Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Cô Và Thiếu Tướng Thời Thật Giống Nhau.

Vừa nói, Hắc Chi Ma liền chạy nhỏ đến ngửi chị ấy, hình như biết là người quen, liền nằm lên giày của Trang Uyển, nghịch dây giày của chị ấy.

Còn Bạch Chi Ma thì bám dính lấy Tô Đào không rời, nhìn ai cũng như kẻ xấu.

Tô Đào cười: " Hắc Chi Ma là anh, Bạch Chi Ma là em, một đứa thích chơi, một đứa nhút nhát nhưng đều rất thông minh, tôi chỉ dạy chúng một lần, chúng đã biết nhảy lên bồn cầu ngồi xổm đi vệ sinh."

Ông cụ Mai nghe thấy vậy liền trọn to mắt: "Mèo thời trước tận thế rất ít khi thông minh như vậy, có thể tự chôn phân, không dính lên người đã là rất tốt rồi, hai con của cháu mới một tháng tuổi, đã có thể học được cách dùng bồn cầu, thật kỳ lạ."

Tô Đào không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng thú cưng nhà mình thông minh hơn thôi, cười nói:

"Hơn nữa còn rất ngoan, nói một lần là hiểu không được cào không được cắn, tắm rửa cũng không cào người, chỉ là lần đầu tiên tắm thì sợ, muốn tôi ôm, an ủi hai cái là biết không phải hại chúng, liền ngoan ngoãn."

Ông cụ Mai chìm vào suy tư, điều này có chút khác với những gì ông biết về mèo trước tận thế.

Trang Uyển chơi với Hắc Chi Ma một lúc, liền lại bắt đầu bận rộn, trước bữa tối đưa cho Tô Đào một danh sách: "Đây là danh sách ứng viên thuê nhà mới, cô xem qua đi?"

Tô Đào nhận lấy, nhìn lướt qua rất yên tâm: "Được, chị cứ sắp xếp đi, đúng rồi, cặp đôi kia hoãn nhập trọ đã nhập trọ chưa?"

Nhắc đến chuyện này Trang Uyển liền nhíu mày: "Vốn nói là chiều nay sẽ đến, nhưng họ lại nói với tôi, họ muốn suy nghĩ thêm, tôi hỏi họ có khúc mắc gì, họ cũng không nói, sau đó không trả lời tin nhắn của tôi nữa."

Tô Đào cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây chưa từng xảy ra tình huống này, mọi người đều rất sốt ruột muốn chuyển vào, sợ không còn nhà.

Cặp đôi thuê nhà này hình như rất kiêng kỵ Đào Dương, vô cùng do dự.

Tô Đào như đoán được điều gì, lại hỏi: "Số người đăng ký có giảm không?"

Trang Uyển gật đầu: "Có, nhưng so với trước đây chỉ giảm một phần mười, không ảnh hưởng gì đến việc cho thuê nhà của chúng ta."

Tô Đào cảm thấy không đúng, tìm thời gian quân đội phòng thủ thành nghỉ trưa, gọi điện thoại cho Bùi Đông, nói thẳng vào vấn đề:

"Chị Bùi, ở Đông Dương có người hoặc tổ chức nào có nhiều nhà cho thuê không? Tôi thấy hình như tôi đã động vào bánh kem của ai đó, sắp bị nhắm đến rồi."

Bùi Đông ngừng một chút rồi nói: "Cô đợi một lát, lát nữa tôi sẽ cho người gửi cho cô một phần tư liệu, không nằm ngoài dự đoán thì chắc là tên cầm đầu ở khu Đông, Cố Minh Trì."

Cuộc gọi kết thúc, Trang Uyển đứng bên cạnh ngơ ngác: "Sếp, cô nói thật sao?"

Tô Đào lại rất bình tĩnh: "Tám chín phần mười là vậy, sự việc bất thường ắt có yêu quái, chỉ là không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để âm thầm ảnh hưởng đến cách nhìn của một số người Đông Dương đối với chúng ta."

Nửa tiếng sau, Tô Đào nhận được một phần tư liệu điện tử, nội dung là thông tin chủ nhà của những căn nhà tư nhân ở Đông Dương.

Cô chuyển tư liệu cho Trang Uyển nói: "Lọc ra những người có quan hệ với khu Đông."

Chỉ là Trang Uyển còn chưa kịp hành động, tin tức tiêu cực về Đào Dương đã nổ tung trên mạng.

Người đầu tiên xem được video tố cáo Đào Dương coi thường mạng người là mẹ Tiền, bà từ trong phòng chạy ra dưới tòa nhà văn phòng của Tô Đào hét lên:

"Bà chủ Tô! Cô mau ra đây! Tên tội phạm phóng hỏa chết tiệt Tưởng Trạch lại bôi nhọ chúng ta! Nói chúng ta lấy tiền thuê nhà đuổi cậu ta ra ngoài, còn đánh hội đồng cậu ta, tôi khinh! Còn có cả bà già họ Văn kia nói chúng ta hủy dung bà ta, ngược đãi bà ta!"

"Bây giờ Đào Dương chúng ta bị người ngoài nói là coi thường mạng người, chuyên lừa gạt những người sống sót, chỉ muốn kiếm tiền như bọn cướp!"

Không cần bà hét lên, Tô Đào cũng cùng lúc nhìn thấy tin tức được đẩy lên đầu đề "Đuổi đi! Lừa tiền! Hủy dung! Bắt cóc! Hóa ra Đào Dương là như vậy - Cựu người thuê nhà Đào Dương vạch trần cho bạn".

Ông cụ Mai cũng xem được video có con trai mình, tức giận đến mức nôn ra máu.

