Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Sự Nhạy Bén Của Tô Đào.

Hai phòng ngủ đều có ánh sáng tốt, đều được bố trí giường đôi, phòng lớn hơn để cho dì, trên cửa sổ lồi còn đặt bàn trà nhỏ, bình thường có thể uống trà ngắm cảnh.

Phòng thay đồ đặt tủ quần áo cao kịch trần, khả năng chứa đồ max.

Các phòng khác cơ bản đều được trang trí theo tiêu chuẩn căn hộ một phòng ngủ một phòng khách.

Trang trí xong toàn bộ tốn mười hai nghìn đồng liên bang, hệ thống định giá tiền thuê nhà hàng quý là tám mươi nghìn đồng liên bang, số người ở nhỏ hơn hoặc bằng bốn người.

Nếu Sầm Thiên Kiêu có bạn gái có thể trực tiếp dẫn về ở, chia tiền thuê nhà cho mỗi người thì giá vẫn tất hời.

Tô Đào còn không nhịn được nghĩ, sau này nếu có bạn trai, có con thì sẽ chuyển đến căn hộ loại này ở.

Cứ nghĩ miên man như vậy.

Ngày hôm sau Trang Uyển thấy căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách được trang trí xong, ghen tị đến mức mắt xanh lè, trong lòng tính toán đợi Thần Hi và Thần Dương lớn hơn chút nữa thì sẽ cho hai đứa ngủ riêng, cũng nên đổi sang căn hộ lớn hơn rồi.

Chị ấy không khỏi hỏi: "Sếp, sau này chúng ta sẽ có căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách hoặc ba phòng ngủ hai phòng khách sao?"

Tô Đào nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là có, chị định đợi khi nào bọn trẻ lớn hơn thì đổi đúng không?"

Lên cấp 5 sẽ có bản thiết kế nhà ở, hình như có cả ba phòng ngủ hai phòng khách, bốn phòng ngủ hai phòng khách.

Trang Uyển gật đầu: "Dù sao cũng là hai đứa trẻ, không thể đến tuổi dậy thì rồi vẫn còn chen chúc trong một phòng với tôi, nếu có cô nhất định phải giữ cho tôi một căn nhé."

Tô Đào cười khổ trong lòng, lên cấp 5 chỉ riêng chi phí nâng cấp đã mất một triệu đồng liên bang, còn phải đạt thêm điều kiện số người thuê nhà đạt hai trăm người.

Khó vô cùng.

Đang nói chuyện, máy liên lạc của Tô Đào đột nhiên vang lên, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Thời Tử Tấn:

"Chúng tôi về rồi, nhìn xuống dưới đi."

Tô Đào chạy đến cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn xuống, liền thấy nhóm người họ mặc quân phục.

Ký ức như quay trở lại đêm khuya rời nhà hôm đó, cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tô Đào chợt nhận ra, lần này anh ấy thật sự đã đi rất lâu.

Trang Uyển cũng phát hiện ra họ, vui vẻ đứng dậy chạy xuống lầu đón.

Tô Đào theo sát phía sau, từ xa đã thấy Thời Tử Tấn, vừa định chạy đến, đột nhiên cô cảm nhận được một hơi thở xa lạ.

Cô dừng bước, cảm thấy người trở về này có chút khác với Thời Tử Tấn trong ký ức của cô.

Sắc mặt anh ấy hơi tái, Tô Đào tự thuyết phục mình chắc là anh ấy làm việc quá sức.

Dáng người anh ấy hơi mờ ảo, Tô Đào cảm thấy chắc là mình hoa mắt, hoặc là do ánh nắng quá chói chang.

Khí chất của anh ấy thêm vài phần lạnh lùng u ám, Tô Đào thầm nghĩ chắc là do anh ấy trải qua một số khó khăn nên tâm trạng vẫn chưa điều chỉnh lại được.

Tóm lại, cô vẫn không tiến lên.

Thời Tử Tấn thấy cô đến, ngẩng đầu nhìn sang.

Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt phượng hoàng kia vẫn khiến Tô Đào tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, cô lắc đầu, cảm thấy mình hơi nhạy cảm.

"Về rồi à? Ăn cơm trước hay tắm rửa trước?" Cô cố gắng tỏ ra bình thường.

Sầm Thiên Kiêu cao to thô kệch, đầu óc đơn giản, căn bản không nhận ra điều gì bất thường, hét lớn: "Uống nước trước đã, trời ngày càng nóng, dọc đường về chúng tôi suýt nữa biến thành cá khô rồi."

Tô Đào không trả lời, nhìn chằm chằm vào Thời Tử Tấn, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, hận không thể nhìn xuyên thấu anh.

Dáng vẻ này của cô thật sự quá đáng yêu, Thời Tử Tấn không nhịn được nữa, phì cười: "Mới không gặp bao lâu, đã không nhận ra tôi rồi à?"

Tô Đào chưa từng thấy anh ấy cười như vậy, rạng rỡ đến mức còn chói mắt hơn cả mặt trời hôm nay, không còn chút u ám nào trước đó, sững người một lúc, cũng cười theo.

