Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 108: Đôi Trưởng Lôi, Hợp Tác Vui Vẻ.

Tô Đào nói: "Anh đừng dắt mũi tôi, có kịp hay không là vấn đề của tôi, người thuê phải cân nhắc, bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, điều kiện kim loại hiếm có thể đổi hay không, không đổi thì bây giờ các anh đi đi, không tiễn."

Lôi Hành còn chưa vội, phía sau có một đồng đội đã vội trước.

Anh ta nhìn Lôi Hành với vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đại ca, đừng cân nhắc đến em nữa, nhiệm vụ lần này tuy không đơn giản, nhưng thù lao đủ cho chúng ta ăn uống một năm, bây giờ khắp nơi khan hiếm, tích trữ lương thực và nhiên liệu là trên hết."

Giọng bọn họ nói nhỏ, Tô Đào không nghe thấy, nhưng hình như đã đoán được điều gì, hỏi: "Các anh muốn kim loại công nghiệp để làm gì?"

Lôi Hành nhìn khuôn mặt còn non nớt của cô, hiếm khi kiên nhẫn hơn vài phần, gọi người đàn ông vừa nói chuyện ra, giải thích: "Đây là anh em của tôi, Hỏa Xà, dị năng của cậu ta là khống hỏa và phóng hỏa, có thể tạo ra ngọn lửa màu lam trắng nhiệt độ cực cao, nhưng trong nhiệm vụ lần trước đã bị mất một tay."

Lôi Hành kéo tay áo của Hỏa Xà lên, Tô Đào nhìn thấy cổ tay trống trơn.

"Do dị năng của cậu ta đặc biệt, tay giả được chế tạo phải chịu được nhiệt độ cực cao, vật liệu thông thường không được, chỉ có thể dùng titan công nghiệp nguyên chất, nghe nói là vật liệu hàng không vũ trụ chuyên dụng trước ngày tận thế."

Tô Đào trong lòng đã có chủ ý, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Các anh chưa từng nghĩ đến cách khác sao? Ví dụ như tìm dị năng giả hệ trị liệu?"

Lôi Hành nói: "Đã tìm rồi, nhưng độ khó không thua gì tìm titan kim loại công nghiệp."

Tô Đào gật đầu: "Trùng hợp là, tôi ở đây có một dị năng giả hệ trị liệu có thể tái tạo lại tứ chi bị đứt."

Câu này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Ánh mắt Lôi Hành khác thường, đồng tử màu vàng kim hơi co lại: "Làm sao có thể chứng minh lời cô nói?"

Tô Đào lắc đầu: "Không thể chứng minh, dị năng giả đó hiện đang ở Đông Dương, không ở đây, đợi các anh cứu người đưa đến Đông Dương, đại khái là có thể gặp được cậu ấy, tôi sẽ để cậu ấy sắp xếp việc điều trị cho các anh."

Câu này khiến Hỏa Xà sinh nghi, ngay lập tức lên tiếng chất vấn: "Tôi không tin cô, một người giàu có về vật tư xuất hiện từ trên trời rơi xuống, dưới trướng còn có dị năng giả hệ trị liệu hiếm có, cũng không có bằng chứng, chúng tôi, Báo đồ đã lang bạt nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đến cô, ai biết vật tư cô hứa cho chúng tôi có phải là thật hay không."

"Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, còn có Mã Đại Pháo người đã liên lạc với chúng tôi, chỉ là một tên cò mồi nhỏ bé, lại thay cô ra mặt làm việc, cô có bối cảnh lớn như vậy lại không có người có máu mặt nào để dùng sao?"

Câu này gần như là nói cô là kẻ lừa đảo.

Tô Đào chưa từng nghĩ đến việc làm việc khiêm tốn lại có nhược điểm này, bị người ta nghi ngờ là giả vờ giàu có để lừa đảo.

Cô không nói nên lời: "... Hay là các anh về tìm hiểu thử về Đào Dương đi, đó là địa bàn của tôi, nhưng thời gian gấp rút, trước tám giờ sáng mai các anh phải trả lời cho tôi, quá thời gian tôi sẽ liên hệ với đội lính đánh thuê khác."

Cô có phải nên tuyên truyền một chút về Đào Dương và câu chuyện của cá nhân mình không.

Không có chút danh tiếng nào làm việc thật phiền phức.

"Tôi tin cô." Lôi Hành đột nhiên nói.

"Nhiệm vụ này chúng tôi nhận."

Anh ta lộ ra hai chiếc răng nanh, đưa tay ra cười nói: "Tôi sẽ không đi tìm hiểu đâu, tôi là người thích sự kí©h thí©ɧ và bất ngờ thú vị, tôi muốn đánh cược một phen, hy vọng bà chủ Tô đừng để tôi thua cược."

Tô Đào nghe vậy sững người, sau đó mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta: "Đội trưởng Lôi, hợp tác vui vẻ."

