Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 112: Bàn Liễu Sơn Bắt Đầu Khai Trương.

Cuộc gọi này cũng coi như giúp Tô Đào yên tâm phần nào.

Nhưng cô vẫn lo lắng vợ con Vũ Chấn không qua khỏi, rồi Vũ Chấn tỉnh dậy sẽ suy sụp...

Haiz, thật sự không biết nói gì nữa, sắp được cứu rồi lại tự tử.

Tô Đào báo tin này cho ông cụ Mai.

Ông cụ Mai vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút oán trách: "Tính vợ thằng Chấn hơi cực đoan, trước đây tôi khuyên họ đến Đào Dương ở, vợ nó còn lén cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi để tôi không liên lạc được với thằng Chấn. Có lần tôi gọi điện thoại qua, cô ta nghe máy, vừa mở miệng đã mắng tôi là lão già mưu mô xảo quyệt."

Tô Đào nghẹn lời: "Chuyện này sao ông không nói với cháu?"

Ông cụ Mai lắc đầu: "Tôi già rồi, không chấp nhặt với con bé, cháu cũng đừng giận, người ta có thể sắp không còn nữa rồi, tôi bây giờ chỉ mong cô ta và Mẫn Đạt sống sót, nếu không thằng Chấn sẽ đau khổ lắm, tôi không nỡ."

Tô Đào gãi đầu, thôi vậy, đành phó mặc cho số phận.

Buổi tối nhận được điện thoại của Mã Đại Pháo, Tô Đào liền dịch chuyển đến Bàn Liễu Sơn.

Xe đã đậu ở cửa, bảy tám người bước xuống xe, vừa vào liền tò mò quan sát xung quanh.

Mã Đại Pháo thấy Tô Đào, vội vàng ra đón, giới thiệu lần lượt: "Hai cô này là lễ tân của chúng ta, Tiểu Chương và Tiểu Đặng, hình tượng được chứ sếp? Người cũng nhanh nhẹn, còn biết chữ nữa."

Hai cô gái theo lời Mã Đại Pháo chào hỏi Tô Đào, quả thật hình tượng khá tốt, đoan trang, ánh mắt trong sáng.

Tìm được người phù hợp như vậy trong thời buổi loạn lạc này, Mã Đại Pháo đã bỏ ra rất nhiều công sức.

"Hai vị này là dì Trịnh và dì Giang, trước đây đều làm việc ở nhà nghỉ trạm cũ, có kinh nghiệm, đều là người tháo vát."

"Hai vị này là anh bảo vệ trực, trước đây đều từng làm vệ sĩ, biết chút võ công, có họ canh gác, cô cứ yên tâm."

"Cuối cùng là đầu bếp Tần của chúng ta."

Đầu bếp Tần đột nhiên dắt vợ mình bước lên, định quỳ xuống, Tô Đào nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy: "Bác Tần! Không được!"

Đầu bếp Tần nhất quyết muốn quỳ, ép vợ mình dập đầu với Tô Đào.

Tô Đào muốn kêu cứu, hai người lớn tuổi hơn cô cả giáp, cô thật sự không chịu nổi.

Đầu bếp Tần đỏ hoe mắt nói: "Bà chủ Tô, đối với cô đây chỉ là một công việc bình thường, nhưng đối với vợ chồng tôi mà nói, đây là ân cứu mạng. Lúc ông Mã đến tìm tôi, chúng tôi đã không còn gì để ăn, cũng không có tiền tiết kiệm, không có chỗ ở, bị người ta đuổi đi khắp nơi. Tôi là đàn ông, tôi có thể chịu khổ, nhưng vợ tôi thì không, bà ấy yếu ớt, không chịu nổi."

"Nếu bà ấy mất, tôi cũng không sống nổi trong thời loạn lạc này."

Nói xong, người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi bật khóc.

Người vợ câm điếc của ông cũng khóc theo, miệng ú ớ như muốn an ủi.

Tô Đào nghe mà chua xót, nhìn Mã Đại Pháo, cả hai đều thở dài.

Thời buổi này, người đáng thương quá nhiều.

Giới thiệu xong mọi người, Tô Đào cố gắng ghi nhớ tên và đặc điểm ngoại hình của từng người, sau đó trò chuyện riêng với mỗi người về lương bổng và phúc lợi, cuối cùng đưa mọi người đến căn hộ của mình, đồng thời thông báo từ ngày mai chính thức đi làm.

Hai dì dọn dẹp nghe vậy, xắn tay áo lên lau chùi bàn ghế khắp nơi, cứ như ngày mai sẽ đón tiếp lãnh đạo cấp cao vậy.

Cô lễ tân cả đêm không ngủ, đi lên đi xuống làm quen với môi trường của Bàn Liễu Sơn, tìm hiểu cách vận hành của các thiết bị và bảng giá, còn ghi chép cẩn thận.

Trong lúc mọi người bận rộn, trời vừa sáng, Tô Đào chính thức bắt đầu cho thuê nhà nghỉ Bàn Liễu Sơn.

Ngày 1 tháng 7, trạm tiếp tế Bàn Liễu Sơn, khai trương đại cát.

