3. Ánh nhìn phía xa
Sau khi biết "tia sáng nhỏ" của mình là bạn cùng lớp, đã thế còn ngồi ngay dưới mình Điền Lôi quyết định xin đổi chỗ cho cậu ngồi lên trên mình. Một phần vì bản thân quá cao có thể sẽ khiến cậu không nhìn thấy bảng nhưng phần nhiều vẫn là để ngắm cậu dễ hơn một chút. Chứ cứ để cậu ngồi dưới thì Điền Lôi cảm thấy không lâu sau cổ anh sẽ xoay ngược ra sau mất.
Trịnh Bằng sau khi được nhận "thiện ý" từ người bạn cao kều ngồi trước mình thì rất vui vẻ xu dọn đồ đạc để chuyển chỗ, cũng bởi cả một học kì cậu ngồi sau Điền Lôi với cái thân hình m9 ấy khiến cả tầm nhìn của cậu bị chắn sạch. Nhưng với cái tính hướng nội trời sinh của mình cậu chẳng dám mở miệng xin chuyển chỗ. Điền Lôi đứng một bên nhìn cậu trai với cái đầu tròn tròn đang hí hoáy xu dọn đồ đạc nhanh nhanh chóng chóng mà lòng chợt mềm đi. Chăm chú ngắm nhìn nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu.
_________________
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng đến mức L gần như không nhận ra nó đang dịch chuyển. Mỗi ngày đều mang màu sắc yên tĩnh nhưng lại chẳng giống nhau, vì Điền Lôi cảm nhận được, theo từng dòng chảy của thời gian, trái tim của mình không còn thuộc về bản thân nữa, nó đã dần thuộc hoàn toàn về cậu trai ngồi trước chỉ vẻn vẹn 1 tháng. Trái tim ấy dẫu vẫn nằm trong lồng ngực của Điền Lôi nhưng nhịp đập của nó lại rung theo nhịp của cậu. Khi cậu cười, đôi mày cong cong nó lại đập nhanh không kiểm soát. Khi cậu ngồi lặng lẽ với dáng vẻ yên bình, trái tim ấy lại như chậm lại, chìm dần theo khung cảnh.
Ánh nắng cuối buổi lọt qua ô cửa sổ, không tràn vào ồ ạt mà rơi từng lớp mỏng như bụi vàng. Nó lặng lẽ phủ lên vai Trịnh Bằng, tạo thành một quầng sáng nhạt bao quanh cậu—như thể cả căn phòng đang chìm trong bóng tối, chỉ có chỗ cậu ngồi là dịu dàng được đánh dấu bởi ánh mặt trời.
Điền Lôi từ phía sau nhìn thấy rõ từng hạt nắng vương trên áo cậu: lấp lánh, nhẹ, gần như phát sáng. Vạt nắng ấy chạy dọc theo đường vai mềm của cậu, rồi chậm rãi chảy xuống cánh tay, khiến làn da nơi cổ tay cậu trở nên trong trẻo, gần như phát sáng theo.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi nắng ấm và tiếng xào xạc của lá cây. Mái tóc của Trịnh Bằng khẽ lay, từng sợi tơ nhỏ rung nhẹ dưới ánh sáng—như thể chính nắng đang đặt tay vuốt ve lên mái đầu ấy. Khi Trịnh Bằng cúi xuống ghi bài, ánh sáng trượt theo đường cong gò má cậu, ôm lấy khuôn mặt ấy bằng một sự nâng niu khó tả.
Cậu cúi xuống ghi chép, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, đôi môi mím nhẹ trong sự tập trung. Tất cả đều yên bình, tĩnh lặng—nhưng lại khiến L thấy nghẹt thở. Trịnh Bằng giống như ánh trăng đầu tháng: dịu, hiền, không chói lóa nhưng khiến người ta muốn nhìn mãi. Trịnh Bằng trong mắt Điền Lôi là một sự hiện hữu rất nhẹ, rất khẽ nhưng nó lại mang đến sự rung cảm mãnh liệt trong tâm thức. Là một thứ đẹp đẽ, thuần khiết nhất được tạo ra trong cuộc đời này. Trịnh Bằng xuất hiện qua lăng kính của Điền Lôi thực đẹp, thực thanh thuần đến vô thực, đôi lúc anh cảm thấy thứ xinh đẹp như thế thật không hợp với thế giới dơ dớp này.
Điền Lôi không dám tiến lại gần, không dám để cậu biết mình đang nhìn. Chỉ có thể ngồi đây, yên lặng trong chiếc bóng của mình, để ánh sáng chạm lên cậu còn mắt mình thì chạm vào điều mà trái tim không muốn rời.
nhìn mà có cảm giác như đang chứng kiến một cảnh tượng mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra. Nắng phản chiếu trong đôi mắt Trịnh Bằng mỗi khi cậu ngẩng lên, khiến mắt cậu sáng nhưng không chói, hiền và buồn nhẹ—như ánh trăng đang soi dưới đáy nước.
