Chương 10 - Câu chuyện của Linh
Chiều hôm đó, Hà Nội lại mưa. Không to, không xối xả, mà chỉ rả rích như tiếng ai thở dài giữa lòng phố cũ. Quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ quen, chẳng có gì thay đổi, ngoài mấy bức tranh tường đã sờn màu và một vài chậu cây đang héo.
Linh ngồi bên cửa kính, tay vẫn giữ ly cacao nóng. Cô gầy hơn xưa, làn da trắng tái, đôi mắt vẫn mang màu trầm tư cũ nhưng giờ có thêm nét từng trải, như người vừa bước ra khỏi một cơn bão dài.
Tôi ngồi đối diện, im lặng. Bao nhiêu điều muốn nói bỗng nghẹn nơi cổ. Có lẽ sau từng ấy năm, điều cần nhất không phải là trách móc, mà là hiểu.
"Ba năm... đủ để mọi thứ thay đổi ha?" – tôi cười nhẹ, không phải châm biếm, chỉ là tự trấn an chính mình.
Linh gật đầu, ánh mắt dán ra cửa kính – nơi những giọt mưa đang thi nhau trượt xuống.
"Tôi không đi nước ngoài ngay lúc rời khỏi Hà Nội đâu," cô nói, giọng bình thản, "Lúc đó tôi chỉ cần... biến mất."
Tôi ngẩn ra. Linh vẫn nhìn mưa, như thể đang nhìn thấy một Linh khác – của ba năm về trước.
"Tôi nhớ là mình đứng trước cửa nhà... cầm túi hành lý mà không biết nên đi đâu. Không ai đợi, không ai tiễn. Cũng chẳng ai níu kéo."
Tôi im lặng. Đó là ngày mà tôi bận làm thêm ca tối. Điện thoại không bắt máy. Lúc biết thì Linh đã đi rồi.
"Tôi đi Đà Nẵng một thời gian. Ở nhờ nhà bạn, kiếm việc làm thêm ở quán cà phê. Nhưng rồi cũng không ổn. Sau đó mới nộp đơn xin học bổng đi Nhật."
Cô quay sang tôi, ánh mắt thẳng thắn.
"Tôi không giận anh. Nhưng tôi giận chính mình. Vì đã chờ anh trong một mối quan hệ mà cả hai đều không có gì chắc chắn. Tôi từng nghĩ, nếu mình chết đi thì cũng không ai biết..."
Giọng cô run nhẹ. Nhưng rồi cô cười – nụ cười chát đắng mà tôi chưa từng thấy ở Linh của ba năm trước.
"Tôi không muốn mình trở thành cái bóng của bất kỳ ai. Nên tôi đã tự ép mình thay đổi. Học thêm tiếng, đi làm, xin thực tập. Có lúc tôi chỉ ngủ ba tiếng một ngày."
"Tôi xin lỗi," tôi nói nhỏ.
"Không cần đâu. Vì tôi hiểu mà," cô nói, "Anh cũng đang vật lộn trong thế giới của anh. Mỗi người đều có vết thương riêng."
Tôi nắm tay lại dưới gầm bàn. Cảm giác hối tiếc và bất lực trộn lẫn. Đã từng có cơ hội níu giữ, nhưng tôi buông. Đã từng có thể giải thích, nhưng tôi im lặng. Và giờ, tôi chỉ là người nghe lại những mảnh ký ức của cô ấy – như người đứng ngoài một giấc mơ cũ.
Chúng tôi đi bộ về sau buổi trò chuyện. Trời vẫn lâm thâm, gió nhè nhẹ, mùi phố cổ ẩm ướt len vào từng kẽ tóc.
"Hồi đó tôi hay ngồi ở bậc cầu thang chung cư," Linh nói, "Lúc đó không có tiền uống trà sữa, nên tự nấu nước sôi, bỏ vô chai mang ra đó ngồi. Vừa uống vừa nhìn người ta yêu nhau."
Tôi bật cười. Cô cũng cười. Một nụ cười bình yên hơn.
"Tôi từng nghĩ, nếu một ngày quay lại Hà Nội, tôi sẽ đến lại mấy con hẻm cũ, đi dọc bờ hồ, ngồi lại quán bún chả ngày xưa chúng ta từng cãi nhau."
Tôi gật đầu. "Còn nhớ hôm đó trời mưa, anh quên mang ví, em phải trả tiền?"
"Ừ, rồi em giận dỗi nguyên buổi. Nhưng tối về lại nhắn 'ăn bún chả ngon thật'."
Cả hai cùng cười. Mọi thứ trôi qua nhẹ như mưa bụi, nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu.
Khi đến đầu phố, Linh dừng lại.
"Tôi sắp đi Nhật lại. Lần này không phải vì trốn chạy, mà là vì muốn phát triển sự nghiệp."
Tôi nhìn cô. Muốn giữ, nhưng lại không có lý do gì chính đáng.
"Anh biết không, ba năm qua tôi học được một điều: Chúng ta không thể mãi là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác. Nếu muốn được yêu, thì trước tiên phải học cách yêu lấy chính mình."
Tôi cúi đầu.
"Nhưng nếu một ngày anh thấy mệt, muốn nói chuyện, thì vẫn có thể nhắn tôi," cô mỉm cười, "Dù sao, Hà Nội vẫn là nơi bắt đầu. Và kết thúc... đôi khi cũng nên đẹp như một khúc nhạc chậm."
Tôi đứng nhìn bóng cô đi khuất giữa dòng người. Không vội, không quay đầu. Như thể lần này, cô biết rõ mình muốn gì.
Tôi rút điện thoại. Mở lại những tấm ảnh cũ. Rồi xoá từng tấm một.
Không phải vì muốn quên.
Mà vì tôi biết, từ đây, mỗi người sẽ sống cuộc đời của riêng mình – không còn lệ thuộc vào ký ức của ai khác.
"Có những người đi qua đời ta như cơn gió. Nhưng đôi khi, chính cơn gió ấy dạy ta biết đứng vững hơn giữa giông bão cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com