chúng nó mới chịu rời đi, lẽ nào chúng ta thật sự không có biện pháp nào với chúng nó sao?" Sở Tử Hàn buồn bực gãi tóc.
Vốn hắn nghĩ hôm sau sẽ dẫn Tống Thừa trở về thành phố N, đã không thể quản được, rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng ai ngờ sẽ xảy ra tình huống thế này.
Bà đồng Vương cố gắng hít thở, tay phải run rẩy giơ ngón tay chỉ thanh niên trước mặt, yếu ớt nói:
"Cô dâu..."
Nghe thấy đáp án này mặt Sở Tử Hàn lập tức trở nên khó coi, hắn còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh niên bên cạnh mở miệng nói:
"Được, tôi sẽ làm cô dâu."
Sở Tử Hàn thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng gọi: "Cậu điên rồi? Không cần mạng nữa hả!"
"Bà ta cũng sắp chết rồi, cậu nghe bà ta nói lung tung cái gì!"
Trên người bà đồng Vương quấn chặt thảm, thanh âm khàn khàn không ra hơi: "Chàng trai trẻ, cậu từng nghe câu này chưa?"
"Người sắp chết sẽ luôn nói thật, tôi không cần thiết phải lừa hai người."
Sở Tử Hàn cười lạnh một tiếng: "Bộ dáng vừa rồi của bà là giả vờ nhỉ, sao giờ không thở hổn hển nữa?"
Họ đều biết nhiều năm qua bà đồng Vương không ngừng tìm kiếm cô dâu vừa ý cho thần sông là vì cái gì, hai giọt máu vàng kim sắp mất đi tác dụng, lúc này bà cực kì cần thuốc cứu mệnh mới.
Bà đồng Vương cũng không phản bác: "Chuyện đến bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì, không có cô dâu, thần sông sẽ để mặc cho những thứ kia tàn sát cư dân trong cả trấn."
"Chết một người và chết toàn bộ, đổi lại là cậu, cậu sẽ chọn thế nào? Họ đều rất vô tội, vốn không nên chết."
Sở Tử Hàn ngẩn người, bản thân câu hỏi này không có đúng sai tuyệt đối, càng nói chi lựa chọn.
"Tôi chẳng qua chỉ giúp hai người đưa ra lựa chọn đúng nhất thôi, rồi từ trong đó đạt được một chút lợi ích nho nhỏ." Bà đồng Vương nhỏ giọng nói, ngừng một lát mới mở miệng nói:
"Dù cái này có hơi ti tiện, nhưng sai không phải do tôi, không phải tôi muốn hại chết các cô ấy."
Bà chỉ là một người hầu nho nhỏ bị thần sông dụ dỗ, hoàn toàn không thể thay đổi cục diện.
"Bà!" Mặt Sở Tử Hàn lập tức sa sầm, hắn còn muốn mở miệng nói gì đó, Tống Thừa đứng bên cạnh ngắt lời hắn.
"Bỏ đi anh Sở, bà ta nói cũng không hoàn toàn sai."
"Ít nhất chúng ta bây giờ không thể rời đi, tôi không làm cô dâu, mọi người đều sẽ rơi vào nguy hiểm."
Huống chi đã có lão Trịnh, cậu sẽ không có chuyện gì.
Tống Thừa nhìn ra ngoài trời âm u vẫn đang mưa, không thấy một tia nắng nào, cậu xoay đầu lại nhìn bà đồng Vương mở miệng nói:
"Bà vừa rồi nói chúng nó đang đợi nước ngập qua đầu gối? Có ý gì?"
Nếu chúng nó muốn hành động, hoàn toàn không cần phải nhờ mưa lớn trợ sức, con người ở trước mặt chúng nó rất nhỏ bé yếu ớt.
Bà đồng Vương nghe vậy run rẩy đứng lên, nói: "Vì không gian sinh tồn của sông hủi không đủ nữa."
"Cho nên?" Sở Tử Hàn không hiểu.
Tống Thừa chợt hiểu, tiếp lời: "Cho nên chúng nó...tính mượn thân thể người ở trong nước sinh trứng?"
