CHƯƠNG 7: CỘNG ĐỒNG KHÔNG CẦN PHẢI TO
Quán mới, tên mới, nhưng mùi hương cũ.
Sau vụ từ chối Tập đoàn V.H, tôi những tưởng quán sẽ dần héo đi. Nhưng không. Nó trở thành một cái cây kỳ lạ – bị chặt một nhánh, lại trổ mầm từ gốc. Mạnh hơn. Sống hơn.
Người ta đồn tôi ngu, từ chối tiền tỷ. Cũng đúng. Nhưng không ai đồn về chuyện mỗi buổi chiều, quán tôi lại đông nghẹt người không đến chỉ để uống, mà để tìm lại chính mình.
Đó là một tối thứ Năm.
Linh – cô sinh viên ngày nào quay clip viral giúp tôi – mang theo máy ảnh, dựng một góc nhỏ, gắn tấm bảng: "Kể tôi nghe một chuyện buồn. Ly cà phê hôm nay tôi mời."
Người đầu tiên là một bà cụ bán vé số. Bà kể về đứa con trai bị đâm chết vì mâu thuẫn khi tranh chỗ ở chợ đầu mối. Bà nghẹn lời.
Người thứ hai là một thanh niên delivery – tay xăm trổ kín hai cánh tay – kể chuyện mình từng đi tù vì tội trộm cắp vặt. Ra tù không ai thuê. Giờ chỉ mong đủ tiền lo cho mẹ mổ tim.
Mỗi câu chuyện, Linh ghi lại. Không chỉnh sửa. Không cắt cúp. Chỉ ánh sáng nhẹ, lời thật. Cô đặt tên chuỗi này là:
"Những Người Bình Thường Kể Những Điều Không Ai Muốn Nghe."
Tôi dựng một chiếc bảng gỗ treo trong quán. Dán lên đó hàng trăm tờ giấy nháp, mỗi tờ là một lời nhắn:
"Tôi từng muốn tự tử vào năm ngoái, nhưng cà phê của anh và nụ cười của cô bạn phục vụ làm tôi đổi ý."
"Tôi 30 tuổi, bị mất việc, mất chồng, mất con. Nhưng chưa mất niềm tin."
"Tôi chỉ là người giao hàng, nhưng ở đây, tôi cảm giác mình như một phần của câu chuyện lớn hơn."
Tôi bắt đầu thuê những người không ai thuê:
" Một ông chú từng nghiện ma túy 15 năm, giờ làm lau dọn.
Một cậu bé 17 tuổi bị khuyết tật cánh tay, nhưng học rất nhanh, pha cà phê cực giỏi.
Một người chuyển giới, từng bị đuổi khỏi ba nơi làm vì "không hợp văn hóa". "
Họ đến đây, và không ai hỏi quá khứ của họ để đánh giá. Họ chỉ phải chứng minh một điều duy nhất: họ muốn sống tử tế.
Một ngày, Phòng Văn hóa quận mời tôi dự một hội thảo. Họ muốn biến mô hình "Chạm" thành mô hình mẫu. Họ đề xuất hỗ trợ mặt bằng để mở thêm ba điểm nữa.
Tôi lắc đầu.
"Tôi không mở chuỗi. Tôi không cần lớn."
"Nhưng cậu có thể giúp nhiều người hơn nếu lan rộng!"
"Không phải cái gì cũng cần lan rộng. Cái cần là đi sâu, không phải đi xa. Tôi muốn cái Chạm này... chạm được vào người ta – không phải chỉ lướt qua rồi biến mất như quảng cáo trên mạng xã hội."
Họ cười. Có người gật, có người lắc. Nhưng họ không hiểu cũng không sao.
Vì tôi không bán mô hình. Tôi nuôi một tinh thần.
Hôm đó trời mưa.
Một người đàn ông bước vào, áo mưa chưa kịp tháo. Là ông Hoàng – người từng gạ tôi bán "Tốt Coffee" cho Tập đoàn V.H.
"Tôi đến không phải để nói lại chuyện cũ," ông nói.
"Vậy... để làm gì?"
Ông đưa cho tôi một tập hồ sơ. Tôi mở ra – thấy bản sao bài báo mới: "Chạm – Cà phê của Người Thật, lọt Top 5 Không Gian Truyền Cảm Hứng Nhất Thành Phố."
"Tôi đến để xin lỗi."
Tôi nhìn ông. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt ông có điều gì đó giống.
"Tôi từng nghĩ cậu là thằng dở hơi. Nhưng tôi sai rồi."
Tôi không nói gì. Chỉ đưa ông một ly cà phê đen đá. Ông uống. Và rời đi. Nhẹ nhàng, như chưa từng đẩy tôi vào góc.
Một hôm, tôi nhìn thấy dòng chữ xăm trên gáy của chú Tuấn – người quét dọn từng nghiện ma túy – khi ông cúi gập người lau sàn:
"Đừng làm người tốt vội. Hãy sống cho ra người trước đã."
Tôi hỏi:
"Ai xăm cho chú vậy?"
"Tự xăm. Mỗi lần chú định chích lại, chú soi gương. Thấy câu đó là dừng."
Tôi gật đầu. Không cần nói thêm gì nữa.
"Không cần phải trở thành người đặc biệt. Chỉ cần là một người bình thường biết làm điều đúng — bạn đã là hy vọng của một ai đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com