4. Tôi bảo vệ em
Ngày đầu đông đến nhẹ như một hơi thở lạnh lùa qua khe cửa sổ. Buổi sáng mở ra với màn sương mỏng phủ kín mặt đất, khiến cả con đường trước cổng trường như bị làm mờ bởi một lớp kính đọng hơi nước. Không khí se lại, chạm vào da lạnh buốt nhưng không đến mức tê cóng. Nắng đầu đông yếu ớt, không còn sáng rực mà trở thành một lớp ánh sáng bạc mờ, trải xuống sân như thể đang khâu lại những mảng không khí lạnh lẽo bằng sự dịu dàng mệt mỏi. Khi chiếu lên khuôn mặt ai đó, nắng không còn làm người ta nheo mắt, mà chỉ đem đến cảm giác ấm vừa đủ - nửa như an ủi, nửa như luyến tiếc ngày ấm.
Điền Lôi ngồi trong lớp học, dõi theo bóng dáng Trịnh Bằng ngồi đằng trước đang xu dọn sách vở chuẩn bị ra về, vẫn theo thói quen, Điền Lôi lại đơi Trịnh Bằng bước ra khỏi lớp rồi mới sách cặp đi theo cậu về nhà. Mắt thấy cậu đã bước ra khỏi cửa, Điền Lôi xách cặp đứng dậy khỏi ghế rồi bước theo ra. Vừa ra khỏi cửa, Điền Lôi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp mình, anh cúi đầu khẽ chào rồi định quay đi thì bị thầy giáo gọi lại.
" Này, Điền Lôi, em giúp thầy ra phòng kho bê ghế đổi cho lớp mình với."
Điền Lôi dừng lại, ngước mắt nhìn Trịnh Bằng đã khuất khỏi cổng trường khẽ thở dài, quay đầu đi theo thầy ra kho đổi ghế. Trong lòng lại nhộn nhạo, bứt rứt khó tả. Điền Lôi cố tận dụng hết đôi chân dài của mình để đi nhanh nhất có thể nhưng vì nhà kho khá xa nên khi đổi xong ghế cũng đã mất hơn 10 phút. Điền Lôi vội chào thầy rồi rảo nhanh bước chân ra cổng trường. Trịnh Bằng đã đi khuất từ lâu, Điền Lôi dù biết nhưng vẫn hơi thất vọng, chân lại bước theo cung đường về nhà cậu theo thói quen.
Một mình đi trên con đê dài quen thuộc, Điền Lôi lại thấy thật chóng vánh, cứ thất thần đi hết đường đê ấy. Đến khi đi hết, phải đi qua một con đường khá vắng nữa mới đến nhà cậu, hai bến đường là hai hàng cây cao che khuất cả ánh nắng cuối ngày khiến con đường lại càng âm u khó tả.
"Ư..u..."
*Sột soạt..
Tiếng sột soạt vang lên bên một chỗ cỏ cao bên đường, Điền Lôi hướng mắt sang, chỉ thấy chỗ cỏ ấy đang đung đưa kịch liệt chắc chắn không phải vì gió. Thoang thoáng Điền Lôi còn nghe thấy tiếng người, Điền Lôi không quan tâm, quay đi định mặc kệ nhưng chân lại không tài nào nhấc lên nổi, mấy tiếng kia cứ ong ong bên tai anh khiến anh không thể làm ngơ. Điền Lôi chậc một tiếng, nhặt lấy một khúc gỗ dài bên đường rồi theo hướng chỗ cỏ kia mà đến.
Vạch đám cỏ rậm rạp hai bên, anh thấy được bóng lưng của một người đàn ông, nhìn xuống, quần hắn đã tụt xuống đầu gối, đang đè một người dưới thân đang ra sức vùng vẫy. " Cưỡng hiếp sao?"
"Tên kia ngươi làm trò gì vậy hả?"