Có lẽ… nếu thế giới này có thứ gì khiến Điền Lôi tin là thuần khiết, thì chính là khoảnh khắc này— Trịnh Bằng, dưới nắng, giữa gió, đẹp đến mức khiến Điền Lôi chỉ muốn giữ lại, giấu đi, không cho ai khác nhìn thấy.
Thời gian trong lớp trôi qua như một dòng nước lặng, gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một, nhưng chậm đến mức Điền Lôi có cảm giác như nó đang nể nang khoảnh khắc này mà giảm tốc lại.
Tiếng giảng bài xa xa của giáo viên vang lên đều đều, hòa cùng tiếng gió luồn qua cửa sổ, tạo thành một nhịp điệu nhẹ như hơi thở. Vở giấy lật lên khe khẽ, bút chạm vào trang giấy tạo nên âm thanh mềm, mỏng và êm, như thể cả căn phòng đang bước đi bằng chân trần để không làm vỡ sự yên bình đang bao phủ.
Ánh nắng di chuyển từng chút một trên vai Trịnh Bằng, dịch dần xuống theo quỹ đạo chậm rãi của mặt trời. Một phút, rồi thêm một phút nữa, nắng chỉ đổi vị trí vài milimét—nhưng với Điền Lôi, mỗi thay đổi nhỏ ấy đều trở thành dấu mốc khiến tim anh lỡ nhịp.
Mỗi giây đều dài nhưng không nặng. Nó trôi như tơ lụa, nhẹ đến mức tưởng như chạm vào sẽ tan ra giữa không khí.
Những buổi học trôi đi chậm rãi như dòng nước trượt qua lòng bàn tay—mềm, ấm, không tạo sóng. Điền Lôi luôn nghĩ mọi thứ đang đứng yên, rằng khoảnh khắc nhìn cậu dưới nắng ấy có thể kéo dài mãi mãi, như đang mắc kẹt trong một buổi chiều chưa bao giờ kết thúc.
_____________________
Sau mỗi ngày học, khi tiếng trống vang lên và sân trường dần thưa bóng người, Điền Lôi lại lặng lẽ bước theo sau B. Không quá gần để khiến B chú ý, cũng không quá xa để mất dấu cậu. Khoảng cách ấy — vài chục bước chân — đã trở thành thói quen của anh, một thói quen âm thầm, kín đáo, cố chấp đến mức chính Điền Lôi đôi khi cũng thấy nực cười.
Nhà hai người nằm ngược hướng nhau. Một người về phía khu dân cư đông đúc, một người hướng ra thị trấn.
Lẽ ra không có lý do nào để đi cùng đường. Nhưng Điền Lôi vẫn đi. Mỗi ngày. Chậm rãi. Kiên trì.
Trên con đường đê dài, khi hoàng hôn bắt đầu phủ lên hai người một sắc vàng cam nhàn nhạt, Trịnh Bằng đi trước, bước chân nhẹ và bình thản. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất, hòa vào ánh chiều đang loang ra như mực tím. Điền Lôi đi sau, bước chân vững nhưng không dồn dập chỉ lặng lẽ theo sau ngắm nhìn bóng lưng ấm áp ấy — một dáng người nhỏ bé nhưng lại khiến Điền Lôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Gió chiều lùa lên từng đợt, mang theo mùi đất, mùi nắng, mùi cây cỏ thanh mát vương vấn theo gió. Trịnh Bằng thi thoảng lại đưa tay vén mái tóc lộn xộn vì gió thổi, bàn tay cậu vẽ lên một đường cong mềm trong không khí, khiến tim Điền Lôi vô thức chậm nhịp.
Điền Lôi không cần Trịnh Bằng biết. Không cần cậu nhìn lại. Chỉ cần thấy cậu đi an toàn trên con đường quen thuộc này, dưới bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt, là đủ.
Hoàng hôn kéo bóng hai người dài ra — một trước, một sau — hai chiếc bóng giao thoa với nhau trong buổi chiều tà như thể sợi dây vô hình nối giữa họ đang mờ nhưng không hề đứt.
Điền Lôi vẫn đi. Đi cùng Trịnh Bằng, dù chỉ là cái bóng. Đi cho đến khi cậu rẽ vào con ngõ nhỏ trước nhà, cửa sổ sáng lên ánh đèn, và anh biết cậu ấy đã an toàn.
Chỉ lúc ấy, anh mới quay đầu, lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng con đường đê dài đang chìm vào bóng tối.
Và ngày hôm sau, Điền Lôi lại lặp lại tất cả.
Như một nghi thức. Như một lời thầm hứa mà anh chẳng bao giờ dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com