CHƯƠNG 4: ĐỪNG CÚI ĐẦU, TRỪ KHI ĐÓ LÀ CHA MẸ
Tôi mất thương hiệu.
Mất khách.
Và gần như mất luôn niềm tin vào cái gọi là "start-up". Hóa ra, những từ như "phát triển", "gọi vốn", "đổi đời" – đều là đồ chơi của kẻ có tiền, còn những đứa như tôi, chỉ là quân cờ.
Hai tuần sau vụ việc với anh Khải, tôi chính thức không còn đơn hàng nào. Tên "WakeUp Saigon" đã bị gỡ khỏi mọi kênh bán hàng, và cái tên thật của tôi – Nguyễn Đăng – bắt đầu bị gắn với một mớ tin đồn bẩn.
" Thằng đó bán hàng dỏm chắc bị thu hồi rồi "
" Chắc làm gì mờ ám đó chứ, ai lại bị cắt hợp đồng kiểu đó "
" Chơi với dân Marketing không biết điều thì chết thôi "
Tôi nghe hết. Nhưng không phản bác.
Vì đúng là tôi ngu.
Tôi quay lại bán cà phê nhỏ ở trước cổng ký túc xá.
Cũ. Dơ. Mùi khói xe nồng nặc. Mỗi ngày chỉ bán được vài ly, chủ yếu là người quen ủng hộ. Bạn bè thấy tôi, nhiều người chỉ gật đầu nhẹ rồi đi. Tôi biết – họ ái ngại, chứ không hẳn khinh thường.
Chỉ có một người không ngại – Linh.
Cô là bạn cũ cùng lớp đại học, học ngành Xã hội học. Trước giờ ít nói, nhưng có cái nhìn sắc lạnh. Một lần, Linh mua cà phê, uống một ngụm rồi nói:
" Mùi vị vẫn như xưa. Nhưng mà Đăng nè, cậu cần người hỗ trợ đúng không, đúng không ? "
Tôi ngạc nhiên. Linh chưa bao giờ là kiểu người bốc đồng, càng không phải kiểu "cảm thương".
" Tớ không có tiền đầu tư đâu "
Cô cười
" Nhưng tớ có kỹ năng, có thời gian. Nếu cậu dám làm lại tớ sẽ đồng hành "
Tôi không tin ngay.
Nhưng cô nghiêm túc. Gửi tôi file phân tích thị trường, sơ đồ SWOT của quán cà phê vỉa hè, và cả gợi ý định vị lại thương hiệu cá nhân: "Đăng – Cà phê Thật".
Tôi quyết định thử lại. Không cần quá cao siêu. Chỉ cần đúng với mình.
Chúng tôi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất:
– Vẽ lại bảng hiệu.
– Chụp ảnh sản phẩm đẹp hơn.
– Mua ghế nhựa nhỏ để khách ngồi tạm.
Linh dạy tôi dùng TikTok để đăng clip ngắn: "Một ngày của người bán cà phê từng suýt thành Founder". Video đạt vài chục nghìn lượt xem. Mọi người bình luận:
" Thích kiểu sống thật như vậy "
" Ủng hộ bạn, đừng từ bỏ "
" Mua ở đâu vậy anh ơi "
Một buổi tối, khi tôi đang dọn dẹp, Linh hỏi:
" Cậu còn nghĩ về chuyện bị phản bội không ? "
Tôi im lặng. Rồi gật đầu.
" Không phải vì tiền mà vì cảm giác bị dùng rồi vứt "
Cô thở dài.
" Xã hội này đâu ai thoát được việc mình bị lợi dụng. Quan trọng lúc nào mình nên nói ' Đủ rồi '. Và lúc nào thì mình nên đứng dậu tiếp "
Một tuần sau, chúng tôi đổi tên quán thành "Tốt Coffee" – một cái tên gợi nhớ đến quân Tốt trong bàn cờ. Tôi in tờ rơi nhỏ, ghi dòng khẩu hiệu:
" Không cần làm Vua. Miễn là đi đến cuối bàn cờ "
Lạ thay, khách ngày một đông. Nhiều người từng đọc câu chuyện của tôi trên mạng đến thử. Một anh xe ôm trung niên hỏi:
" Em là cái thằng bị người ta gạt hả "
Tôi gật. Anh vỗ vai tôi.
" Chào mừng đến với thế giới. Ở đây, chỉ có những người đã từng té mới biết chạy vững "
Một hôm, tôi đang pha cà phê thì thấy một người quen đứng ở góc đường. Là Khải.
Anh mặc vest, tay cầm điện thoại, mắt liếc về phía tôi. Không nói gì. Cũng không bước vào. Rồi anh quay đi.
Tôi không đuổi theo.
Vì tôi hiểu: Tôi không còn cần chứng minh gì với anh nữa. Mỗi ly cà phê tôi rót hôm nay là một lời xin lỗi với chính tôi ngày hôm qua.
Đêm hôm đó, tôi và Linh ngồi lại, tính toán lợi nhuận.
Linh bảo:
" Nếu tăng thêm vài nghìn cho mỗi ly, cậu có thể lời nhiều hơn "
Tôi nhìn cô, rồi cười:
" Tớ không muốn tăng giá vì người nghèo vẫn cần cà phê. Mỗi buổi sáng họ cũng cần tỉnh táo như dân văn. Tớ từng ở đó mà "
Cô im lặng rồi gật đầu.
" Vậy thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu lan tỏa giá trị. Chứ không phải là giá trị ảo "
Một tháng sau, chúng tôi được một kênh truyền hình địa phương mời phỏng vấn, với chủ đề: "Người trẻ làm lại từ đầu". Tôi ăn mặc đơn giản, đứng trước ống kính và nói:
" Tôi không phải là một người từng thành công. Tôi từng là một người thất bại. Nhưng chính thất bại ấy đã dậy cho tôi điều quan trọng nhất.
Trong đời sống hiện giờ, có thể bạn sẽ bị lợi dụng, bị phản bội, bị đạp. Nhưng nếu bạn còn giữ được điều gì đó thật. Thì bạn chưa mất hết.
Tôi không cố làm Vua. Tôi chỉ muốn làm một quân tốt đi đến cuối bàn cờ mà thôi, nơi mình không cần cúi, trừ khi cúi đầu trước cha mẹ mà thôi. "
Tối đó, tôi đứng trước quán.
Gió nhẹ. Mùi cà phê quyện khói xe. Một người lạ ghé vào, nói:
" Em là thằng trong clip đó đúng ? Cho anh ly đậm. Anh muốn thức để còn tin trên đời này vẫn còn con người sống thật. "
Tôi cười. Rót ly đậm nhất.
Không cần ghi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com