Chap 63: Bồi Thường.
Cô còn bằng lòng trả thêm lương cho Trọng Cao Dật, chưa nói đến một căn phòng nhỏ, cần gì tiền thuê nhà, phải có tầm nhìn xa.
Trọng Cao Dật im lặng hai giây, đột nhiên nói: "Năm ngày này tôi sẽ khám bệnh thật tốt, làm phiền bà chủ Tô và quản lý Trang rồi."
Trang Uyển nghe thấy cách xưng hô này rất ngại ngùng: "Bác sĩ Trọng đừng khách sáo, bình thường cứ gọi tôi là Tiểu Trang là được, ngày mai còn phải làm phiền anh khám cho con gái tôi, hay là anh nghỉ ngơi trước đi, ngủ trưa một lát, lát nưa chúng tôi sẽ đến tìm anh ăn cơm."
Nghĩ đến việc mặt con gái có thể chữa khỏi, Trang Uyển vô cùng kích động, nếu không phải nghĩ đến việc Trọng Cao Dật cần nghỉ ngơi, chị ấy hận không thể lập tức đưa con gái đến.
Rời đi chị ấy còn cảm thán với Tô Đào: "Lúc tôi mười mấy tuổi trước tận thế, giáo viên hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi nói là làm bác sĩ, lúc đó tôi cảm thấy bác sĩ thật oai phong, cướp người từ tay Diêm Vương, ngầu biết bao nhiêu, không ngờ bác sĩ thời tận thế mới là người thật sự kéo người ta từ quỷ môn quan, gạch tên khỏi sổ sinh tử."
"Đúng rồi, dị năng của bác sĩ Trọng giống với Tiểu Giản sao?"
Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như không giống lắm, dị năng của Tiểu Giản chủ yếu là chữa lành vết thương ngoài da và nhiễm trùng, nghe thiếu tướng Thời nói gọi là "thanh lọc", sau khi bị zombie cào cắn có thể loại bỏ virus một cách hiệu quả, bác sĩ Trọng nổi tiếng hơn với "tái sinh", tay chân bị đứt lìa cũng có thể mọc lại."
Nói đến đây Tô Đào nhớ đến tay giả mà Thời Tử Tấn lắp.
Cô thở dài, bảo anh ấy nhận sự giúp đỡ của người của Cố Minh Trì, chắc anh ấy thà tàn tật cả đời.
Trọng Cao Dật ngồi yên lặng trên ghế sofa đơn khá lâu, môi trường xung quanh khiến anh ta như quay trở lại hai mươi năm trước khi học đại học, đi thực tập ở bệnh viện.
Bệnh viện lúc đó sạch sẽ ngăn nắp, mùa hè điều hòa mở như không cần tiền, căn bản không có chuyện oi bức.
Trọng Cao Dật xoa mặt, đi vào nhà vệ sinh tắm nước ấm, sự mệt mỏi suốt quãng đường đến đây lập tức biến mất, nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, cảm nhận nhiệt độ thích hợp do điều hòa tỏa ra, anh ta ngủ một giấc ngon lành thoải mái đầu tiên kể từ khi trời bắt đầu nóng.
Tô Đào thì cùng Trang Uyển đến phòng lấy nước ở cửa, nhìn công nhân lấy nước, khiêng từng thùng nước trong suốt lên xe.
Có một số công nhân vừa khiêng vừa thèm thuồng, khô cả họng, mồ hôi đầm đìa.
Tô Đào liền không nhịn được hỏi: "Đông Dương bây giờ thiếu nước đến mức nào rồi?"
Người công nhân lau mồ hôi trên trán nói:
"Nghe nói nước ngầm không khai thác được nữa, chỉ có thể dựa vào xử lý nước thải mới miễn cưỡng cung cấp được, vợ tôi ngày nào cũng quản cả nướ© ŧıểυ của tôi, tích trữ lại để đến chỗ nuôi trồng thủy sản đổi lấy nước sạch theo tỷ lệ, dù sao nhà tôi uống nước hàng ngày tiết kiệm một chút vẫn có thể sống được, nhưng không dám giặt quần áo tắm rửa gì đó."
Nói xong anh ta ngửi ngửi người mình: "Đây, tôi bốc mùi rồi, cô chính là bà chủ Tô đúng không, nước của cô, tôi nhìn mà muốn nhảy vào tắm, bây giờ thật sự không có chỗ nào nhiều nước như chỗ cô."
Nói xong, anh ta lấy một túi nước ra khỏi túi quần, cười nói: "Bà chủ Tô, cô xem tôi có thể lấy một túi không? Mang về cho vợ tôi rửa mặt gì đó, tôi là đàn ông thô kệch một chút cũng không sao, vợ thì phải sạch sẽ."
Tô Đào cũng không phải là người keo kiệt, liền cho anh ta lấy, còn gọi những công nhân khác đến phòng lấy nước lấy thêm, hoặc là rửa mặt luôn ở đó.
Công nhân vô cùng cảm kích, như ăn tết, lúc đi còn lần lượt đến cảm ơn.
Trang Uyển nhìn mà thở dài: "Sếp, bên ngoài năm nay chắc là khó sống rồi, có thể sẽ chết rất nhiều người."
Tô Đào nhíu mày, vừa nắng nóng thiếu nước, vừa có zombie tiến hóa biến dị.
Nhân loại vất vả lắm mới sống sót sau tận thế lần thứ nhất, lại sắp phải đối mặt với đòn tấn công nặng nề hơn của lần thứ hai.
