Chap 72: Súng Năng Lượng.
Ông lão lại lải nhải một hồi, chỉ trỏ giang sơn của Đông Dương: "Trước đây còn có người chê Đông Dương nhỏ, Đông Dương không phồn vinh như những căn cứ khác, lần lượt chạy ra ngoài, không phải nghe nói Đông Dương có nước, lại tranh nhau chen chúc trở về sao."
"Tôi thấy, chỉ cần lãnh đạo cấp cao của Đông Dương sáng suốt, xây dựng mối quan hệ tốt với Đào Dương, ôm chặt lấy bắp đùi, vượt qua các căn cứ khác không phải là vấn đề."
Ông lão uống ba cốc nước còn định tiếp tục hướng dẫn chính sách, bị Quan Tử Ninh không kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi, xe chúng tôi để lại đây, hai ngày nữa đến lấy."
Ông lão lập tức im bặt.
Tô Đào và Quan Tử Ninh đi bộ về dưới trời nắng chang chang, dọc đường thấy cư dân Đông Dương tuy sống không quá tốt, nhưng cũng không có cảnh tượng bạo loạn chết la liệt ngoài đường.
Thậm chí người còn đông hơn trước, một số chợ giao dịch còn náo nhiệt hơn.
Quan Tử Ninh nói: "Từ khi nguồn cung cấp nước ổn định, Đông Dương đã tiếp nhận không ít người tị nạn từ các căn cứ khác, theo điều tra mấy ngày trước, dân số đã tăng lên hơn sáu mươi nghìn người, thủ trưởng quyết định tuần này sẽ đóng cửa thành, nếu không dân số tăng nhanh, đất đai và lương thực của Đông Dương sẽ bị áp lực quá lớn dẫn đến sụp đổ."
Tô Đào gần đây bận rộn huấn luyện thật sự không quan tâm đến chuyện của Đông Dương và bên ngoài Đông Dương, chỉ biết mỗi ngày Bùi Đông đều cử người đến lấy nước chở dầu.
"Bên ngoài Đông Dương loạn rồi sao?" Cô hỏi.
Quan Tử Ninh nói: "Những căn cứ lớn vẫn còn thực lực, không dễ dàng hỗn loạn sụp đổ như vậy, những căn cứ nhỏ, nơi trú ẩn, khu tạm trú hoặc một số thế lực nhỏ chắc chắn đã loạn rồi, cướp bóc gϊếŧ người khắp nơi, tội ác chồng chất. Chuyến đi này của chúng ta sẽ không yên ổn đâu."
Tô Đào lo lắng: "Vậy tôi mang theo nhiều vật tư như vậy lên đường, chẳng phải là giống như miếng bánh thơm ngon sao?"
Cô không muốn chưa đi được bao xa đã bị người ta cướp, sau đó lại xám xịt trở về.
Quan Tử Ninh lắc đầu: "Không đâu, thiếu tướng Thời chắc chắn sẽ cho xe của cô đi giữa đoàn xe, những kẻ cướp bóc không thể nào bỏ qua đầu và đuôi đoàn xe để cướp cô, trừ khi hắn biết bay, cô cứ cất giấu cẩn thận là được."
Chiều gặp Thời Tử Tấn, Tô Đào liền nói với anh:
"Những xe khác trong đoàn xe còn chỗ trống không, tôi muốn phân tán vật tư ra, không thể để tất cả trứng vào một giỏ..."
Thời Tử Tấn hỏi: "Em có bao nhiêu đồ?"
Tô Đào suy nghĩ một chút, ra hiệu trước mặt anh: "Nhiều như vậy... bằng cả một chiếc xe jeep của tôi."
Thời Tử Tấn cạn lời: "Nhiều nhất là hai tháng, em mang theo nhiều đồ như vậy là đi nghỉ mát sao?"
Tô Đào cãi lại anh: "Đâu phải chỉ mình tôi dùng, cũng là chuẩn bị cho anh, anh em khác của anh cần tôi cũng cho."
Thời Tử Tấn nghe thấy "chuẩn bị cho anh", lập tức hết giận: "Tôi đến bộ phận hậu cần chọn cho em một dị năng giả không gian, em cứ dẫn người ta theo bên cạnh đi."
Tô Đào mở to hai mắt hạnh nhân, chớp chớp: "Tốt như vậy sao, khi nào thì cho tôi?"
"Sau khi lấy vũ khí năng lượng tinh thể xong sẽ dẫn em đến bộ phận hậu cần chọn người."
Tô Đào cười toe toét, đưa mặt lại gần: "Anh tốt với tôi quá."
Thời Tử Tấn đẩy mặt cô ra: "Bớt làm nũng đi, mang theo một tinh hạch đi theo tôi."
Vũ khí năng lượng tinh thể được gửi đến trong thùng sắt, mở ra bên trong còn có một lớp vỏ bảo vệ trong suốt.
Một khẩu súng ngắn tinh xảo, lấp lánh ánh sáng màu xanh lam huyền ảo đang lơ lửng xoay tròn bên trong, vừa đẹp vừa ẩn chứa sức mạnh phi thường.
Tô Đào lập tức bị mê hoặc, quay sang hỏi Thời Tử Tấn: "Thật sự là cho tôi sao?"