Cô rụt tay lại, nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì tôi có thể trả trước cho các anh nửa tấn nhiên liệu vào ngày các anh đến Thủ An, sau khi tìm được gia đình Vũ Chấn tôi sẽ đưa thêm nửa tấn lương thực, đưa đến Đông Dương an toàn, tôi sẽ sắp xếp việc chữa trị, thế nào?"

Lôi Hành cười rạng rỡ: "Rất hoàn hảo, ba ngày, tôi đảm bảo nhiều nhất ba ngày là có thể tìm được và cứu người ra."

Chiều hôm đó, nhóm người của Báo Đồ kéo theo nửa tấn nhiên liệu, lái những chiếc xe máy đua được cải tiến gầm rú hướng về Thủ An.

Tô Đào đứng trên đỉnh núi nhìn thấy khói xe của bọn họ bốc lên, thậm chí còn nghe thấy nhạc punk mà bọn họ bật, nếu ở gần chắc chắn là âm lượng chấn động màng nhĩ.

Quả thực là một đám người điên cuồng của ngày tận thế...

Nhưng điều này cũng khiến cô trút bỏ được một mối lo, gọi điện cho Vũ Chấn.

Cuộc gọi lần này rất không suôn sẻ, dòng điện rè rè chập chờn, mất rất nhiều công sức mới nghe rõ, hóa ra là mạng lưới tín hiệu của Thủ An cũng sắp sụp đổ.

Tô Đào đang định nói chuyện giải cứu với Vũ Chấn, ai ngờ mới nói được nửa câu, cuộc gọi đã hoàn toàn bị gián đoạn.

Cả hai bên đều ngớ người.

Vũ Chấn ôm máy liên lạc gọi lại hết lần này đến lần khác, vẫn không thể gọi được, tức giận đến mức muốn đập máy liên lạc.

Vợ anh nước mắt sắp khóc cạn, ôm con trai đang ngủ, hai mắt trống rỗng, khàn giọng hỏi: "Ai? Họ Tô hay họ Khương, gọi điện làm gì, hỏi chúng ta đã chết chưa?"

Lúc này cửa lại bị đập mạnh vài cái, làm mặt đất rung chuyển, trên bức tường yếu ớt lại xuất hiện thêm vài vết nứt.

Con trai sợ hãi tỉnh giấc, cố nén nước mắt không dám khóc thành tiếng.

Vũ Chấn vừa bê tủ quần áo chắn cửa, vừa nói: "Là cô Tô, nói được vài câu thì tín hiệu bị mất, tôi đoán là đã tìm được người đến cứu chúng ta rồi."

Ánh mắt vợ anh lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống: "Làm sao có thể, Thủ An bây giờ là biển lửa núi xác, ai đến cũng chết, nói không chừng là đến xin lỗi, để chúng ta tự sinh tự diệt."

Vũ Chấn kiên quyết nói: "Tôi tin cô ấy."

Vợ anh khịt mũi, dựa vào tường lặng lẽ rơi lệ.

Chờ chết là điều dày vò lòng người nhất.

Cuộc điện thoại này khiến Vũ Chấn lại vực dậy tinh thần, anh bắt đầu dùng dị năng điều khiển mấy bụi cỏ gân bò phát triển điên cuồng, bò kín tường nhà, tạo thành một tấm lưới bảo vệ chắc chắn từ thực vật.

Anh nhất định phải sống sót, kiên trì đến lúc gặp Tô Đào. ...

Bên Tô Đào cũng cố gắng gọi mấy cuộc điện thoại, đều không gọi được, đành phải thôi, trong lòng không khỏi lo lắng cho Vũ Chấn.

Hy vọng nhóm Lôi Hành có thể nhanh chóng đến nơi.

Trước bữa tối, Trang Uyển gửi cho cô danh sách người thuê nhà mới: "Sếp, tổng cộng 9 người, 5 người đều là gia đình quân nhân, trong đó còn có một người vợ góa của liệt sĩ, chồng và hai con trai, cùng anh trai ruột và chị gái ruột đều hy sinh, cả nhà chỉ còn lại một mình bà ấy, tôi đến nhà thăm hỏi thì thấy nhà bà ấy bày một dãy di ảnh, cảnh tượng đó thật sự rất chua xót."

Tô Đào chỉ nghe cô mô tả thôi cũng muốn thở dài bất lực: "Hãy quan tâm đến vợ góa của liệt sĩ nhiều hơn, có gì cần giúp đỡ thì cũng bảo bà ấy đừng khách sáo, những người còn lại trong danh sách đều không có vấn đề gì, ngày mai hoặc ngày mốt đến làm thủ tục nhận nhà đi, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Trang Uyển thở dài: "Lát nữa tôi phải đến bệnh viện Đông Dương một chuyến, còn nhớ Lam Linh Linh không, chính là người cãi nhau với người yêu cũ rồi ngã gãy lưng đó, hôm nay trên đường về cô ấy bị người ta bắt cóc, bị nhiều người xâm hại, tình hình khá nghiêm trọng."

Tô Đào nổi da gà: "Tôi đi cùng cô, đã bắt được những kẻ bắt cóc cô ấy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com