Nghe thấy tiếng người, gã đàn ông quay phắt người lại, ánh mắt nhuốm màu dục vọng khi nhìn thấy cậu trai trẻ cao to trước mặt thì chuyển sang sợ hãi vội vội vàng vàng kéo quần chạy đi. Điền Lôi cũng không định chạy theo chỉ lạnh lùng nhìn tên đó chân trái vấp chân phải chạy biến vào đám cỏ cao. Vứt khúc gỗ xuống đất, Điền Lôi mới nhìn lại người đang nằm dưới đất. Mắt anh mở to, vẻ mặt trắng bệnh sững sờ, còn vội hơn tên kia mà chạy đến.
Trịnh Bằng đang nằm dưới nền đất bẩn. Chiếc áo trắng duy nhất trên người cậu bị xé rách làm lộ thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo. Quần dài thì bị kéo xuống qua đầu gối chỉ còn lại chiếc quần lót trắng để lộ cặp đùi trắng. Trên người cậu còn để lại mấy vết đỏ vì vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng, nước mắt đã ướt đẫm cả mặt. Miệng cậu còn bị nhét thứ gì đó khiến Trịnh Bằng không thể kêu cứu.
Điền Lôi quỳ xuống bên cạnh cậu. Nhanh chóng bỏ thứ trong miệng cậu ra rồi lại nhanh chóng kéo quần dài lên cho cậu. Nhìn chiếc áo trắng bị xé rách tả tơi trên người cậu, Điền Lôi hơi đỡ người Trịnh Bằng dậy, để lưng cậu dựa vào người mình rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người cho cậu. Mọi hành động lại voi cùng dịu dàng như sợ cậu sẽ tan mất. Trịnh Bằng vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn, để mặc Điền Lôi mặc quần áo cho mình. Đến khi Điền Lôi mặc xong quần áo cho cậu lại vòng qua mặt cậu quay lưng, khụy một gối xuống trước mặt mắt Trịnh Bằng mới khẽ động.
"Cậu lên đi"
Nhìn tấm lưng rộng trước mặt, lòng cậu bỗng khó tả. Cậu thực sự đã rất sợ hãi khi bị kéo vào lùm cỏ này rồi bị lột quần áo, nhét vải vào miệng. Đến khi cậu sắp buông xuôi, Điền Lôi lại xuất hiện cứu cậu. Hốc mắt Trịnh Bằng đỏ lên nước mắt đã trực trào nhưng cố kìm lại. Vòng tay qua cổ Điền Lôi cả người dựa vào tấm lưng rộng ấy để anh cõng mình lên. Điền Lôi nâng cả người Trịnh Bằng lên, vươn tay xách cả cặp mình lẫn cặp cậu, vừa cõng cậu vừa xách cặp đưa cậu về nhà. Cả đầu Trịnh Bằng dụi vào cổ anh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà oà khóc, nước mắt thấm ướt cả một mảng vai áo Điền Lôi, thấm qua lớp vải mỏng thấm tận vào tim anh.
Điền Lôi im lặng để cậu khóc trên vai mình, cơ thể Trịnh Bằng khe khẽ run lên vì khóc khiến Điền Lôi cảm thấy vô cùng xót xa. Sự đau xót, tức giận và tự trách cùng lúc dâng lên trong lòng Điền Lôi. Trời mới biết khi anh nhìn thấy Trịnh Bằng nằm dưới đất anh đã muốn chạy nhanh theo tên chó kia mà đánh chết, nhưng thân ảnh bé nhỏ đang sững sờ vì sợ kia Điền Lôi lại không đành bỏ cậu một mình. Điền Lôi tự cảm thấy may mắn, may vì anh đã không bỏ đi khi nghe tiếng người, may vì anh đến sớm nếu không... Điền Lôi không dám nghĩ. Dẫu vậy sự tự trách lại lấn át. Trách bản thân tại sao lại không đi nhanh thêm chút nữa, tại sao lại để cậu về một mình, tại sao người gặp chuyện lại là cậu.
Nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang thút thít trên vai mình, Điền Lôi thấy trong lòng bức bối, chua xót. Muốn nói gì đó để dỗ cậu nhưng lại chẳng biết nên nói gì chỉ đành im lặng cõng cậu về nhà. Bước đến cổng nhà Trịnh Bằng thấy cậu vẫn ôm chặt cổ mình Điền Lôi nhẹ giọng dỗ
"Về nhà rồi."
