4. Lún sâu
Mỗi ngày đều đặn trôi qua, thoáng cái đã một năm. Một năm dài nhưng với Điền Lôi lại trôi qua nhẹ bẫng, như dòng nước cứ đều đều chảy qua tay, tưởng như nhạt nhưng lại thấm sâu lúc nào không hay.
Tình cảm anh dành cho Trịnh Bằng cũng theo thời gian mà đổi khác. Từ một sự thích thầm ngượng ngùng, rồi lớn lên thành một nỗi nhớ dai dẳng... và giờ đây là sự say đắm âm ỉ, lặng lẽ nhưng mãnh liệt đến mức khiến Điền Lôi đôi lúc sợ chính mình. Trước khi gặp Trịnh Bằng, Điền Lôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng chỉ đến vậy, cứ nhàm chán chẳng lấy một nốt thăng nào. Ròng rã một năm qua, việc Điền Lôi hàng ngày lặng lẽ theo Trịnh Bằng về nhà cậu đã tạo thành một thói quen, một sự vô thức khó bỏ. Dẫu mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, song anh lại chẳng thấy nó nhàm chán. Ngược lại, mỗi khoảnh khắc bước đi trên con đê dài ấy đều khiến tim Điền Lôi rung động, đều khiến thế giới của anh sáng thêm một chút. Chỉ cần nhìn thấy cậu, dù chỉ là sau lưng, anh đã cảm thấy mọi nỗi sợ hãi, mọi vết thương cũ... cũng trở nên dễ chịu hơn.
Có những buổi chiều tan học, khi Trịnh Bằng bước ra khỏi cổng trường, Điền Lôi lại lặng lẽ đi theo phía xa. Những ngày đầu chỉ đơn thuần là muốn nhìn cậu thêm một chút , cho đến bây giờ là để chắc chắn cậu về đến nhà an toàn.
Một năm.Và tình cảm ấy không hề phai-chỉ ngày càng sâu, ngày càng khó rời.
Nhưng càng yêu, trong lòng Điền Lôi lại càng thấy đau. Một nỗi đau âm thầm, không rõ hình dạng, cũng chẳng rõ tên, chỉ biết nó cứ bám lấy anh, ám ảnh anh qua từng đêm dài.
Ban đầu, Điền Lôi cũng không biết sự nặng nề mỗi khảng khắc nhìn thấy Trịnh Bằng có nghĩa là gì, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, Điền Lôi đã biết, biết được sự nặng nề luôn âm ỉ ấy đến từ đâu. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ nỗi sợ hãi trong lòng Điền Lôi. Sợ Trịnh Bằng một ngày sẽ phát hiện thứ tình cảm sâu kín của mình, sợ ánh mắt thất vọng, sửng sốt, sợ hãi hay...ghê tởm của cậu nhìn mình. Và cũng sợ bản thân không kìm được tình cảm, không kìm được sự chiếm hữu của mình dành cho cậu mà kéo cậu xuống vũng lầy với mình. Cũng thật sợ rằng sẽ bị bỏ rơi...
Điền Lôi tự thấy, bản thân mình chẳng mấy tốt đẹp, gia cảnh không tốt, ngoại hình tầm thường, tính cách thì lầm lì, cọc cằn , chẳng biết cách nói chuyện, cũng chẳng dịu dàng. Điền Lôi luôn biết mình chẳng phải lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Một kẻ như anh thực không xứng với Trịnh Bằng, cậu phải xứng với những gì tốt nhất, phải được vây quanh bởi ánh sáng. Còn bóng tối thì cứ để mình anh ôm trọn.
Đôi lúc Điền Lôi thật muốn chiếm lấy cậu, muốn giam cầm cậu vào nơi kín đáo nhất, nhưng lại chẳng nỡ, chẳng nỡ nhìn thấy người ấy buồn, chẳng nỡ kìm kẹp người ấy vào chung chỗ với một kẻ như mình. Đó có lẽ là yêu. Chính vì yêu , Điền Lôi lại càng sợ. Sợ một ánh nhìn thắc mắc. Sợ một câu hỏi vô tình. Sợ Trịnh Bằng biết được tất cả và rồi...ghét bỏ, rời xa. Anh không dám, đúng hơn là không muốn. Tình yêu của Điền Lôi điên cuồng nhưng lại trong sáng, muốn chở che hơn là muốn chiếm hữu. Chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù không có bản thân anh xuất hiện trong hạnh phúc đó, Điền Lôi vẫn thấy đủ. Cảm giác ấy vừa đau vừa ngọt, như mũi dao lướt qua tim nhưng lại để lại vị ấm áp lạ lùng.
Tình yêu của Điền Lôi là như thế-khao khát đến tuyệt vọng, nhưng vẫn chọn đứng trong bóng tối mà dõi theo. Không mong cầu lời đáp lại, cũng không muốn được đáp lại. Không dám mơ về một ngày nào đó Trịnh Bằng quay đầu. Điền Lôi chỉ mong Trịnh Bằng mỉm cười. Điền Lôi chỉ mong Trịnh Bằng hạnh phúc. Chỉ thế thôi... Điền Lôi cũng sẵn sàng mãi yêu cậu , âm thầm và mãnh liệt, như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.
Có những lúc , Điền Lôi rất muốn bắt chuyện với cậu, chỉ muốn nói một câu chào xã giao như những người bạn cùng lớp bình thường, nhưng cổ họng lại cứng lại. Những ký ức tuổi nhỏ, những tiếng cãi vã, những lời trách móc... tất cả kéo anh tụt xuống, nhắc nhở Điền Lôi rằng chạm vào ai đó chính là mở ra cơ hội để bị bỏ rơi lần nữa.
Yêu mà không thể chạm.
Yêu mà không dám sở hữu.
Yêu đến mức muốn bảo vệ Trịnh Bằng khỏi cả thế giới, nhưng lại sợ chính mình sẽ làm cậu sợ.
Vậy nên Điền Lôi chỉ dám đứng ở phía xa, ôm tình cảm ngày càng lớn trong ngực, để nó gặm nhấm từng chút can đảm còn sót lại.
Hạnh phúc vì yêu.
Và đau... cũng vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com