Quả nhiên vẫn là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Tô Đào dẫn họ đến nhà ăn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Thời Tử Tấn.

Tuy có thể là cô nghĩ nhiều, nhưng thật sự có một chút khác biệt.

Vừa bước vào cổng đến công viên trung tâm, cả nhóm nhìn thấy hồ phun nước xanh biếc, Sầm Thiên Kiêu liền hét lên: "Đây là cái gì đây? Hồ nước lớn như vậy!"

Ngay cả Chu Hải và Chu Dương vốn ít nói cũng hơi mỏ to mắt, cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa bên trong và bên ngoài Đào Dương.

Thời Tử Tấn cũng sững người: "Đài phun nước hay bể bơi?"

Tô Đào nói: "Đều là, đợi khi nào mọi người rảnh có thể đến bơi, nước ba ngày thay một lần rất sạch sẽ, yên tâm."

Nói xong cô lại nhìn Thời Tử Tấn một cái, thấy anh ấy đứng trong bóng râm của tòa nhà chung cư, cảm giác xa lạ lúc trước lại xuất hiện.

Cô dụi mắt nhìn lại, vẫn rất xa lạ, như đã đổi thành một người khác, rất hư ảo rất...

Cô không nói rõ được.

Lúc này, Sầm Thiên Kiêu nằm úp sấp bên hồ múc nước rửa mặt, cảm giác mát lạnh sảng khoái lập tức lan tỏa khắp toàn thân, khiến anh ta thoải mái đến mức muốn cởi đồ nhảy xuống bơi lội ngay lập tức.

"Bà chủ Tô, nếu tôi không biết mình đang tỉnh táo, còn tưởng mình đang nằm mơ, mẹ tôi đến đây an hưởng tuổi già, tôi coi như cũng đã làm tròn chữ hiếu."

Tô Đào thầm nghĩ, vậy anh mau dẫn mẹ đến làm tròn chữ hiếu đi, bà chủ Tô gần đây hơi kẹt tiền.

Tiền thuê nhà của căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách có thể giúp cô trực tiếp thu về tám mươi nghìn đồng liên bang, có số tiền này có thể cân nhắc mở rộng thêm vài căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nữa.

Cô còn muốn kiếm thêm tiền để sửa chữa lại chiếc xe jeep cũ của mình, mua thêm một vũ khí tiện tay, chuẩn bị cho việc sau này ra khỏi Đào Dương đến gara bỏ hoang ở núi Bàn Liễu hoàn thành nhiệm vụ ẩn.

Trang Uyển gọi họ: "Đến nhà ăn đi, đã chuẩn bị cơm trưa cho mọi người rồi."

Sầm Thiên Kiêu và Đảng Hưng Ngôn chạy thẳng đến cửa nhà ăn.

Tô Đào kéo Trang Uyển đi cuối cùng, nhỏ giọng hỏi chị ấy: "Chị thấy thiếu tướng Thời có gì đó không ổn không?"

Trang Uyển đầy đầu dấu chấm hỏi, nghĩ mãi mới nói: "Sắc mặt không tốt lắm? Có thể là mệt mỏi trên đường? Sao vậy?"

Tô Đào lại đi kéo Quan Tử Ninh vẫn luôn im lặng: "Cô thì sao, cô thấy thiếu tướng Thời có gì đó không ổn sao?"

Quan Tử Ninh chỉ nói một câu: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Được rồi.

Tô Đào nhìn bóng lưng Thời Tử Tấn đang bước ra khỏi bóng râm đứng dưới ánh nắng phía trước, cảm giác xa lạ lại biến mất, thay vào đó là anh ấy quen thuộc trong ấn tượng, sống lưng thẳng tắp, khí chất chính trực của quân nhân.

Tô Đào bắt đầu nghi ngờ mình bị thần kinh: "Có thể là hôm nay quá nóng, tôi hơi mệt."

Trang Uyển gật đầu: "Mùa hè này đúng là đến sớm quá, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 28 độ C rồi, tôi nghe nói bên ngoài có một số nơi trú ẩn nhỏ bắt đầu thiếu nước, còn xảy ra vài vụ bạo loạn cướp nước, còn có người thương vong, chúng ta có cần tích trữ nước không?"

Tô Đào thật sự không biết tình trạng thiếu nước bên ngoài lại nghiêm trọng như vậy, lắc đầu nói:

"Không cần tích trữ nước, chỗ nào hết nước Đào Dương cũng sẽ không hết."

Điện nước của hệ thống là vô hạn, chỉ cần cô không chết, chỉ cần cô thanh toán tiền điện nước đầy đủ mỗi tháng.

Trang Uyển nghe thấy câu này liền dâng lên cảm giác an toàn vô cùng, lại một lần nữa may mắn vì lúc trước đã mặt dày bám lấy Tô Đào xin vào ở.

Mấy người đàn ông ở nhà ăn ăn uống no nê, vỏ hộp vỏ chai chất thành đống.

Chu Hải và Chu Dương hai đứa trẻ ít nói ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, như người tị nạn đến từ đâu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com