Tận thế chết tiệt này.
Lúc này Quan Tử Ninh gọi điện đến: "Hai người xong chưa? Hai con nhỏ đó tỉnh rồi, đang làm ầm ĩ, phiền chết tôi rồi."
"Chúng tôi đến ngay."
Đến văn phòng, Tô Đào liền thấy hai chị em xúi giục bị trói vào ghế, quay lưng vào nhau, thấy Tô Đào đến, cô em gái trừng mắt nhìn, vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Quan Tử Ninh tát một cái vào mặt khiến mặt cô ta nghiêng sang một bên:
"Tôi đã nói không được dùng dị năng rồi mà? Còn dùng với cô ấy? Xem ra cô vẫn chưa có trí nhớ."
Cô chị thấy vậy lập tức khóc lóc cầu xin.
Tô Đào bê ghế đến ngồi xuống, bình tĩnh hỏi hai người họ: "Hai lựa chọn, bồi thường cho tôi sáu mươi nghìn đồng liên bang cộng thêm hai nghìn điểm cống hiến, hoặc là tôi giao các cô cho quân đội khai hoang, cống hiến dị năng và trí tuệ của các cô."
Sáu mươi nghìn đồng liên bang cộng thêm hai nghìn điểm cống hiến có thể coi là tống tiền.
Nhưng Tô Đào không quan tâm, làm sai chuyện còn muốn bồi thường tương đương?
Không có chuyện tốt đẹp như vậy đâu.
"Chọn cái nào?"
Nói xong liền lấy máy liên lạc ra bắt đầu đếm ngược: "Cho tôi câu trả lời trong vòng hai phút, bắt đầu."
Hai chị em nghe thấy sẽ bị giao cho quân đội khai hoang liền tái mặt.
Người đàn ông có thể nhìn thấu dị năng của họ ở Đào Dương lần trước là người của quân đội khai hoang.
Nếu vào quân đội khai hoang, không nói đến việc có nguy hiểm đến tính mạng hay không, ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, quá khó chịu.
Cô em gái nghe thấy số tiền bồi thường này, nhịn không được nói: "Bà chủ Tô, người thuê nhà đều nói cô hào phóng, chân thành lương thiện, không ngờ cũng sẽ ép giá, bắt nạt kẻ yếu."
Tô Đào thản nhiên nói: "Không cần nịnh nọt tôi, nếu muốn trách thì trách các người trước khi đi còn hãm hại tôi, đã làm thì phải chịu, tôi bắt nạt cô thế nào, thì cô cũng là đáng đời, không phục à?"
"Không phục cũng được, Tử Ninh, đưa bọn họ đến chỗ nóng nhất ở công viên trung tâm phơi nắng, không cho ăn uống gì cả."
"Bồi thường! Chúng tôi bồi thường!" Cô chị không chịu được liền hét lên.
Mặt trời độc như vậy, chưa đến một ngày liền bị mất nước, da bị cháy nắng, sống không bằng chết.
Cô em gái cắn môi không nói gì.
Tô Đào nói: "Vậy thì chuyển khoản đi."
Quan Tử Ninh cắt dây cho họ, đá túi xách của họ trên mặt đất qua.
Cô chị vội vàng tìm máy liên lạc của mình, vừa định chuyển khoản liền chợt nhớ ra, họ căn bản không có nhiều tiền như vậy.
Quan Tử Ninh lạnh lùng nói: "Không có tiền?"
Cô chị ấp úng nói: "Chúng tôi chỉ có tiền thuê nhà được trả lại lần trước và 500 điểm cống hiến... Mấy ngày trước đến khu Đông tiêu hết không ít, lại còn mất việc... bà chủ Tô cô xem có thể giảm bớt một chút không? Hoặc là chúng tôi tích góp đủ rồi sẽ trả cho cô?"
Tô Đào nhìn thời tiết bên ngoài: "Giờ này, mặt trời vừa đẹp, các người tự mình đi ra ngoài, hay là tôi giúp các người trói lại?"
Cô chị hoảng loạn nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi: "Hay là đưa thứ đó cho họ?"
Tuy cô em gái không cam lòng, nhưng bây giờ người ta là dao thớt mình là cá, cũng không còn cách nào khác, nhắm mắt lại đau lòng gật đầu.
Cô chị lúc này mới nói: "Vậy chúng tôi dùng tinh hạch để trừ tiền được không? Khô... không phải tinh hạch zombie bình thường, mà là của zombie tiến hóa, là chúng tôi... nhặt được."
Thực ra là có lần gây rối khiến người ta chết, lục được trong túi của người chết.
Quan Tử Ninh đưa tay ra: "Lấy ra xem nào."
"Không mang theo người, chúng tôi sợ bị mất hoặc bị cướp, giấu ở bên ngoài rồi, không tin chúng tôi có thể dẫn đường."
Quan Tử Ninh quay sang nói với Tô Đào: "Tôi để em nó dẫn đường, tôi đi một chuyến, chị cả để lại cho hai người làm con tin."
Thương lượng xong, Quan Tử Ninh liền nhanh chóng rời đi.
Trước bữa tối lại lái xe trở về thuận lợi, giao cho Tô Đào: "Bọn họ không nói dối, đúng là tinh hạch của zombie tiến hóa, cô cứ giữ lấy đi, là thứ tốt, nghe nói Trường Kinh đang nghiên cứu vũ khí tinh hạch, một khi nghiên cứu thành công, tinh hạch sẽ trở thành vật phẩm cứng, giá trị không thấp hơn điểm cống hiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com