Chap 129: Người Khác Tôi Không Yên Tâm!
Lý Dung Liên vẫn chưa biết chuyện Giang Cẩm Vy bỏ trốn theo người khác, đau lòng ôm Đậu Đậu lên: "Ngoan Đậu Đậu, Đậu Đậu ngoan, mẹ đi làm rồi, sẽ nhanh chóng quay về."
Bà dỗ dành nửa tiếng cũng không dỗ được, vừa đau lòng vừa bất lực, đành phải tìm Tô Chính Lam vừa tan làm, khó mở lời nói: "Chính Lam... Cháu gái con còn nhỏ quá, mỗi ngày cứ ăn những thứ đó không tốt, con xem có thể mua chút gạo kê không..."
Tô Chính Lam nuôi sống năm miệng ăn đã rất khó khăn rồi, gần đây áp lực lớn đến mức anh ta mất ngủ cả đêm, nghe thấy lời này, liền đỏ mắt: "Cháu gái tôi? Có quan hệ huyết thống với tôi sao? Dì Dung, tôi, Tô Chính Lam này đối xử với mọi người không tệ chứ? Ít ra cũng không đuổi mọi người ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, có ăn có uống nuôi mọi người, di còn đòi hỏi với tôi?"
Đậu Đậu bị vẻ mặt và giọng điệu của anh ta dọa đến mức lại khóc lớn, khóc đến mức khản cả giọng: "Mẹ! Con muốn mẹ, hu hu hu a a-"
Lý Dung Liên cũng bị lời này dọa sợ, ôm Đậu Đậu vừa dỗ vừa khóc.
Bà không hiểu, rõ ràng mình mới là nữ chủ nhân của căn nhà này, tại sao cuối cùng bà lại sa sút đến mức bị đuổi ra ngoài.
Tất cả mọi người trong nhà này đều khiến bà cảm thấy xa lạ và đáng sợ.
Tô Chính Lam bị tiếng khóc của họ làm phiền, quát: "Còn khóc nữa thì cút ra hành lang, khi nào không khóc nữa thì vào nhà!"...
Tô Đào nhìn đến đây liền thoát khỏi tầm nhìn của Hắc Chi Ma.
Chỉ là người quen xa lạ thôi, cô không muốn biết họ sống như thế nào.
Chỉ là cô không biết, một tiếng sau, Tô Kiến Minh đi tìm việc khắp nơi thất bại trở về nhà, liền nghe thấy con trai út là trụ cột hiện tại của gia đình ôm đầu, có chút sụp đổ nói: "Ba, chúng ta bán nhà đi, con thật sự không chịu nổi nữa..."
Tô Kiến Minh lập tức phản đối: "Không được! Thằng súc sinh! Nhà không phải của mày nên mày không tiếc, đây là thứ tao phấn đấu hai mươi năm mới đổi được, cái gì cũng có thể bán chứ không thể bán nhà!"
Tô Chính Lam đỏ mắt nói: "Vậy ba có nghĩ cho con không, con để nuôi sống gia đình này, ban ngày một công việc, ban đêm một công việc, mỗi ngày chỉ ngủ được bốn tiếng, con còn vì áp lực lớn mà mất ngủ, con thật sự không chịu nổi nữa."
Tô Kiến Minh dịu giọng: "Chính Lam, ba biết con rất vất vả, chỉ là chúng ta bán nhà rồi thì ở đâu?"
Tô Chính Lam không cần suy nghĩ liền nói: "Chúng ta đi tìm em gái, nhận lỗi với em ấy, em ấy có quan hệ với Đào Dương, chắc chắn có thể nói được, tiền bán nhà, đủ để chúng ta sống ở Đào Dương nhiều năm rồi."
"Con nghe đồng nghiệp nói, Đào Dương không chỉ điều kiện sống tốt, không thiếu ăn thiếu mặc, vật giá còn rất rẻ, bọn họ còn cung cấp rau tươi, đều là giá cả mà người bình thường có thể mua được, ba, đây là con đường tốt nhất rồi!"
Tô Kiến Minh đau đầu nói: "Chính Lam, anh con làm chuyện như vậy, còn có quan hệ với vụ nổ bom ở Đào Dương, con thấy, dù Đào Đào có nói được, người ta có cho chúng ta vào ở không?"
Tô Chính Lam run run môi không nói nên lời.
Anh ta lần đầu tiên cảm thấy, những người thân này đều là hung thủ hủy hoại cuộc sống của anh ta.
Tô Kiến Minh hơi sợ không giữ được con trai út, vội vàng dùng tình thân để thuyết phục: "Haizz, là ba vô dụng, làm khổ con rồi, nếu... con thật sự không muốn, hay là con ra ngoài tự lập đi, ba không có ý đuổi con đi, chỉ là không muốn con khổ sở nữa, những chuyện còn lại ba sẽ gánh."
Tô Chính Lam nghe thấy lời này càng thêm đau khổ, anh ta không phải loại người vô lương tâm và ích kỷ như anh cả, nếu không anh ta đã sớm bỏ nhà ra đi, tự nuôi sống bản thân không lo chết đói rồi.
Chút trách nhiệm gia đình đáng thương và sự thương xót đối với người cha già, khiến anh ta một lần nữa nhẫn nhịn.