Bà đồng Vương gật đầu: "Không sai, những quả trứng kia không thể rời khỏi nước."
Khu vực sông hủi là của thần sông, chúng nó không được phép sinh con ở đó, nhưng lần này lại là một cơ hội rất tốt.
Nếu những thứ kia nở đủ nhanh, chỉ trong một đêm sẽ có dáng vẻ của ếch trưởng thành, giống như các con của Thẩm Yên.
"Vãi, điên rồi sao." Sở Tử Hàn lẩm bẩm nói.
Hắn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh khủng bố kia, đến lúc đó cả trấn đều sẽ bị những quái vật kia lấp đầy, không có chỗ để trốn.
"Cho nên cậu đã đưa ra một lựa chọn đúng, nếu chúng tôi có thể sống sót, cậu chính là đại ân nhân của chúng tôi." Bà đồng Vương nói với Tống Thừa.
Tống Thừa hờ hững liếc nhìn bà, vẻ mặt không có gì thay đổi: "Lời này nói quá sớm rồi, bà đồng Vương."
Vì không để cho cậu nuốt lời, bà đồng Vương cố tình nịnh hót chụp cho cậu cái mũ đấng cứu thế, khiến cho sự hy sinh này trở nên danh chính ngôn thuận.
Nhưng cậu không phải đồ ngốc.
Bà đồng Vương ra khỏi nhà một chuyến, lúc trở về đã lại biến thành người phụ nữ dáng người thon thả trắng nõn như lần đầu gặp.
Thần sông ban cho bà đôi mắt mới, bà không che vải đen lên, hai giọt máu thần màu vàng đậm lơ lửng trong đó, trông rất kì lạ.
Bà vào phòng đóng cửa lại, trên mặt còn mang theo nụ cười mãn nguyện.
"Tôi đã giao lưu với thần sông, mưa bên ngoài rất nhanh sẽ tạnh, những thứ kia cũng sẽ rất nhanh rời đi."
"Ồ đúng, còn có sính lễ của cậu." Bà đồng Vương xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ: "Chúng nó đã đến."
Tống Thừa chợt sửng sốt đứng lên, mưa bên ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào, trên con phố vắng tanh, hai con con cóc cao nửa mét cõng một rương lớn một rương nhỏ bò qua.
Chúng nó dừng lại cách trước cửa nhà bà đồng Vương ba mét, nhổ ra đầu lưỡi đỏ tươi trong miệng, cuốn thứ trên lưng xuống.
"Cạch" một tiếng, hai rương một lớn một nhỏ đặt ngoài cửa, hai con quái vật kia cũng sợ hãi bò đi.
Tống Thừa và Sở Tử Hàn kéo rương vào trong phòng, sau khi mở ra mới phát hiện đó là một rương đầy bảo vật.
Bên trong chất đầy những viên cầu vàng to như nắm tay người trưởng thành, màu sắc sáng lấp lánh khiến người choáng ngợp.
"Thứ này...mang ra tiệm chắc không có ai dám nhận nhỉ? Rốt cuộc nó đến từ đâu." Sở Tử Hàn không dám tin tưởng trêu chọc nói.
Tống Thừa cầm một viên thôi mà cũng thấy tốn sức, trọng lượng không nhẹ.
Bề ngoài quả cầu vàng hiện ra một tầng ánh sáng như màn bảo vệ, Tống Thừa nhìn không ra cái gì, khi cậu đặt thứ đó xuống mới phát hiện trên tay dính một chút chất nhầy trong suốt đặc sệt dinh dính.
Tống Thừa lập tức có dự cảm không tốt, những thứ này rất có thể là thằng cha kia nhả ra từ trong bụng.
Vừa nghĩ đến khả năng này, gương mặt anh tuấn của cậu co giật một cái, lập tức cầm lấy chai nước rửa tay.
"Trong rương nhỏ kia có thứ gì?" Tống Thừa lau khô nước trên tay, hỏi bà đồng Vương.
