CHƯƠNG 5: ĐỜI ĐÂU PHẢI LÀ CHỈ CẦN TỐT LÀ ĐỦ
Mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt. Mấy cái ô dù dựng bên quán rung bần bật, nước hắt vào cả máy pha lẫn hộp đường. Tôi loay hoay chạy che, còn Linh thì cười lớn:
" Có mấy ly cà phê mà chạy như đánh giặc "
" Vậy mới thấy cái nghề này muốn có tiền là cứ đổ nước sôi vô được đâu "
Tôi đùa lại, nhưng thật ra trong lòng có chút lo. Gần đây khách đông hơn, nhưng cùng lúc đó, những ánh mắt kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Không phải từ khách – mà từ người bán hàng xung quanh.
Tôi nghe được vài câu rì rầm:
" Quán nhỏ mà chơi tiktok, báo chí, nổi ttiếng quá hen "
" Biết đâu có ai đó đứng đằng sau chống lưng, chứ đâu ra dễ thế được. "
" Tốt gì mà tốt, đừng ngây thơ "
Tôi không trách họ.
Đời sống bây giờ, sự nghi ngờ là phản xạ sinh tồn. Khi thấy ai đó đi lên, phản ứng đầu tiên của người khác không phải là vui mừng – mà là nghi vấn.
Một sáng, tôi đến quán thì thấy bảng hiệu "Tốt Coffee" bị xịt sơn đen. Bên dưới ai đó viết nguệch ngoạc bằng bút lông:
" Tốt nhưng ngu, biết điều đi "
Linh hoảng. Cô muốn báo công an. Nhưng tôi ngăn lại. Tôi hiểu cảm giác này. Nó là cái lạnh sau gáy khi nhận ra mình đã đụng tới quy luật ngầm của phố xá: Không phải ai cũng muốn bạn nổi lên, nhất là khi bạn làm điều tử tế trong một xã hội đang mục ruỗng.
Tôi vẫn pha cà phê như mọi ngày. Nhưng mắt không còn vô tư nữa.
Tối hôm đó, có một người đàn ông lớn tuổi đến quán. Áo sơ mi, quần tây, nhưng mang đôi dép tổ ong. Ông đứng nhìn tôi khá lâu trước khi lên tiếng:
" Cháu là Đăng, chủ quán ? "
Tôi gật. Ông ngồi xuống ghế, chậm rãi:
" Chú là chủ khu đất mặt tiền phía bên kia. Có nghe người ta bàn tán về. Có người không thích quán cháu tồn tại ở đây lâu đâu. "
Tôi hỏi thẳng:
" Họ là ai ? Quán nhỏ thế này cũng khiến ai đó khó chịu sao ? "
Ông cười nhẹ, lắc đầu:
" Không phải vì quán. Mà vì cách cháu khiến họ nhìn lại chính bản thân. Khi cháu làm, cháu khiến những kẻ gian dối cảm thấy khó chịu và xấu. Và chẳng có ai trên đời này thích điều đó cả. "
Tôi im lặng.
" Nhưng đừng từ bỏ. Chú không giúp được. Nhưng khí chú uống cà phê ở đây chú cảm thấy mùi hương rất giống mẹ chú từng làm, nó ngon và nó mang lại cho chú cảm giác dễ chịu. Và chú thấy cháu nên tiếp tục "
Những ngày sau đó, Linh bỗng dưng im lặng hơn. Cô không còn cười nhiều như trước, và thường tránh ánh mắt tôi.
Một chiều, khi trời vừa tạnh mưa, cô đưa tôi một bì thư. Trong đó là đơn xin việc – Linh đã được nhận vào một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội.
" Tớ đi ba năm, có thể lâu hơn ... "
Tôi không trách cô. Thật ra, tôi biết Linh giỏi, và tớ nhỏ bé hơn những gì cô ấy có thể đạt được.
" Tớ sẽ quay lại, nếu cậu còn đứng ở đây "
Cô cười. Tôi hỏi:
" Nếu tớ không còn ở đây thì sao ? "
" Thì tớ sẽ biết cậu đã bước đi tiếp. Đừng dừng lại chỉ vì thiếu ai đó. "
Tuần sau, tôi đứng một mình pha cà phê. Không còn Linh giúp livestream, không còn bàn tay phụ dọn ly tách.
Nhưng khách vẫn đến.
Một vài người đem theo bạn. Một vài khách quen gọi tên tôi. Một bà cô bán xôi cạnh đó hôm nay tặng tôi một túi xôi nóng, nói:
" Cà phê của cậu làm sáng khu này đừng rời đi. "
Tôi mỉm cười. Và chợt nhận ra:
Không cần quảng cáo. Không cần "câu chuyện truyền cảm hứng". Chỉ cần mình sống thật và không chùn bước – thế là đã khác biệt rồi.
Tối hôm đó, khi dọn hàng xong, tôi ngồi lại một mình. Viết lên sổ ghi chú một câu để tự dặn mình:
" Người tốt không nhất định cần được vinh danh. Nhưng người sống tử tế thật sự luôn để lại dấu, dù chỉ là một vết cà phê trên lòng bàn tay người khác. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com