Trước đó cô vẫn chưa cảm thấy gì, nhìn thấy vật thật, cảm thấy rất quý giá.
Bên phía Trường Kinh chắc hẳn đã tốn rất nhiều chi phí để nghiên cứu chế tạo.
Hơn nữa tổng cộng chỉ có hai vũ khí năng lượng tỉnh thể được gửi đến Đông Dương, cô đã chiếm một cái.
Thủ trưởng Hình Hồng Văn cũng có mặt, mỉm cười hiền hậu: "Cầm lên thử xem, nghe Tử Tấn nói gần đây cháu luyện tập bắn súng tất tốt, lát nữa làm quen rồi thì mang ra sân tập thực hành, cho mọi người xem uy lực."
Tô Đào đưa tay ra định lấy súng năng lượng tinh thể, dừng lại một chút rồi hỏi: "Sờ trực tiếp không sao chứ? Xung quanh hình như có luồng khí."
"Không sao đâu."
Khoảnh khắc chạm vào, luồng khí lập tức biến mất, khẩu súng năng lượng tinh thể trong suốt nằm gọn trong tay cô.
Cầm trên tay hơi lạnh, cảm giác rất kỳ lạ, cũng không nặng, ngược lại rất nhẹ.
Thời Tử Tấn hướng dẫn cô: "Đưa tinh hạch lại gần nó là có thể bắt đầu tích năng lượng."
Tô Đào làm theo, tinh hạch vừa mới đến gần, khẩu súng liền rung lên trong tay cô, cảm giác từ lạnh chuyển sang ấm.
Tinh hạch màu xanh lục như bị hút cạn, chưa đến năm giây đã trở nên trong suốt, vỡ vụn trong không khí.
Súng năng lượng tinh thể sau khi tích năng lượng xong, bên trong như có chất lỏng màu xà cừ chảy, giống như những ngôi sao lấp lánh ban ngày.
Quá trình này quá đẹp, Tô Đào suýt nữa quên mất nó là vật nguy hiểm.
Đến sân tập, nhắm bắn vào chi khổng lồ cứng rắn của zombie tiến hóa "Huyết Liêm Đao".
Chỉ một phát súng, chi khổng lồ mà đạn bình thường bắn tập trung cũng không thể xuyên thủng liền vỡ vụn.
Bộ phận cứng nhất trên người "Huyết Liêm Đao" chính là hai chi khổng lồ như lưỡi liềm của chúng.
Sức tấn công cũng là mạnh nhất, đánh nát chi khổng lồ của chúng, tương đương với việc cắt đứt khả năng tấn công của chúng.
Những người có mặt thấy hiệu quả này đều rất kinh ngạc.
Ngay cả Thời Tử Tấn cũng không ngờ, tiến lên kiểm tra chi khổng lồ bị vỡ nói: "Uy lực rất lớn, tương đương với toàn lực nhất kích của dị năng giả hệ tấn công cận chiến, tốc độ cũng rất nhanh."
Sau đó cười hỏi Tô Đào: "Cảm thấy thế nào?"
Tô Đào gật đầu lia lịa: "Đúng là dễ dùng hơn súng ngắn bình thường rất nhiều, rất nhẹ, cầm cũng không mỏi, không có lực giật cũng không có tiếng súng, tôi còn tưởng mình chưa bắn."
Cô nâng niu xoa xoa trong tay, đột nhiên dừng lại: "Chỉ là mức tiêu hao năng lượng này có phải hơi quá đáng không, tôi chỉ bắn một phát, ánh sáng lấp lánh bên trong đã mờ đi không ít, cũng không còn ấm như lúc mới tích năng lượng xong."
Thời Tử Tấn nói: "Đúng là vậy, hướng dẫn sử dụng mà Trường Kinh gửi đến cũng đã chứng minh, bổ sung một tinh hạch zombie tiến hóa, súng năng lượng tinh thể chỉ có thể sử dụng bốn lần."
Tô Đào lập tức thấy xót ruột: "Vậy thì phải tiết kiệm một chút."
Cô nghi ngờ cả Đông Dương cũng không có mười tinh hạch zombie tiến hóa, Huyết Liêm Đao không chỉ khó săn, mà còn có thể bị phản sát.
Tô Đào cảm ơn thủ trưởng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khi có được bảo bối.
Hình Hồng Văn nhìn cũng thấy vui, quay sang nói với Thời Tử Tấn: "Khẩu súng năng lượng tinh thể còn lại tôi định đưa cho Bùi Đông, nó không có dị năng mạnh mẽ như cậu, giữ thành cũng không phải là công việc an toàn..."
Thời Tử Tấn nói: "Ông không cần giải thích với tôi, tôi đều hiểu, hơn nữa tôi thật sự không cần, lúc trước một mình tôi cũng có thể gϊếŧ tên súc sinh đó, lần này chúng tôi đi cả nhóm, lại càng không thành vấn đề."
Tô Đào dùng báng súng chọc anh ấy, hào phóng nói: "Của tôi cũng có thể cho anh dùng, nhưng anh phải tự chuẩn bị tinh hạch."
Thời Tử Tấn và thủ trưởng đều cười.
Thời Tử Tấn dở khóc dở cười: "Em cứ giữ lấy đi, bảo vệ mạng nhỏ của mình là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com