Bà đồng Vương cẩn thận từng li từng tí mở hộp kia ra, gương mặt viết đầy khát vọng.
Đó là một giọt máu vàng kim to như quả trứng bồ câu, toàn thân tản ra ánh sáng đỏ, nó lặng lẽ lơ lửng giữa rương, một luồng sức mạnh không thể kháng cự bao trùm xuống, khiến Tống Thừa vô thức bị nó hấp dẫn tiến lại gần.
"Cái này là máu đầu tim của thần minh, nó đã lấy ra thành ý lớn nhất của nó."
Bà đồng Vương si mê nhìn giọt máu thần minh, dưới ánh sáng chói lóa của nó, hai giọt máu trong hốc mắt bà lập tức bị lu mờ.
"Có nó rồi, cậu có thể cùng sống chết với thần minh, có thể nói là đã đạt được trường sinh bất lão chân chính."
Bà đồng Vương càng nói càng kích động, Tống Thừa ở bên cạnh lại dường như mắt điếc tai ngơ, cậu chỉ sửng sờ nhìn bóng ngược hiện ra trong giọt máu kia.
Đó là một thần minh đầu ếch thân người mặc áo bào màu vàng kim, g nở một nụ cười ngượng ngùng với Tống Thừa, gương mặt biến thành dáng vẻ của con người, một gương mặt xa lạ lại quen thuộc, không xấu xí, trên gương mặt anh tuấn mang theo một tia sầu muộn.
Hắn mở miệng mỉm cười gọi Tống Thừa là điện hạ, và hào phóng nói ra tên của hắn.
Tên thật của hắn là thần Ếch Hequet.
Người đàn ông còn định nói thêm gì đó, bỗng một bóng đen dùng tư thế nhanh như tia chớp lướt qua, trơ mắt nhìn máu vàng kim biến mất ở trước mặt.
Tống Thừa thót tim, vội vàng nhìn qua.
Một con mèo toàn thân đen thui bốn chân trắng như tuyết đang mỉm cười ngồi xổm trên bàn trà, trong cái miệng không quá to của nó đang ngậm giọt máu màu vàng kim óng ánh.
Là mèo cười.
Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Tống Thừa kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Sở Tử Hàn đứng bên cạnh cậu chợt thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói:
"Mày bám theo tao?"
Nghe thấy lời này Tống Thừa ngớ người: "Anh Sở, anh..."
Lúc này Sở Tư Hàn mới kịp phản ứng lại sự thất lễ của mình, trên mặt lóe qua một tia hoảng hốt.
"Không phải, Tiểu Tống tôi..."
Lúc Tống Thừa còn chưa làm rõ tình hình, cửa phòng bất chợt bị người gõ vang.
Ba người đều bị dọa hết hồn, lúc còn đang ngớ ra, mèo cười tranh thủ nuốt xuống giọt máu vàng kim.
Nó nhanh nhẹn phóng vài bước chân nhảy lên bậu của sổ trong phòng, trước lúc sắp đi còn quay đầu nhìn Sở Tử Hàn, lúc này mới nhún lên một cái biến mất trước mặt mọi người..
"Mày..."
Tống Thừa cau mày, lời hỏi han còn chưa kịp nói, bỗng cửa sau lưng ba người 'rầm' một tiếng nứt ra.
Người đàn ông trước cửa chậm rãi thu hồi tay giữa không trung về, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười không mấy vui vẻ:
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý làm hư cánh cửa gỗ này, nếu có người kịp thời mở cửa cho tôi."
Lúc hắn nói ra lời này, tất cả mọi người đều chú ý thấy cánh cửa kia đã hóa thành một nhúm cát lặng lẽ nằm dưới chân hắn, trong rất kì dị.
Người đàn ông nhấc chân sải bước vào trong, ánh mắt quét một vòng, vẻ mặt trở nên rất khó coi.
"Xin hỏi...mọi người có ai nhìn thấy một con mèo đen đáng ghét không?"
Người đàn ông giả bộ thoải mái mở miệng nói, trên mặt lại treo lên nụ cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com