Cánh tay ở cổ Điền Lôi khi nghe lại khẽ siết lại. Điền Lôi cảm nhận được thì không nói nữa, cũng không đặt cậu xuống mà đẩy cổng vào nhà luôn, may là cổng không khoá chắc hẳn là có người ở nhà.
"Có ai ở nhà vậy?"
"..bà..."
Trịnh Bằng nói vừa dứt, trong nhà có một bà lão, lưng bà hơi còng, mắt có vẻ không được tốt nên hơi nheo lại nhìn Điền Lôi là Trịnh Bằng trên lưng cậu.
"Nguyệt Nguyệt về rồi à?"
"..con chào bà.."
Mặt Trịnh Bằng vẫn cúi đầu chỉ khe khẽ cất giọng chào bà, đầu lại càng chúi sâu vào vai Điền Lôi, có vẻ không muốn bà lo vì nhìn thấy cậu khóc. Điền Lôi cõng cậu bước lên.
"Cháu chào bà, cháu là bạn học của Trịnh Bằng, cậu ấy bị ngã nên cháu mới cõng cậu ấy về"
" Ôi trời ạ, Nguyệt Nguyệt có sao không con."
Lúc này cậu mới ngẩng đầu, mũi khụt khịt đáp lời bà.
" Con không sao, bà đừng lo."
" Bà ơi, để cháu xin phép đưa cậu ấy vào phòng nhé ạ, cháu sẽ bôi thuốc cho cậu ấy."
" Được được, để bà đi lấy thuốc."
" Bà ơi không cần đâu ạ, cháu có sẵn thuốc rồi, bà nghỉ nhé, để cháu."
" Được được."
Điền Lôi cõng cậu vào phòng, đặt cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ của cậu còn mình thì đứng cạnh nhìn cậu dùng tay lau nước mắt. Trịnh Bằng ngước mắt lên nhìn anh, giọng khàn đi vì khóc khẽ cảm ơn cậu. Điền Lôi đứng cạnh, hai tay đang buông thõng siết chặt lại, hai hàm răng nghiến chặt, thái dương nổi cả gân xanh . Nhìn cậu trai mình thích thầm trước mặt sự tức giận lại bùng lên nhưng lại cố gắng kìm lại chỉ đăm đăm nhìn cậu.
" Tôi..tôi muốn tắm rồi."
" Cậu chờ tôi."
Trịnh Bằng từng bước thất thểu đi vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen cậu mong làn nước này sẽ gột rửa đi hết sự dơ bẩn trên người mình, cũng cuốn đi nước mắt cậu. Trịnh Bằng không phải kiểu người sẽ bắt người khác đợi mình nhưng bây giờ cậu càng muốn có người này ở cạnh. Trịnh Bằng tắm rất lâu, lâu hơn mọi ngày rất nhiều, Điền Lôi ở ngoài nghe tiếng nước bên trong vẫn chưa tắt lòng lại không yên, dù trước khi tắm Trịnh Bằng không bảo anh đợi, anh cũng sẽ đợi, anh không muốn cậu một mình..
Một lúc sau Trịnh Bằng cũng bước ra, trên người cậu mặc áo phông cùng quần ngắn ngang gối. Trịnh Bằng lại gần giường, ngồi phịch xuống, mắt không nhìn Điền Lôi mà cất tiếng.
"Tôi chưa bị làm gì hết. Nhưng tôi vẫn thấy tôi bẩn."
"Không bẩn."
Điền Lôi biết chứ, biết cậu chưa bị làm gì, nhưng nghe cậu nói bẩn anh lại thấy đau. Một người đẹp đẽ như cậu lại bị kẻ dơ bẩn ấy xúc phạm đến vậy. Trong mắt Điền Lôi cậu không hề bẩn, chỉ có kẻ kia ngàn vạn lần đáng chết. Điền Lôi quỳ một gối xuống trước mặt cậu, tay lại không dám chạm vào cậu chỉ ngước mắt lên nhìn Trịnh Bằng.
"Cậu không bẩn, chỉ có kẻ kia là đáng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com