Tô Đào, Trang Uyển, Liễu Phán Phán đều hoảng hốt: "Ông cụ Mai!"

Liễu Phán Phán luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau cho ông, nước mắt rơi lã chã: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."

Tô Đào mỏ cửa sổ hét xuống dưới lầu với mẹ Tiền: "Mẹ Tiền! Cô gọi Tiểu Bác và Tử Ninh! Ông cụ Mai nguy hiểm rồi phải đưa đi bệnh viện! Nhanh lên!"

Mẹ Tiền sợ hãi chạy như bay.

Tiểu Bác và Quan Tử Ninh một người cõng ông cụ Mai, một người lái xe, Tô Đào vừa định ngồi vào ghế phụ, máy liên lạc đột nhiên vang lên.

Số lạ gọi đến.

Tô Đào như có linh cảm, bắt máy nhưng không nói gì.

Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói của người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng: "Bà chủ Tô, hy vọng hôm nay mọi việc thuận lợi, tôi rất mong chờ... buổi gặp mặt chính thức của chúng ta."

Cuộc gọi kết thúc.

Tô Đào lạnh mặt: "Thần thần bí bí! Tôi còn tưởng có thủ đoạn gì, cũng chỉ có vậy!"

Quan Tử Ninh vừa lái xe vừa hỏi: "Ai vậy?"

Tô Đào đã đoán được: "Kẻ chủ mưu của tin tức hôm nay, lo cho ông cụ Mai trước đã."

Thực ra, Tô Đào cũng không sợ lời đồn đại, ít người đến đăng ký còn có thể giảm bớt khối lượng công việc cho họ.

Cô cũng không vội mở rộng Đào Dương, không cần phải lấy lòng nhiều người như vậy.

Cố Minh Trì này đúng là tính toán sai rồi, thứ cô không quan tâm nhất chính là danh tiếng.

Ông cụ Mai vì bị kích động nên đến bệnh viện liền hôn mê, vừa đưa vào cấp cứu, máy liên lạc của Trang Uyển liền vang lên.

Hóa ra là người phụ nữ trong cặp đôi hoãn nhập trọ gọi đến: "Cô Trang à, tin tức này đều đã bị tung ra rồi, chúng tôi chắc chắn không dám vào ở nữa, ngày mai sẽ không đến, nhưng các người cũng giỏi diễn đấy, còn làm cái gì mà sàng lọc người thuê nhà, làm nghiêm túc cẩn thận như vậy cứ tưởng thật sự muốn tạo môi trường cộng đồng tốt, không ngờ sau lưng lại đối xử với người thuê nhà như vậy, các người chắc cũng kiếm được không ít tiền rồi nhỉ, có thấy áy náy không?"

Trang Uyển tức giận đến mức không nói nên lời.

Tô Đào lạnh lùng hỏi Trang Uyển: "Cô ta tên gì?"

Trang Uyển còn chưa trả lời, đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói: "Sao, các người còn muốn trả thù tôi à? Tôi cũng không sợ đâu, nghe cho rõ đây, tôi tên là Phùng Hồng! Phóng viên! Chuyên vạch trần những kẻ lòng lang dạ sói như các người! Đã tận thế rồi còn muốn hãm hại đồng bào! Tôi khinh!"

Tô Đào nói: "Đưa tất cả những người có liên quan đến cô ta vào danh sách đen của chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không tiếp."

Nói xong liền ấn tay Trang Uyển, cúp máy cái rụp.

Trang Uyển bình tĩnh lại hỏi: "Phùng Hồng là kẻ chủ mưu sao, nếu là vậy, thật xin lỗi, người do tôi tuyển..."

Tô Đào lắc đầu: "Là tên cầm đầu ở khu Đông Cố Minh Trì làm, Phùng Hồng chỉ bị lừa gạt thôi, còn nhiệt tình thay người ta bênh vực kẻ yếu, loại người đầu óc không tỉnh táo này, nghe gió thành mưa, không đến cũng là chuyện tốt."

Sau đó lại dặn dò: "Chị cứ làm việc bình thường, người thuê nhà không đến thì đổi người khác, không cần để ý đến những lời đồn đại bên ngoài."

Lời Tô Đào nói như cây định tâm thần chấn, Trang Uyển lập tức yên tâm, hít sâu một hơi: "Được, tôi hiểu rồi."

Quan Tử Ninh đứng bên cạnh xoay xoay khẩu súng, nói với Tô Đào: "Trước đây tôi đúng là đã xem thường cô, không ngờ gặp chuyện lại là cô bình tĩnh nhất, cô giống thiếu tướng Thời nhà chúng tôi, trước đây có người vu khống vật tư chúng tôi mang về là hàng kém chất lượng, hàng tốt thật sự bị chúng tôi biển thủ, còn có người xúi giục thủ trưởng cách chức thiếu tướng, nói anh ấy lạm dụng quyền lực, tham ô hủ bại, là tai họa của Đông Dương."

Tô Đào tò mò: "Sau đó thì sao?"

Quan Tử Ninh hai mắt sáng lên: "Thiếu tướng nhà chúng tôi đương nhiên là đối đầu trực diện! Giống như cô nói, chúng tôi thân chính không sợ lời đồn đại, thiếu tướng không giải thích gì cả, trực tiếp tuyên bố ra bên ngoài, ai không phục thì đến đơn đấu với anh ấy, đánh thắng anh ấy thì anh ấy sẽ cởi bỏ bộ quân phục này, nếu không đánh thắng thì đừng trách anh ấy không nương tay, ai không dám đến thì im miệng, anh ấy mang về cái gì thì là cái đó, không phục cũng phải nuốt xuống!"

Quan Tử Ninh làm động tác vung nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com