Tô Kiến Minh thấy con trai nhẫn nhịn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến nửa đêm, mọi người trong nhà đã ngủ say, Tô Kiến Minh lặng lẽ bò dậy, đi vào bếp, kéo tủ bếp ra, dọn đồ bên trong, lộ ra một cánh cửa nhỏ tàng hình.
Nếu Tô Đào ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, căn nhà mà cô đã sống hơn mười năm, vậy mà còn có một chỗ ẩn náu như vậy.
Khó trách Bùi Đông phái người đến nhà họ Tô lục soát mà không tìm thấy manh mối nào.
Tô Kiến Minh vội vàng mở cửa, Tô Chính Thanh mất tích nhiều ngày bò ra từ bên trong, vội la lên: "Ba, con đói chết rồi, có gì ăn không?"
Tô Kiến Minh nhét bánh mì và bánh nướng thịt mua trộm ban ngày cho hắn, thấp giọng nói: "Chính Thanh, con trốn trong nhà cũng không phải là cách, đợi mấy hôm nay quân phòng vệ kiểm tra lỏng lẻo, con tìm cơ hội trốn sang khu Đông đi, nếu khu Đông không ở được thì rời khỏi Đông Dương đi."
Tô Chính Thanh ăn ngấu nghiến xong, ợ một cái nói: "Con không cam lòng, con đàn bà tiện nhân Lam Linh Linh đó vẫn chưa chết, con phải gϊếŧ chết cô ta rồi mới đi."
Tô Kiến Minh tức giận nói: "Đến lúc này rồi còn hành động theo cảm tính, vì một người phụ nữ mà lỡ như con bị bắt thì sao, nghe lời ba, đừng đi tìm Lam Linh Linh nữa, bây giờ cô ta ở Đào Dương hầu như không bước chân ra khỏi cửa, con không có cơ hội đâu."
Tô Chính Thanh nghe thấy hai chữ "Đào Dương" liền nổi giận: "Nếu không phải Đào Dương, thì sẽ không xảy ra chuyện bây giờ, con cũng sẽ không ra nông nỗi này! Nếu sau này con có bản lĩnh, con sẽ san bằng Đào Dương đầu tiên!"
Tô Kiến Minh đang định nói, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một đôi mắt xanh lục bên ngoài cửa sổ nhà bếp.
"Cái gì vậy?!"
Ông ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Hắc Chi Ma bên ngoài cửa sổ lẩn vào màn đêm. ...
Buổi sáng Tô Đào bị Hắc Chi Ma liếʍ tỉnh.
Cô vừa mở mắt ra, ý thức liền đi vào cảnh tượng mà nó trinh sát được tối qua.
Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi gọi điện cho Bùi Đông: "Chị Bùi, mượn chị hai người, đi cùng em đến nhà họ Tô một chuyến, em biết Tô Chính Thanh trốn ở đâu rồi, em muốn tự mình đi bắt người."
Bùi Đông không nói hai lời, tự mình lái xe đến Đào Dương.
Tô Đào dắt Tuyết Đao lên xe, không thấy ai, đang định hỏi thì nghe Bùi Đông nói: "Tử Ninh không có ở đây, những người khác tôi không yên tâm, tôi đi cùng cô."
Tô Đào cảm động trong lòng, gật đầu, đóng cửa xe.
Trên đường đi Tô Đào không nói gì, đến dưới lầu nhà họ Tô, còn có hàng xóm nhận ra cô, vẫy tay chào hỏi: "Đào Đào đã lâu không về nhà rồi, nghe ba con nói con đi lính rồi, còn khỏe không?"
Tô Đào mỉm cười đáp lại: "Vẫn khỏe, nhưng đây không phải nhà của con."
Hàng xóm đều sững sờ, còn muốn hỏi thêm thì thấy cô mặt lạnh nhanh chóng lên lầu.
Vì còn sớm, Tô Kiến Minh, Tô Chính Lam vẫn còn ở nhà, Lý Dung Liên dỗ Đậu Đậu cả đêm, vừa mới ngủ.
Tô Đào không khách khí gõ cửa rất mạnh.
Tô Chính Lam bực bội mở cửa, nhìn thấy là Tô Đào, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc xen lẫn vui mừng, thậm chí còn có một tia mong đợi: "Em gái? Em-"
Còn chưa nói xong, súng của Bùi Đông đã chĩa vào trán anh ta, tay kia giơ giấy tờ tùy thân: "Lục soát."
Tô Kiến Minh vừa mặc quần áo xong đi ra, nhìn thấy Bùi Đông cầm giấy tờ tùy thân, theo bản năng hô lên: "Không phải đã lục soát rồi sao? Sao lại đến nữa? Mọi người làm phiền người khác nghỉ ngơi! Ra ngoài ra ngoài!"
Nhưng ngay sau đó, Tuyết Đao xông ra sủa vang về phía ông ta, dọa ông ta lùi lại một bước, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy Tô Đào đi thẳng vào bếp.
Tô Kiến Minh vừa sợ vừa giận: "Tô Đào? Con làm gì vậy?!"
Ông ta muốn đi theo vào bếp, nhưng lại bị con chó đen hung dữ trước mặt chặn lại, khiến ông ta không dám nhúc nhích.
Tô Đào mặc kệ tiếng mắng chửi của ông ta, kéo hết đồ trong tủ bếp ra, mở cửa, lôi Tô Chính Thanh đang ngơ ngác ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com