Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chơi gì? Chơi em?"

-"Ăn mà cũng gọi cho thấy nữa hả? Em thân với anh ấy lắm hả?"

-"Dạ" Yoongi tinh tế lắm anh không nói tiếng nào trong bữa ăn hết vì sợ bị mọi người chú ý đến cậu, anh còn sợ tiếng ăn của mình làm cậu và cả nhà khó chịu nên tắt luôn cả mic, Yoongi ít khi nói chuyện khi ăn lắm chỉ khi bàn việc và ăn với cậu thì anh mới mở miệng ra nói thôi tại bé xã của anh là ngoại lệ mà.

-"Em ăn thêm đi Hoseok" Jung Woo gắp cho cậu miếng thịt, nhìn thấy chén cơm của cậu có đôi đũa đưa vào, anh cũng muốn gắp cho cậu, sao anh phải ghen tị với tên kia chứ, cậu là của anh cơ mà.

Khi ăn xong Hoseok có vào phòng để học bài, Jung Woo thì không mang sách theo mà ngoài trời vẫn còn mưa nên gã không về lấy tập học được.

-"Em vào phòng học bài hả Hoseok?" Jung Woo hỏi cậu

-"Dạ"

-"Hơi kì nhưng mà nếu được anh có thể qua phòng em chơi được không? Tại anh hơi chán với lại nếu em không hiểu anh có thể chỉ cho em á, không được thì thôi"

-"Được chứ, anh cứ qua phòng chơi đi, còn hỏi anh thì chắc em không cần, có gì hỏi anh em là được rồi ổng giỏi lắm"

-"Thì lỡ anh em không biết thì sao?"

-"Anh em giỏi lắm đó đừng có mà khinh thường ảnh nhó" Hoseok bênh chồng lắm đấy

-"Được được"

Cả hai vào phòng và đương nhiên màn hình điện thoại đã hiển thị 3 tiếng rồi. Thật ra anh được nghỉ trưa nên mới gọi cho cậu vì bây giờ anh chưa có lịch nên được nghỉ. Cậu đặt cam rất cẩn thận nhưng vẫn có những lúc anh thấy cái gì đó đen đen và nó rất quen mắt.

-"Em à, trong phòng em còn ai nữa không?"

-"Umm..có Jung Woo" Yoongi nghe được không hài lòng xíu nào, mặt anh tỏ thái độ.

-" Thằng đó mặc áo của tôi hả trông quen lắm?"

-"Ờ chú không hẹp hòi đâu ha?"

-"Rất hẹp hòi, mà sao em lại cho nó vào?"

-"Vào chơi thôi"

-"Chơi gì? Chơi em?" Yoongi hơi kích động nên có nói những lời không hay

-"Chú nói cái gì vậy hả? Vậy cũng nói được nữa, tối ngày suy nghĩ bậy bạ, đã vậy còn là nói với Jung Woo, chú bị gì vậy?"

-"Chứ gì nữa, tôi vừa đi em liền đem trai vào phòng, hai người tính làm gì với nhau? Có cần call trực tiếp cho tôi nhìn cảnh đó luôn không?"

-"Chú quá đáng lắm rồi đó, tôi lớn rồi không cần chú quan tâm, chú biến đi đừng làm phiền tới tôi"

-"Ờ không thèm làm phiền đến em và tên lại nữa mặc sức mà làm việc với nhau đi ha, tôi không nói chuyện với em nữa" Jung Woo thấy cả hai cãi lộn về mình chẳng dám lên tiếng mà lại vỗ vai cậu, vuốt nhẹ người cậu, những hành động đó càng làm anh ngứa mắt mà bực thêm. Mặt thì tỏ thái độ mà mắt thì lại cố soi coi cái tay đó còn di chuyển đến đâu nữa, đang soi thì cậu tắt máy cái cụp làm anh thấy nóng ruột. Giận thì có giận thật nhưng mà anh vẫn sợ thằng cao nhồng kia sẽ làm gì cậu.

-"Người em gọi là chú có ổn không?"

-"Kệ ổng, đã già rồi mà còn nói nhiều"

-"Hình như anh em ghen hả?"

-"Anh em mà ghen cái gì?"

-"Anh thấy ảnh lo cho em lắm hay em gọi lại cho ảnh đi"

-"Không, ảnh nghĩ xấu về anh đó"

-"Đúng, nhưng mà chỉ tại ảnh lo cho em thôi mà"

-"Em lớn rồi có gì tự biết không cần ông già đó quan tâm"

-"Nhưng ảnh lo cho em thôi, anh về phòng nha, anh để nhờ điện thoại sạc tí" Jung Woo nghĩ cậu cần một mình nên rút lui.

-"Dạ, anh về phòng"

Jung Woo về phòng mình để cho cậu một không gian riêng và yên tĩnh để học. Khi gã vừa ra khỏi phòng cậu liền cầm bút lên ghi bài nhưng mà đầu cứ nghĩ về những lời nói của mình khi nãy, dù gì Yoongi cũng lo cho cậu thôi mà.

Anh sau khi cậu tắt máy thì ngã lưng xuống cầm điện thoại trên tay rồi lại nhắc máy lên xem thời gian kết thúc cuộc gọi là 3 tiếng 25 phút. Anh có nhắn vài từ nhưng lại chằn chừ không dám gửi, xong lại gác tay lên trán suy nghĩ rằng mình đã sai nhưng mà anh thật sự lo cho cậu mà. Không đủ can đảm để gọi nên anh chỉ gửi lời nhắn.

-"Học ngoan, xin lỗi" Yoong đã suy nghĩ lâu lắm mới được bốn từ như vậy đó.

Khi nhận được tin nhắn cậu chỉ xem ngoài màn hình khoá chứ không thèm vào seen. Nhìn vào bốn chữ đó chỉ làm cậu giận thêm thôi.

-"Nói cho đã rồi dỗ hả, đừng có mơ chú già biến thái"
Nội tâm Hoseok cho thấy, đã vậy rồi cậu lơ luôn anh, ai biểu nói bậy làm gì? Thấy cậu không xem tin nhắn hay trả lời lòng anh bồn chồn hơn, não anh còn suy nghĩ cậu và thàng cao nhồng đang làm chuyện gì đó nên không trả lời anh, tay chân không kiềm được mà gọi cho cậu.

Cuộc gọi đến từ chú g biến thái

Bạn đã từ chối cuộc gọi đến từ chú gì biến thái

Cuộc gọi nhỡ từ chú gì biến thái x5

-"Đồ phiền phức" cậu tắt nguồn điện thoại luôn, nhận được tin này anh còn sốc hơn vì càng tin cậu và gã đang làm gì nên mới bị nhỡ cuộc gọi của cậu.

Anh cố chơi điện thoại để không phân tâm đến cậu nhưng mà anh sợ lắm anh chưa ăn được cậu thì mấy thằng kia đừng hòng, nghĩ đến đây anh lại nhớ đến cái tay khi nãy còn chạm vào vai, vào eo cậu, anh càng hận chuyến đi công tác này, có khi nào đi về mất luôn chồng không?
______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com