Mã Đại Pháo có vẻ còn lo lắng hơn cả Tô Đào về việc khai trương: "Sếp, bây giờ không nhiều người biết đến Bàn Liễu Sơn của chúng ta, tôi đoán mấy ngày đầu khai trương sẽ không có ai đến, hay là tôi đến trạm cũ lôi kéo khách?"

Tô Đào lại không mấy quan tâm: "Không vội, từ từ, ban đầu quá nổi bật cũng không tốt. Còn nữa, nói với bên ngoài là Trạm tiếp tế Đào Dương - Bàn Liễu Sơn, anh chưa đến Đào Dương đúng không? Tối nay tôi đưa anh đến gặp gỡ những đồng nghiệp làm việc ở Đào Dương."

Mã Đại Pháo chỉ biết Đào Dương là địa bàn của sếp ở Đông Dương, hình như điều kiện cũng tốt như Bàn Liễu Sơn, còn lại thì không rõ lắm.

Nghe nói sẽ được gặp đồng nghiệp khác, anh ta còn hơi ngại ngùng, nghĩ xem có nên mua bộ quần áo mới, làm lại tóc tai...

Nhưng lại nghĩ đến việc đi Đông Dương phải mất một tuần trên đường, tóc tai làm xong đến nơi cũng rối bù lên rồi.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe sếp nói: "Đại Pháo à, anh cũng biết tình hình bên Bàn Liễu, tôi cũng không phải lúc nào cũng ở đây, nên còn thiếu một người quản lý. Mấy hôm nay tôi thấy anh rất có trách nhiệm, nên sau này giao toàn quyền cho anh quản lý, được chứ?"

Mã Đại Pháo trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Tô Đào cố ý trêu anh ta: "Không muốn à? Vậy thì phiền anh ra ngoài tìm giúp tôi một người quản lý có năng lực."

"Muốn muốn! sếp của tôi ơi, tôi mừng đến ngây người rồi, tôi, tôi Mã Đại Pháo này sao có phúc vậy chứ, nhưng có được sự tin tưởng của cô, tôi dù chết cũng phải chôn trên ngọn núi này."

Tô Đào cười nói: "Anh phải sống cho thật tốt, đợi làm ăn dần dần phát đạt, anh sẽ bận rộn lắm đấy. Về lương bổng, tôi cho anh hai lựa chọn, thứ nhất là bao ăn ở, mỗi tháng sáu nghìn, ở phòng đôi, sau này có thể sẽ có nhân viên khác ở cùng anh."

"Thứ hai, không bao ăn ở, một tháng mười hai nghìn liên bang tệ, giống như điều kiện thứ nhất, bao ba bữa, có thêm phụ cấp nhiệt độ cao."

Tim Mã Đại Pháo đập thình thịch, dù là lựa chọn nào thì phúc lợi cũng quá tốt.

Trước đây ở trạm cũ lôi kéo khách, không bao ăn ở, một tháng cũng chỉ có sáu nghìn tiền lương cơ bản, thu nhập khác phải dựa vào việc chặt chém khách hàng để lấy hoa hồng, nếu không thì anh ta khó mà duy trì cuộc sống.

Trong đầu anh ta chỉ có một từ, đổi đời, miệng liên tục nói những lời hay ý đẹp: "Tôi, tôi chọn cái thứ hai, bà chủ Tô, tôi Mã Đại Pháo là trẻ mồ côi, cả đời này cũng không muốn kết hôn sinh con, cũng không có gánh nặng gia đình, ở nhà kho phòng chứa đồ cũng được, có chỗ trú chân là được rồi, huống chi phòng đôi của chúng ta điều kiện thế nào tôi còn không biết sao, tốt lắm rồi, tôi chọn cái thứ hai vẫn là tôi được lời."

Tô Đào cười anh ta: "Cái miệng này của anh trước đây chắc chặt chém không ít khách hàng."

Mã Đại Pháo ngượng ngùng gãi đầu: "Bị ép buộc bởi cuộc sống."

Ngày đầu khai trương quả thực không có nhiều người, tổng cộng chỉ có ba người chính thức thuê phòng, vẫn là do bên trạm cũ không còn phòng trống, đi ngang qua tình cờ thấy Bàn Liễu Sơn treo biển hiệu kinh doanh, liền thử xem vào thuê phòng.

Đầu bếp Tần rảnh rỗi cả nửa ngày, thấy có khách đến, vội vàng chạy đến hỏi Tô Đào: "Sếp à, tôi rảnh rỗi cả nửa ngày rồi, không làm gì cả, thấy áy náy quá, nhà bếp tuy đầy đủ thiết bị dụng cụ, nhưng không có nguyên liệu, vừa rồi tôi thấy có khách đến, tôi còn sợ họ gọi món..."

Tô Đào an ủi ông: "Bác đừng vội, cứ coi như là nghỉ phép có lương mấy ngày, đợi nguyên liệu đến rồi bác hãy dán thực đơn lên, nếu có ai gọi món, bác bảo họ đến máy bán hàng tự động mua cơm hộp."

Điều này lại nhắc nhở cô, phải tranh thủ thời gian mang một ít rau củ do Đào Dương trồng đến, sau đó đến trang trại chăn nuôi ở Đông Dương mua ít thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com